Chương 2: Tình cũ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn nghe vậy cũng đồng ý theo anh về nhà. Vừa mở cửa vào, từ đâu ra một cô gái chạy đến ôm rồi hôn tới tấp vào má anh.

"Aaa, nhớ anh quá đi mất. Bố mẹ anh kêu anh chuyển nhà ở riêng, làm em tìm gần chết mới tới nơi". Cô ôm chặt cổ Á Hiên, dụi dụi vào người anh.

"Nghẹt thở anh." Tống Á Hiên khó khăn mãi mới gỡ được cô ra.

"Ai vậy? Người yêu cậu à?". Lưu Diệu Văn nhìn cô gái ấy, xinh xắn nhưng không hiểu sao cậu cứ thấy không ưa.

"Xời, anh đoán đúng rồi đấy". Cô hất mái tóc vàng kim, nở nụ cười hãnh diện.

"Không phải. Đây là em ruột tôi, Tống Nguyệt Kha". Anh vỗ nhẹ lên đầu cô.

"Đây là kẻ thù của anh, Lưu Diệu Văn ". Tống Á Hiên nhìn cô, tay chỉ cậu giới thiệu xong rồi thản nhiên bước vào.

"Kẻ thù?!!". Hai người ngạc nhiên đồng thanh nhìn anh rồi quay qua nhìn nhau với ánh mắt thù địch.

"Lưu Diệu Văn, qua đây". Anh lấy hộp cứu thương rồi đi đến ghế ngồi xuống.

Lưu Diệu Văn nghe lời tiến đến ngồi xuống cạnh anh. Nguyệt Kha định đi đến phá đám, nhưng bỗng chuông điện thoại reo lên. Cô nghe máy xong thì nói với anh.

"Hiên nhi, em ra ngoài có việc. Anh có cần mua gì để tối nấu không?".

"Em ăn ở đây?". Tống Á Hiên tay đang chấm thuốc lên vết thương ở khóe miệng cậu, nghe vậy liền ngước mặt lên hỏi cô.

"Em ở đây một hôm không được sao. Anh nỡ lòng nào đối xử thế với em... Buồn quá". Cô nhõng nhẽo với anh.

"Vậy mua rau, thịt đi. Dù gì nhà cũng còn nhiều đồ ăn". Tống Á Hiên quay qua chấm thuốc tiếp cho cậu.

"Ok, em sẽ về nhanh thôi. Anh nhớ cẩn thận, em sợ hắn ta sẽ đến...". Câu cuối cô kéo dài ra, ánh mắt lộ vẻ lo lắng nhìn anh.

"Có Lưu Diệu Văn ở chung. Không sao!". Tống Á Hiên nghe cô nói thì hơi khựng lại một chút, sắc mặt có vẻ hơi bất an nhưng vẫn cố bình tĩnh đáp lại cô.

Tống Nguyệt Kha quay ra nhìn Lưu Diệu Văn một lúc rồi mới rời đi. Lưu Diệu Văn thấy tay anh run run liền nắm lấy cổ tay anh.

"Sao vậy? Lời nói khi nãy của em cậu có ý gì?". Lưu Diệu Văn nhướn mày nhìn anh.

"Không có gì". Tống Á Hiên gỡ tay cậu ra, lấy băng dán cá nhân rồi dán lên cho cậu.

"Cậu không thể chia sẻ cho tôi sao? Mã Gia Kỳ, Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm có biết không? ". Lưu Diệu Văn hơi bực bội nhìn anh.

"Tiểu Mã ca và Hạ nhi thì có. Cái này khó nói, tôi không muốn nói". Tống Á Hiên dán xong băng cá nhân, đứng dậy bước ra sau lưng cậu ngồi xuống rồi kéo áo cậu lên bôi thuốc.

"Cậu đúng là bướng bỉnh ". Lưu Diệu Văn đáp lại rồi thôi.

Tống Á Hiên chẳng nói gì, hai người cứ im lặng cho đến khi bôi thuốc xong thì anh mới lên tiếng.

