~ Chapter 14: Chết trong tò mò ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong bữa tối trong sự buồn bực, ba thanh niên 1m8 đứng dậy đi lên phòng. Nhìn thấy khuôn mặt tức tối của ba thanh niên, bác quản gia dở khóc dở cười nhanh chóng dặn dò thức ăn chuẩn bị cho ba đứa trẻ theo lời Mã phu nhân rồi đi lên phòng của ba thanh niên kia.

"Cốc cốc cốc"

   - Mời vào! -giọng Gia Kỳ vọng ra.

Bác quản gia bước vào phòng thấy cả ba đang ngồi ở ghế dài có vẻ chuẩn bị chơi game, mặt cũng đã giãn ra. Chắp hai tay ra đằng sau lưng bác quản gia hỏi:

   - Ba cậu có cần tôi giải thích cho sự việc tối nay không?

Nhắc đến là mặt của cả ba lại đen sì sì, cùng đồng thời tắt máy khoanh tay chỉnh tề gật đầu.

   - Đó là ba đứa trẻ còn sống sốt của cô nhi viện Hoàng Hoa sau vụ nổ ngân hàng lần trước và cả ba đứa đều là được ông bà chủ nhận về nuôi. Chính xác hơn thì Đinh Trình Hâm là con nuôi của ông bà chủ còn Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm là bạn thân của Trình Hâm nên tạm thời được họ nhận nuôi. Sau đó thì Lưu phu nhân nhận nuôi Á Hiên còn trưa nay thì Nghiêm phu nhân đã nhận nuôi Tuấn Lâm. Tình hình sơ bộ là như vậy!

Ba thanh niên ngồi nghe gật gù gật gù theo. Lúc này Hạo Tường cau mày hỏi:

   - Cha cháu đi làm nhiều lúc ngủ ở công ty, mẹ cũng toàn ở bệnh viện vậy thì nhận nuôi em bé đó làm gì?

   - Theo lời Nghiêm phu nhân thì hết tháng 9 này bà ấy sẽ nghỉ việc vậy nên tạm thời sẽ để Tuấn Lâm ở đây. Tuấn Lâm là anh họ Á Hiên nên tạm thời cậu bé cũng ở đây đến hết tháng 9. -bác quản gia giải thích.

Gia Kỳ lúc này mới hiểu ra, "cậu chủ nhỏ" của Mã Gia đương nhiên là em của anh nhưng không nghĩ người em này lại là em nuôi.

   - Bác có ảnh của các em ấy không ạ? -Gia Kỳ hỏi.

   - Tôi không có, ba cậu bé vẫn còn chưa thích ứng hoàn toàn nên cũng chưa được tự nhiên lắm! Bữa tiệc tối nay vốn để mừng cậu chủ nhỏ về Mã Gia nhưng có chuyện bất ngờ xảy ra vậy nên....

Diệu Văn thở dài, khẽ vuốt tóc ra đằng sau cho đỡ nóng rồi mới hỏi:

   - Chúng đáng yêu lắm sao? Cha mẹ có vẻ đều rất thích chúng, thậm chí còn chẳng màng việc chúng tôi trở về để ăn cơm cùng?

   - Rất đáng yêu, ngoan ngoãn cũng rất tội nghiệp. Chính xác nếu để nói về vẻ ngoài của ba cậu bé thì có thể dùng từ xinh đẹp! -bác quản gia cười hiền từ nói.

Mã Gia Kỳ xoa xoa hai bàn tay vào nhau, có vẻ là rất ngoan ngoãn hiền từ nếu không thì chẳng thể nào chúng được yêu thích như thế. Thật sự là có chút tò mò, dù có là em nuôi thì trên pháp lý cũng là em mình.

   - Bao giờ mấy em ấy mới trở về nhà? -Gia Kỳ hỏi.

   - Sớm nhất là trưa mai, cậu chủ nhỏ cùng Á Hiên sẽ về trước còn Tuấn Lâm thấy bảo sẽ được kiểm tra tổng quát lại nếu ổn mới được đưa về.

   - Aaaa, muốn được gặp mặt các em ấy ghê nhưng sáng sớm mai chúng cháu đã phải trở lại trường rồi!!

Gia Kỳ nằm vật ra giường kêu than, thật sự là tò mò mà. "Em của mình, muốn biết mặt ghê, tò mò quá!!!"

   - Vậy chỉ có thể chờ đến hè thôi. Bức ảnh công khai nhận con nuôi ảnh của ba cậu bé đều sẽ được làm mờ, đó là theo nguyện vọng của họ!

Nhìn sự buồn phiền của Gia Kỳ nhưng cũng chả có cách nào. Theo nguyện vọng của lũ trẻ thì không đăng mặt chúng lên mạng mà trong trường TNT thì học sinh sẽ bị giới hạn thời gian sử dụng điện thoại, một tuần được sử dụng 30 phút.

Diệu Văn cũng buồn chán, miệng hơi chu lên:

   - Tính cách các em ấy như nào ạ?

Dù sao cũng là em mình, phải tìm hiểu một chút trước chứ!

Bác quản gia ngẫm nghĩ một chút rồi mới trả lời:

   - Sợ người lạ, có chút tự ti nhưng rất thích đọc sách, thích ngồi ở xích đu. Đặc biệt nếu ba cậu bé ở cạnh nhau họ sẽ rất vui vẻ! Vì ở cô nhi viện, họ là những người thân duy nhất của nhau.

   - Khi đủ tuổi các em ấy sẽ đi học ở TNT chứ ạ?

