~ Chapter 29: Tiến lại gần anh thêm một chút! ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà thì Á Hiên bị Lưu phu nhân bắt ngồi ngoan ngoãn uống sữa và ăn một ít trái cây rồi mới cho cậu lên phòng ôn thi, mà Á Hiên ngoan ngoãn đương nhiên sẽ không từ chối chuyện này. Mà Lưu tổng cũng tranh thủ tắm rửa để trở lại văn phòng cùng Diệu Văn, đợt này việc mở rộng thị trường rất là bận rộn khiến Diệu Văn ăn ngủ ở công ty nhiều hơn là ở nhà.

- Hiên nhi này, nếu như con thi đủ điểm để trở thành học sinh trao đổi thì con có đi không?

Á Hiên yên lặng nghĩ ngợi về câu hỏi của Lưu phu nhân, một khung hình chợt lướt qua đầu cậu một chút sau đó cậu cười cười:

- Nếu có thể thì con muốn đi ạ, có thể rèn luyện thêm chính là rất may mắn ạ! Có được không ạ?

Lưu tổng nghe câu "Có được không ạ?" ở cuối cùng thì cười cười xoa đầu Á Hiên, bảo cậu:

- Đương nhiên là con có thể chứ! Ba mẹ sẽ tạo điều kiện để con được làm những điều mà con thích nhưng mà....

Á Hiên nghiêng đầu hỏi:

- Nhưng mà sao ạ?

- Ba mẹ chỉ là không yên tâm thôi!

Á Hiên nghe xong thì mỉm cười:

- Không sao đâu ạ! Tại con nghĩ con không nổi đâu, các bạn học của Alpha giỏi lắm ạ!

Lưu phu nhân nhéo nhéo má của Á Hiên:

- Không cần so sánh với bọn họ, con cứ làm hết sức của con là được rồi Hiên nhi của mẹ!

Á Hiên gật gật đầu sau đó xin phép lên phòng tắm rửa, học bài. Lưu phu nhân xoa xoa đầu cậu rồi để cậu lên phòng. Đóng cửa phòng lại, cậu khẽ vân vê chiếc mặt dây chuyền hình cá voi của mình, cười lên ngốc ngốc khẽ nói:

- Em muốn tiến lại gần anh hơn một chút!

Sau khi tắm rửa sạch sẽ thì Á Hiên bắt đầu ngồi vào bàn học ôn thi, đột nhiên cậu rất muốn được trở thành học sinh trao đổi nha.

Thật ra thì từ sau khi Diệu Văn và Á Hiên gặp nhau hồi sinh nhật 10 tuổi của cậu thì hai người bắt đầu thân thiết hơn. Diệu Văn thi thoảng sẽ nhắn tin cho cậu hỏi xem dạo này có ổn không, tình hình học tập sao rồi hay mỗi lần đi công tác sẽ liệt kê một đống thứ có ở đó rồi hỏi cậu thích món gì sẽ mua về làm quà. Á Hiên hiểu rằng đây là sự quan tâm của anh trai dành cho em của mình nhưng mà với Á Hiên thì không chỉ vậy.... Tình cảm của Á Hiên dành cho Diệu Văn không chỉ dừng lại ở mức anh trai mà nó giống như tình cảm yêu đương hơn, nhưng đương nhiên cậu không nói chuyện này cho ai kể cả Trình Hâm hay Tuấn Lâm. Cậu biết cậu chỉ là một cô nhi được Lưu Gia nhận nuôi cũng không giỏi giang xuất chúng, người ở bên cạnh Diệu Văn đều rất xuất sắc.... Có thể cả đời này cậu sẽ cất giấu thứ tình cảm này đi, là một người em trai bên cạnh anh có lẽ cũng tốt rồi nhỉ? Cậu sẽ cố gắng từng chút từng chút để có thể ở tiến gần lại anh hơn.

Rất nhanh đã đến ngày thi đầu tiên, cũng chính là sinh nhật của Diệu Văn, Á Hiên ngồi trong phòng thi nắm chặt tay tự nhủ phải cố gắng lên! Như đã nói, học sinh tham dự kì thi này không thể về nhà vào ngày 23 nên tối hôm đó Diệu Văn sẽ đón sinh nhật 20 tuổi cùng ba mẹ mình như 19 cái sinh nhật trước.

Lúc đang chuẩn bị thu dọn đồ chuẩn bị về nhà thì bên phòng kế hoạch lại thông báo có một vài vấn đề cần phải ý kiến của Diệu Văn gấp để sáng mai còn báo cáo lên ban điều hành, anh khẽ thở dài:

- Dù sao thì cũng không thể đón sinh nhật cùng em ấy, vậy cứ ngồi làm việc như bình thường là được rồi!

Cầm bản kế hoạch kia sau đó Diệu Văn trở về bàn làm việc vừa xem vừa gọi điện cho Lưu phu nhân:

- Mẹ à, con đây ạ! Công ty có việc đột xuất nên tối nay con không về nhà ăn sinh nhật được rồi! Để ngày mai nhé ạ?