"Xong rồi, cậu về đi". Anh vừa nói vừa đứng dậy dọn đồ vào hộp cứu thương.

"Ở lại một chút không được sao? Cậu không muốn tôi ở lại với cậu à?". Lưu Diệu Văn kéo anh ngồi xuống mặt đối mặt.

"Không". Tống Á Hiên thẳng thừng đáp lại.

"Phũ phàng quá. Tôi cũng biết tổn thương đấy". Thấy anh hờ hững vậy, cậu khó chịu đáp lại.

"Biết tổn thương thì về đi, không thì đừng trách tôi". Tống Á Hiên nhàn nhạt đáp lại.

"Học trưởng dịu dàng không ngờ cũng có lúc nhẫn tâm như vậy. Tống Á Hiên, rốt cuộc anh có bao nhiêu bí mật thế?". Cậu nhoẻn miệng tiến lại gần nâng cằm anh lên.

"...Tôi...làm gì có bí mật". Tống Á Hiên sắc mặt hơi hốt hoảng lùi ra sau nhưng bị cậu chặn lại.

"Ồ, việc chiều nay. Tôi không ngờ anh lại mạnh như vậy".

"Không mạnh thì để cậu nói là omega vô dụng sao?". Tống Á Hiên tức giận đẩy cậu ra.

"Giận sao? Tôi lúc đó không cố ý mà". Cậu nắm tay anh kéo lại.

"Điên à, tôi giận bao giờ". Tống Á Hiên không hiểu sao thấy mặt nóng bừng, tai cũng đỏ ửng lên.

"Đỏ tai rồi nè". Lưu Diệu Văn xoa xoa tai anh, cười chọc ghẹo.

"Đừng có động vào tôi. Tôi không phải loại người dễ tính, đào hoa như cậu đâu". Anh hất tay cậu ra.

"Anh dám nói tôi đào hoa? Tôi chưa từng quen một ai, anh lấy bằng chứng gì mà nói tôi như vậy". Cậu tức giận đến nỗi không kiềm chế được tin tức tố, cứ thế tỏa ra áp lên khống chế anh.

"Tôi nghe...". Tống Á Hiên run rẩy bịt mũi lại cố không ngửi thấy mùi tin tức tố bạc hà của cậu.

"Anh nghe đồn đúng không? Vậy mà anh cũng tin sao?". Cậu kéo tay anh ra, đẩy anh nằm xuống ghế sô pha, giữ chặt cổ tay anh lại.

"Cậu tiết chế tin tức tố lại một chút."

Lưu Diệu Văn nghe anh nói mới nhận ra bản thân vô thức tỏa ra tin tức tố, vội vàng ngăn chặn lại. Cậu không biết bản thân đã phát ra tin tức tố từ khi nào, chả trách nãy giờ anh cứ né cậu như né tà. Nhìn mắt anh hơi ửng đỏ, người run rẩy, mắt cứ chớp chớp nhìn cậu. Lưu Diệu Văn không kiềm được, cúi xuống hôn anh. Tống Á Hiên bị hôn đến mở to mắt, vùng vẫy đẩy cậu ra.

"Ais, nụ hôn đầu của tôi". Tống Á Hiên đưa tay lên che miệng, mặt đỏ ửng nhìn cậu.

"Đây cũng là nụ hôn đầu của tôi thôi". Lưu Diệu Văn nghe anh nói vậy liền vui vẻ đáp lại.

"Cậu về mau đi". Tống Á Hiên kéo cậu ra ngoài cửa rồi đóng lại, xong chạy nhanh vào nhà.

Lưu Diệu Văn nhìn hành động của anh thì phì cười, thầm cảm thán dễ thương gì đâu. Xong hét lớn tạm biệt anh rồi ra về. Trên đường về cậu cứ ngơ ngơ nghĩ lại nụ hôn hồi nãy, bỗng dưng nhận ra cặp sách còn ở nhà anh. Thành ra nhanh chóng quay trở lại để lấy.