Ở thế giới này trước năm 10 tuổi, những đứa trẻ sẽ được giáo dục tại các tiểu học bình thường hoặc không thì chỉ cần 10 tuổi đi thi chứng chỉ cơ bản của tiểu học. Đến 10 tuổi cũng là độ tuổi xảy ra tình trạng phân hóa giới tính Alpha, Omega hay Beta chúng sẽ được đưa đến các trường học rồi học như bình thường.

TNT là một trường học đặc biệt, liên cấp từ cấp hai đến hết hẳn Đại học. Đây là trường học được Lưu Gia đầu tư chính, được Mã Gia, Nghiêm Gia và một vài công ty khác góp cổ phần. Đội ngũ giảng viên đều được chọn lựa rất kĩ càng, kiểm tra gắt gao.

   - Việc này tôi không biết, phải để nguyện vọng sau này của các cậu bé. À bà chủ hỏi dạo này kì phát tình của ba cậu có vấn đề gì không?

Cả đều lắc đầu:

   - Đều được cách ly kịp thời nên không có ảnh hưởng gì đâu ạ.

   - Vậy là tốt rồi ạ, Nghiêm phu nhân sợ do nồng độ tin tức tố của các cậu cao hơn Alpha khác sẽ gây ra ảnh hưởng cho người khác!

Lúc này Diệu Văn nhớ ra chuyện gì đấy

   - Ơ em trai Omega mày thích có tin tức tố mùi gì thế?

   - Mùi hoa nhài, rất thơm. -Gia Kỳ vui vẻ trả lời.

   - Ồ, bác ơi bác bảo bác Vy là Gia Kỳ sắp có người yêu rồi!! -Diệu Văn cười cười nói.

Gia Kỳ ấn đầu Diệu Văn xuống:

   - Mách lẻo này!!

Hạo Tường cũng bồi thêm:

   - Omega đó cũng đáng yêu đấy bác, tên là....

Gia Kỳ lại tiếp tục ấn đầu Hạo Tường xuống.

   - Yah, hai cái thằng này!!

Nhìn thấy "chiến tranh" nổ ra, bác quản gia vội vàng rút lui, không quên đóng cửa phòng lại giúp bọn họ.

Sau khoảng 10 phút vật lộn thì chỉ có Gia Kỳ te tua còn Diệu Văn với Hạo Tường vẫn sạch sẽ tinh tươm.

   - Ê nhưng mà mày có nghĩ tin tức tố hương cà phê của mày với tin tức tố hương hoa nhài của em ấy không hợp nhau không? Kiểu độ xứng đối của tin tức tố ấy? -Hạo Tưởng hỏi.

Gia Kỳ đứng lên phủi quần áo, chải lại tóc tai sau trận chiến không cân sức với hai thằng bạn.

   - Tao cũng chả biết, nhưng nghe thì độ xứng đối có vẻ cũng bình thường, không quá cao!

Diệu Văn đồng tình:

   - Tao thấy chả hợp gì luôn nhưng chỉ là Omega đấy rất thích mày, xong cũng học chung lớp vũ đạo 2 năm, lại đúng kiểu mềm mại đáng yêu gu mày!

Gia Kỳ nằm vật ra giường than:

   - Tao cũng chả biết, thích thì cứ thích thôi. Được đến đâu hay đến đấy!

   - Đừng có chấp niệm như xưa là được.

Nghe từ "chấp niệm" Hạo Tường nói ra, Gia Kỳ nhắm chặt hai mắt, một đoạn hồi ức chiếu đến trong đầu: một cậu bé đáng yêu nói câu chia tay vì sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của cậu.

   - Chấp niệm đó, mãi là chấp niệm. Khó có thể bỏ được!

Diệu Văn vỗ vỗ vai Gia Kỳ:

   - Nếu mà chỉ do hợp gu cả mày cảm thấy chán đời muốn yêu thì đừng có mà yêu con người ta!

   - Gì chứ? Tuổi trẻ mà, thích là nhích thôi! Mà bây giờ tao chả tò mò câu trả lời của em ấy lắm, tao đang tò mò em nuôi của tao cơ!

Nghe Gia Kỳ nói đến từ "em nuôi", Diệu Văn cau mày:

   - Tao cũng tò mò, càng nghe càng tò mò. Lúc nãy tao còn định bảo hay mai xin nghỉ học thì nhận ra là mai bắt đầu năm học mới, không đi học chắc chắn bị ghim!!

Hạo Tường cười nhếch môi bảo:

   - Lưu thiếu cũng có ngày sợ giáo viên ư? Đây là lớp trưởng đại nhân cơ mà?

   - Ha ha, thế Nghiêm thiếu có sợ không? -Diệu Văn nhếch mày.

   - Mã Gia Kỳ cũng sợ! -Hạo Tường liếc qua.

Ha ha đúng kiểu chó chê mèo lắm lông!?

   - Tao sẽ chết trong tò mò về em tao mất!! -Gia Kỳ lăn lộn trên giường.

   - Tết về nhà là biết thôi. Còn gặp nhau nhiều. -Hạo Tường nói.

   - Tết thì quá lâu, đứa bé khả ái đáng yêu lại ngoan ngoãn tao cũng muốn nhìn thử xem. Nhìn thử đứa trẻ biến tao thành con "ghẻ". -Diệu Văn nói.

   - Mày không tò mò tí nào sao? -Gia Kỳ nhìn Hạo Tường hỏi.

   - Này, cha mẹ tao còn ở lại bệnh viện chăm nó, mày hỏi xem tao có tò mò không?

Diệu Văn vỗ mặt Hạo Tường:

   - Cùng cảnh ngộ làm con "ghẻ" thôi bạn à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC