Chương 17: Bộ cậu bị cuồng hôn hả?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho tôi đứng lên được không? Ở dưới hơi khó chịu...." Tống Á Hiên ngượng ngùng nhìn ra hướng khác, nói nhỏ với cậu.

"Nhưng mà tôi muốn ôm cậu, hay tôi đặt cậu ngồi lên bàn nhé?". Lưu Diệu Văn mỉm cười ôn nhu nhìn anh.

"...". Tống Á Hiên nhìn đôi mắt long lanh cứ chớp chớp liên hồi của cậu thì lại xiêu lòng, nhẹ gật đầu một cái.

Lưu Diệu Văn làm nũng thành công thì thích lắm, liền bế anh đặt lên bàn. Để bản thân đứng dựa vào cạnh bàn, hai tay chống lên bàn cạnh hông anh. Quan sát kĩ khuôn mặt Tống Á Hiên, nhận ra nét đẹp của anh ngày càng sắc sảo. Vẻ đẹp bộc lộ rõ sự dễ thương xen lẫn quyến rũ trưởng thành, không còn non trẻ như em bé ngày xưa nữa. Nhưng vẫn rất đẹp, nhất là khi anh phùng má giận. Làm cậu xỉu lên xỉu xuống vì cái vẻ dễ thương ấy. Người gì đâu mà hoàn hảo thế không biết!

"Hiên Hiên, hôn nha".

"Không được, cậu...". Tống Á Hiên vốn định từ chối nhưng cái ánh mắt cún con kia cứ thu hút anh làm anh xỉu lên xỉu xuống. Lưu Diệu Văn không thấy anh nói gì thì cúi xuống dụi tóc vào ngực anh, nhích lên hôn cổ anh. Tống Á Hiên bị môi cậu chạm vào bất ngờ thì giật mình, vội vàng đưa hai tay áp lên má anh ngước nhìn mình. " Diệu Văn à, không được".

"Hiên Hiên, cuối cùng cậu cũng trở về... Tôi nhớ cậu lắm cậu có biết không". Không để Tống Á Hiên nói thêm một lời nào, cậu tiến đến áp môi mình lên môi anh.

Tống Á Hiên ngạc nhiên đến mở to mắt nhìn cậu, nhận ra Lưu Diệu Văn dí gần đến anh. Người cậu ở giữa hai chân anh, vì vậy thân dưới cũng áp sát vào anh. Tống Á Hiên cảm nhận được rõ bên dưới của cậu cạ vào anh nên liền chống tay lên bàn lấy đà để lùi ra sau một chút. Lưu Diệu Văn lại tưởng anh không muốn hôn nên mới lùi thì khó chịu, vòng tay qua eo anh siết chặt vào người mình. Đã lùi không thành công lại còn bị áp sát gần hơn khiến đầu óc anh muốn nổ tung, cả cơ thể cảm thấy nóng lên. Giữ má cậu đẩy ra một chút, đôi mắt phủ một lớp sương mờ long lanh nhìn cậu. Lưu Diệu Văn không nhịn được, định sáp đến hôn anh thì bị anh một lần nữa bóp má giữ lại.

"Sao thế?".

"Ừm... Cái đó của cậu, đừng áp sát vào tôi thế chứ". Tống Á Hiên quay mặt đi, lí nhí nói với cậu.

"Ôi xin lỗi... Tôi tưởng cậu ghét tôi nên mới lùi lại". Lưu Diệu Văn hơi nhích ra để không khí giữ hai người thoáng hơn một chút.

"Khó chịu lắm hả?". Tống Á Hiên lo lắng nhìn cậu.

"Hả?"

"Bị vậy khó chịu lắm sao?".

"Cái gì khó chịu?". Lưu Diệu Văn ngơ ngác nhìn anh, thấy mắt anh liếc xuống dưới thì cậu mới hiểu ra. Cậu thấy anh lo lắng như vậy thì vui lắm, quyết diễn tới cùng luôn.

"Cực kì khó chịu luôn. Cậu không hiểu được đâu". Lưu Diệu Văn nhăn mày, mếu máo nói với anh. Nhưng mà đâu hẳn là nói dối, đúng là đau thiệt mà. Do nãy giờ mải nhìn anh nên cậu mới không để ý thôi.

"Hay cậu vào vệ sinh giải quyết đi. Để lâu như vậy sẽ khó chịu lắm". Tống Á Hiên quả nhiên tin lời cậu nói, ánh mắt càng ngày càng hiện rõ lên vẻ lo lắng. " Tôi không thể giúp cậu được trong mấy chuyện này".