Tống Á Hiên vào nhà thì đứng ngẩn tò te ra, tay bỗng chốc đưa lên môi. Ngẫm nghĩ lại hình ảnh khi nãy, mặt anh lại đỏ lên. Dẹp bỏ suy nghĩ rối rắm đó qua một bên, anh bước đến ghế sô pha thì thấy cặp sách của cậu vẫn còn ở đó. Cầm cặp cậu lên, định mở điện thoại gọi cho cậu thì chuông cửa bên ngoài vang lên. Anh không ngờ cậu quay lại nhanh như thế, nhanh chân ra mở cửa.

"Sao mỗi cái cặp mà cũng quên...". Tống Á Hiên định chửi người trước mặt nhưng người đó không phải Lưu Diệu Văn.

"Mới gặp đã chửi anh rồi. Em quá đáng lắm đó Hiên nhi". Tên trước mắt anh nhếch mép cười.

"Vũ Minh Triết, không ngờ anh lại mặt dày đến tận đây tìm tôi cơ đấy?". Tống Á Hiên hơi hốt hoảng nhưng cũng nhanh chóng lấy bình tĩnh dựa vào thành cửa, khoanh tay khinh bỉ nhìn hắn.

"Em nỡ lòng nào đối xử với tình cũ như vậy? Anh rõ ràng rất yêu em, vậy mà em lại trốn tránh anh. Còn dám dẫn một tên alpha khác về nhà. Còn chuyển ra ở riêng ". Vũ Minh Triết dùng vẻ mặt tủi thân nhìn anh.

"Anh theo dõi tôi?". Tống Á Hiên nghe vậy thì ngạc nhiên hỏi hắn.

"Chỉ là muốn biết thêm về em thôi mà. Ở trường mới em có vẻ quen thêm được hai tên alpha. Thân thiết nhỉ? Lại còn là một học trưởng dịu dàng, không còn là nghịch ngợm nữa rồi". Hắn sờ má cậu vuốt ve.

"Hừ, ai cũng sẽ thay đổi. Đến đây làm gì?". Tống Á Hiên ghét bỏ hất tay hắn ra.

"Anh muốn quay lại, ngày xưa em đồng ý yêu anh mà. Bây giờ cho anh một cơ hội đi. Không phải vì anh mà bây giờ em không yêu thêm alpha nào sao?". Vũ Minh Triết nắm tay vừa hất ra của anh mà xoa nắn.

"Tôi ngày xưa nghĩ anh yêu tôi thật lòng. Nghĩ lại đúng là có mắt như mù. Bây giờ tôi không còn tin tưởng vào alpha mấy người nữa, đừng ảo tưởng quá". Tống Á Hiên tức giận đẩy hắn ra.

"Trên người em có mùi bạc hà? Do tên alpha hồi nãy sao? Hắn làm gì em?". Vũ Minh Triết tiến đến ngửi mùi hương ở hõm cổ anh.

"Không liên quan đến anh. Mời anh về cho!". Anh bực mình một lần nữa đẩy hắn ra.

"Anh sẽ giúp em xóa bỏ mùi hương của hắn". Vũ Minh Triết cười gian rồi đi đến gần anh, người hắn tỏa ra tin tức tố nồng y như mùi nước hoa rẻ tiền khiến Tống Á Hiên phải bịt mũi đóng cửa lại.

"Anh không nhớ những việc tồi tệ đã làm với tôi sao. Thật ghê tởm, cút ra đi". Anh cố gắng đóng cửa lại, nhưng hắn đã nhanh hơn đẩy được cửa ra.

"Những việc đó là người yêu làm với nhau, sao có thể coi là ghê tởm chứ. Em là một omega cấp cao quý hiếm, mọi người lại không biết điều đó. Anh chỉ đang bảo vệ em". Hắn cười nham hiểm kéo tay anh đến, xoay anh ra sau để lộ ra chiếc cổ trắng ngần.

"Mẹ nó, anh mà dám đánh dấu tôi. Tôi sẽ giết cả anh". Tống Á Hiên hét lên.

"Em có thể sống thiếu anh sau khi bị đánh dấu sao?". Hắn cúi xuống liếm lên tuyến thể của anh.

"Dám đánh dấu người của tôi?!". Lưu Diệu Văn bước vào nhìn hắn.

"Ồ, em lợi hại hơn rồi. Có cả alpha khác ngoài Mã Gia Kỳ bảo vệ luôn". Hắn nhếch mép nhìn anh.

Tống Á Hiên tức giận lên đến đỉnh điểm, anh xoa người đá một góc 360 độ vào mặt hắn khiến hắn ngã vào góc cửa. Anh tức giận bước đến túm cổ áo hắn lên, nhếch mép.

"Tôi đã cảnh cáo. Là anh ép tôi trước". Nói xong liền đấm vào mặt hắn đến tím bầm.

"Mày đã thấy chưa? Đây chính là tính cách "dịu dàng" của Hiên nhi đấy". Hắn quay qua nhếch mép nhìn Lưu Diệu Văn đang đơ ra vì kinh hãi.

Tống Á Hiên mặc kệ hắn nói gì, trực tiếp kéo cổ áo hắn ném ra ngoài đường. Trước khi vào còn trừng hắn đe dọa.

"Muốn lên giường với tôi? Anh không có cửa, đừng để một omega thao chết alpha. Nhục lắm!". Xong xuôi rồi phủi tay đi vào như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Ngơ ra đó làm gì? Cặp sách của cậu kia kìa". Tống Á Hiên chỉ về hướng chiếc cặp ở trên ghế sô pha.

"Tống Á Hiên, cậu...". Lưu Diệu Văn nghi hoặc nhìn anh.

"Sao? Ghê sợ tôi đúng không?". Tống Á Hiên vuốt tóc, rũ mi mắt nhìn cậu, tiếp tục nói. "Cậu đã nghe hắn nói hết rồi đúng không? Tôi biết."

"Hắn có quan hệ gì với cậu?". Lưu Diệu Văn tiến lại gần hỏi anh.

"Biết làm gì?". Anh nhướn mày nhìn cậu.

"Cậu rất sợ hắn." Lưu Diệu Văn nhìn anh.

"Khi tôi nhắc đến hắn, cậu đều rất sợ. Như thể hắn đã từng làm gì cậu?".

"Vậy nên tôi muốn cậu chia sẻ với tôi. Tôi muốn bảo vệ cậu". Ánh mắt Lưu Diệu Văn kiên định nhìn anh. Tống Á Hiên ngạc nhiên nhìn cậu, ngoài Mã Gia Kỳ ra thì cậu là người thứ hai kiên quyết đến vậy.

"Được, muốn thì tôi sẽ nói". Tống Á Hiên nhún vai cười, rồi bước đến ghế ngồi xuống. Lưu Diệu Văn cũng đi theo sau.

Sau khi nghe anh kể xong, Lưu Diệu Văn tức đến suýt không kiềm chế được mà đập đồ. Thì ra ở trường cũ Tống Á Hiên rất nổi tiếng, bề ngoài xinh đẹp, tính cách đanh đá nên được mang danh là giáo bá nói theo cách dễ hiểu thì chính là trùm trường. Vũ Minh Triết là hội trưởng hội học sinh, vì biết anh là một omega cấp cao quý hiếm cộng thêm vẻ bề ngoài xinh đẹp phi giới tính thì si mê anh. Hắn cố gắng tiếp xúc với anh mặc cho anh phũ đến mức nào, Lưu Diệu Văn nghe cảm thấy bản thân mình hơi giống hắn về phần này.

Cuối cùng hắn tỏ tình với anh, anh vì thấy hắn kiên trì nên cũng đồng ý. Đơn giản nghĩ rằng đồng ý trước rồi mai mốt từ từ có tình cảm yêu hắn sau cũng không muộn. Một hôm đi ăn chung, hắn uống say nên đã phun hết ý đồ ra. Tống Á Hiên ngay hôm sau liền cắt đứt quan hệ với hắn. Hắn biết anh phát hiện nên lộ luôn đuôi cáo, lén bắt anh đến nhà hoang. Lúc anh tỉnh dậy thì phát hiện tay chân bị xiềng xích trói, không thể cử động được. Hắn thấy anh la hét thì thích thú, tiến đến xé hết quần áo anh ra, tỏa ra tin tức tố khiến anh mềm nhũn người, lột luôn miếng dán ức chế để mùi tin tức tố hoa hồng hòa vào chung. Tin tức tố hoa hồng kiêu sa, quyến rũ lại đi kết hợp với tin tức tố mùi nước hoa rẻ tiền. Đúng là tội nghiệp Tống Á Hiên! Hắn mần cơ thể anh, để lại biết bao nhiêu vết hôn bầm tím trên người anh. Nhưng ngay khi định cắn vào tuyến thể anh thì Mã Gia Kỳ và Hạ Tuấn Lâm cùng gia đình anh đến kịp thời. Bố mẹ Tống Á Hiên tức giận đánh đập hắn đến khi cảnh sát can thiệp mới chịu buông. Mã Gia Kỳ nhanh ôm anh về Tống Gia, sau vụ đó quyết định bàn với Hạ Tuấn Lâm chuyển nhà cùng anh đến nơi khác ở.

"Hắn đã làm tình với cậu?". Lưu Diệu Văn nhíu mày nhìn anh.

"Mới định cắn tuyến thể thôi". Tống Á Hiên day day thái dương đáp lại cậu.

"Tôi hứa sẽ bảo vệ cậu khỏi tên đó". Lưu Diệu Văn đưa tay lên thề thốt.

"Với danh nghĩa gì? Kẻ thù sao?". Tống Á Hiên phì cười nhìn cậu. Anh biết cậu chỉ hay chọc tức anh, chứ không hề có ý xấu gì đối với anh.

"Tôi...". Lưu Diệu Văn khựng lại.

"Đùa thôi, tôi biết tự bảo vệ bản thân. Bên cạnh cũng có Mã Gia Kỳ với Hạ Tuấn Lâm. Không cần cậu lo". Tống Á Hiên đáp lại cậu.

Khi ấy, Tống Nguyệt Kha hớt hải chạy vào nhà. Thấy Tống Á Hiên vẫn an lành ngồi đó, cô mừng rớt nước mắt chạy đến ôm anh.

"May quá, anh không sao. Em sớm đã đoán hắn theo dõi em đến nhà anh rồi, may anh Diệu Văn đến kịp. Cảm ơn anh, Lưu Diệu Văn". Nguyệt Kha sụt sịt ôm chặt anh.

"Coi như tôi nợ cậu lần này." Tống Á Hiên nhìn cậu nhoẻn miệng cười.

"Tôi về đây. Có gì thì gọi cho tôi". Lưu Diệu Văn nghe anh nói thì vui vẻ trở lại, đứng dậy tạm biệt hai người rồi đi về.

"Anh à, Lưu Diệu Văn có vẻ rất tốt". Tống Nguyệt Kha cười thích thú nhìn anh.

"Mã Gia Kỳ tốt hơn". Anh liếc cô một cái, đẩy cô ra khỏi người mình.

"Nhưng anh thích Lưu Diệu Văn hơn đúng hơm?". Nguyệt Kha cười hí hí khoác vai Á Hiên, đưa tay nhéo má anh.

"Em đừng suy diễn bậy bạ. Đồ ăn anh dặn mua đâu?". Tống Á Hiên đỏ mặt trừng cô. Xong đưa tay ra hỏi đồ ăn.

"Em quên rồi, hì hì. Đang đi siêu thị nghe tin hắn đến thì em tức tốc chạy về luôn". Nguyệt Kha cười toét miệng, đặt tay mình lên tay anh.

"Rồi tối lấy gì nấu ăn?". Tống Á Hiên giả bộ giận dỗi hất tay cô ra.

"Ôi, Hiên Hiên ngoan nào. Nhà vẫn còn nhiều đồ ăn mà, anh em mình cùng vào bếp nấu". Nguyệt Kha bị sự dễ thương của anh đánh gục, nhào đến xoa tóc nựng má anh.

"Coi như em biết điều". Anh cười xoa đầu cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net