"Có đâu, cậu giúp được mà". Lưu Diệu Văn chớp chớp mắt, ngây thơ nói với anh.

"Giúp kiểu gì?". Anh nghiêng đầu khó hiểu nhìn cậu.

"Hôn đi, xoa dịu bằng nụ hôn á. Hôn cậu, tôi sẽ quên đau". Lưu Diệu Văn cười tít mắt làm nũng với anh. Đã rất lâu rồi cậu không cười tươi như vậy.

"Cậu lại đòi hôn nữa rồi. Bộ cậu bị cuồng hôn hả?". Anh bất lực cười trừ nhìn cậu.

"Tôi chỉ cuồng hôn cậu thôi, được hôn chưa a?". Lưu Diệu Văn lắc lắc đầu, bộc lộ những biểu cảm dễ thương chỉ dành cho riêng anh.

Tống Á Hiên lưỡng lự một lúc rồi đột ngột tiến tới vòng tay qua cổ cậu kéo đến hôn. Một phần vì xiêu lòng trước hành động bán manh của Lưu Diệu Văn, một phần cũng vì lo lắng cho cậu bị khó chịu. Lưu Diệu Văn bất ngờ, tưởng anh đồng ý cho mình hôn nhưng ai ngờ anh lại chủ động luôn rồi. Cậu đỡ lưng anh để ngả từ từ xuống bàn, tay còn lại thì giữ gáy không cho anh rời môi. Tống Á HIên không phản bác gì hành động của cậu nhưng mà nằm xuống thì cậu sẽ nhích lên. Mà nhích lên thì đụng vào anh, va chạm nhạy cảm như thế có chút không ổn. Đúng lúc bên ngoài có tiếng người mở khóa cửa, Tống Á Hiên nhanh phản xạ đẩy cậu ra, ngồi vào chỗ cầm sách lên đọc. Mã Gia Kỳ hớn hở chạy vào, thấy Tống Á Hiên đang chăm chú đọc sách còn Lưu Diệu Văn thì ngồi dựa vào tường ngẩn ra nhìn anh.

"Hiên nhi con trai ta. Cuối cùng ta cũng gặp lại con rồi". Mã Gia Kỳ lao đến ôm chặt anh lắc qua lắc lại, bỗng ngửi thấy mùi bạc hà rõ trên người anh thì ngạc nhiên hỏi. "Ủa, sao trên người em lại có mùi tin tức tố của Lưu Diệu Văn vậy?".

"Cùng bàn". Anh đáp gỏn gọn, vẻ mặt vẫn không đổi sắc nhưng trong thì hoảng muốn đau tim.

"À à cùng bàn nên mới có mùi cậu ấy". Mã Gia Kỳ tưởng anh giận vì nhắc đến Lưu Diệu Văn nên gật đầu lia lịa với đáp án của anh. Xong nhớ ra khi nãy phòng bị khóa, học sinh đều ở ngoài. Vậy hai người làm gì trong phòng nhỉ? Anh lén lút nhìn qua Lưu Diệu Văn đang lườm anh, lại quay qua nhìn Tống Á Hiên đang thản nhiên đọc sách, rụt rè lên tiếng. "Hiên nhi, em cầm ngược sách rồi kìa".

"phụt...". Lưu Diệu Văn nghe vậy thì bụm miệng cười, đập tay liên tục xuống sàn.

"Cười cái gì mà cười". Tống Á Hiên quay qua liếc cậu rồi thản nhiên đổi lại hướng sách. "Em tập nhìn ngược chữ, không được sao?"

"A được được, giờ em rảnh không? Chúng ta ra ngoài ăn trưa đi". Mã Gia Kỳ cười hí hửng lắc lắc tay anh.

"Được ạ, đi thôi". Tống Á Hiên nghe đến đồ ăn thì lập tức gấp sách lại, đứng dậy kéo tay Mã Gia Kỳ lôi đi bỏ lại Lưu Diệu Văn tối sầm mặt ở đó.

"Coi như cậu nhanh hơn đi". Cậu khó chịu lẩm bẩm rồi chạy theo hai người.

Tới nhà hàng đã thấy Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm đang đứng nói chuyện với một người quen quen. Lưu Diệu Văn thấy vậy thì sáng mắt lên, chạy đến ôm người đó. Tống Á Hiên cau mày, cũng đi đến theo sau.

"Đinh ca, anh mới về nước hả? Sao anh không nói em?". Cậu vui mừng hỏi anh.

"Anh muốn tạo bất ngờ cho mấy đứa". Đinh Trình Hâm cười dịu dàng, xoa đầu cậu. Nhìn thấy Tống Á Hiên đang xị mặt ra đứng ở sau thì ngạc nhiên hỏi anh. "Ủa Hiên nhi, em cũng học cùng trường với tiểu Lưu luôn hả? Có duyên ghê ha".

"Vâng, bọn em còn cùng lớp nữa. Hai người quen biết nhau hả?". Tống Á Hiên vẫn không đổi sắc mặt. Miệng thì nói chuyện còn tay thì kéo áo Lưu Diệu Văn về phía sau lưng mình.

Mọi người:...

"À... Anh với tiểu Lưu á hả? Bọn anh không chỉ quen biết nhau mà còn cực kì thân thiết đó, đúng không Diệu Văn?". Đinh Trình Hâm không nhận ra khuôn mặt anh đang bí xị, vẫn cười tươi nói với Lưu Diệu Văn.

"Trả lời đi kìa Lưu Diệu Văn". Tống Á Hiên quay ra sau liếc Lưu Diệu Văn, ánh mắt hiện rõ chữ cảnh cáo.

"Hả?... À đúng đúng". Lưu Diệu Văn bị ánh mắt anh dọa hoảng sợ, nhận ra anh đang khó chịu vì mình thì thích lắm. Vội gật đầu đồng ý với Đinh Trình Hâm.

"Ồ, thôi đi ăn đi tiểu Mã Ca. Em đói rồi". Tống Á Hiên ồ một tiếng dài rồi quay lại khoác tay Mã Gia Kỳ kéo đi. Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm cũng đang đói, nghe vậy thì cũng bỏ đi theo cả hai.

"Anh với Á Hiên biết nhau từ khi nào vậy?". Lưu Diệu Văn bực bội nhìn theo Tống Á Hiên đang đi thân mật với Mã Gia Kỳ rồi quay qua nhìn anh truy vấn.

"Thái độ hỏi người khác đây hả cái thằng nhóc này? Làm như anh mày là tù nhân không bằng". Đinh Trình Hâm cốc lên đầu cậu một cái rồi khoanh tay lại ra giọng anh trai. " Qua nước ngoài thì tình cờ gặp em ấy ở trường. Bọn anh cùng trường, do ẻm hay qua lớp anh nên dần dần quen thôi".

"Cậu ấy qua lớp anh làm gì?". Lưu Diệu Văn nghi ngờ hỏi thêm, sắc mặt càng tối hơn.

"Qua chờ Chân Nguyên, vì Chân Nguyên hay hẹn em ấy đi ăn chung. Nhưng mà quên không hỏi, anh vẫn thắc mắc hai người có quan hệ gì mà thân đến thế?". Đinh Trình Hâm vừa nói vừa chống cằm suy nghĩ, xong đột nhiên quay qua nhìn Lưu Diệu Văn. Mắt anh híp lại, miệng nở ra một nụ cười ẩn ý. "Khai mau đi, em thích Tống Á Hiên đúng không? Nãy giờ em cứ nói về em ấy suốt nha".

"Sao anh cái gì cũng nhìn ra vậy? Đã nhìn ra rồi thì giúp em đi mà".

"Giúp cái gì mà giúp. Anh còn đang ế, chú em phải ế chung với anh".

"Nhưng anh nỡ nhìn người em trai hảo soái của mình bị crush từ chối lần 2 sao?". Lưu Diệu Văn tủi thân, ủy khuất nói với anh.

"Gì? Bị từ chối hai lần rồi sao? Vừa lòng anh lắm. Ủa nhưng anh thấy Á Hiên cũng có thiện cảm với em mà. Khi nãy chẳng phải ghen sao?".

"Thiện cảm cái gì, ác cảm thì có ấy. Còn khi nãy, hí hí vui quá. Nhưng mà cậu ấy cứ khăng khăng là không thích em". Lưu Diệu Văn lật mặt rất nhanh, từ tủi thân qua hí hửng thích thú rồi lại qua tủi thân.Đến Đinh Trình Hâm cũng cạn lời, bó tay với cậu. Anh uể oải hỏi.

"Vậy em muốn anh giúp như nào?".

"Giả thân thiết như người yêu với em đi. Cậu ấy chưa biết mình là anh em họ". Lưu Diệu Văn vui sướng giơ hai tay hét yeah một cái rồi nói với anh.

Đinh Trình Hâm bất lực gật đầu, thầm nghĩ hôm nay chắc chắn là tận thế của Lưu Diệu Văn rồi. Em tôi ơi, ăn gì mà ngốc thế? Yêu vào làm con người ta ngốc đi sao? Vậy chắc anh không dám mơ mộng yêu đương nữa, nếu không IQ sẽ tụt không phanh như Lưu Diệu Văn mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net