[Ba con cũng vừa bảo mẹ là không ăn cơm, công ty bận rộn quá nhỉ? Vậy mẹ sẽ mang đồ ăn đến cho 2 người! Dù sao thì cũng là sinh nhật con mà, ăn cơm nhà đi!]

- Thế thì tuyệt ạ, cảm ơn mẹ nhiều ạ!

[Mai tổ chức thì Hiên nhi cũng có thể tham dự, ý kiến không tồi!]

- Vâng, quả thật không tồi ạ! Con quay trở lại làm việc đây ạ, lát gặp mẹ nha mẹ!

[Ừ làm việc đi!]

Sau khi tắt điện thoại thì Diệu Văn quay trở lại vùi đầu trong đống giấy tờ, số liệu....

- May mà em ấy còn nhắn tin chúc sinh nhật lúc 12 giờ đêm rồi, không thì quả thật rất chán....

Vậy là ngày sinh nhật tuổi 21 của Diệu Văn trôi qua cùng công việc và giấy tờ, may mà ba mẹ cùng 2 thằng bạn chí cốt vẫn đến hát mừng sinh nhật...và cả lời chúc sinh nhật từ một sĩ tử nào đó nữa!

Lưu tổng và Lưu phu nhân sau khi hát mừng sinh nhật xong thì cùng nhau trở về phòng làm việc của Lưu tổng để lại ba thanh niên ngồi nói chuyện với nhau, đợt này cả ba đều rất bận rộn.

- Đợt này tao bận thì không nói đi, sao hai đứa chúng mày cũng như muốn biến mất vậy? - Diệu Văn vừa ăn bánh vừa hỏi.

Gia Kỳ chán nản thở dài:

- Cũng như mày thôi, tao đang học việc từ ba, khối lượng có hơi quá tải một chút!

Hạo Tường thì cũng uể oải nói:

- Nghiêm Thị đang kết hợp với hãng nước hoa Trương Thị để làm ra một thiết bị giống như cái kén lớn dành cho Alpha và Omega trong thời kỳ phát tình.

Diệu Văn nhướn mày:

- Quả thật đau đầu nhỉ?

- Ừ, hơn nữa mấy hôm nay Hạ nhi cũng không về nhà, tâm trạng tao cũng khá là chán nản!

Gia Kỳ nhướn mày nhìn Hạo Tường:

- Nghe như vợ ngóng chồng về thế?

- Im mồm! Ai là vợ ai là chồng chứ? -Hạo Tường liếc xéo.

Gia Kỳ bĩu môi:

- Dòng thứ kỳ cục!

- Ha, mày chơi cùng dòng thứ kỳ cục thì mày cũng có khác gì? -Hạo Tường liếc.

- Đánh nhau trong văn phòng của Lưu thiếu gia thì có vẻ không hay ho lắm nhỉ? -Gia Kỳ xắn tay áo lên sẵn sàng đánh nhau, thằng bạn này quả thật thiếu đòn rồi đi!?

Hạo Tường cười khinh bỉ:

- Mày dám đánh tao không?

- Sao lại không? Có giỏi thì ra đây!

Diệu Văn vẻ mặt khinh bỉ nhìn hai thằng bạn thân chuẩn bị đánh nhau, sau đó thì trở về làm việc mặc kệ ồn ào đánh nhau, đại khái là nghe chúng nó ồn ào cũng đỡ hơn là im ắng ngồi soạn kế hoạch.

Sau một hồi ồn ào náo loạn văn phòng của Diệu Văn thì Gia Kỳ với Hạo Tường lại lởn vởn quanh chỗ Diệu Văn. Gia Kỳ cười cười:

- Lưu đại thiếu gia ơi, hôm nay là sinh nhật của bạn! Bạn có thể dành chút thời gian đi chơi cùng chúng tôi không? Thay vì phải ngồi cặm cụi với cái đống kế hoạch này?

Hạo Tường gật đầu:

- Nãy chú Lưu cũng bảo là bản kế hoạch như vậy là được rồi, đâu cần sửa chữa thêm gì?

Đúng là từ trước khi mọi người đến chúc mừng sinh nhật Diệu Văn đã hoàn tất bản kế hoạch cho sáng ngày mai, cũng đã đưa cho Lưu tổng xem xét qua, ông khá hài lòng với sự chuẩn bị này của anh. Diệu Văn duỗi người:

- Ừ xong rồi, tao chỉ đang sắp xếp lại công việc ở đây thôi!

- Au, mày định qua bên đó làm việc á? -Gia Kỳ giật mình.

Diệu Văn chống tay đỡ cằm nói:

- Này thì lại không phụ thuộc vào tao!

- Không phụ thuộc vào mày? Tính chú Lưu bọn tao không lạ gì, hôm trước mày cũng bảo là có một nhóm quản lý rất được để đưa qua bên đó làm đầu não. Sao tự dưng lại muốn đi? -Hạo Tường cũng cau mày hỏi.

Diệu Văn cười cười, ánh mắt có chút gian xảo:

- Sợ có người bắt cóc Omega của tao nên cứ chuẩn bị trước thôi ấy mà!

Hạo Tường nghe xong thì cũng đoán được sơ sơ tại vì anh đoán được tại sao tự dưng lại như vậy rồi, xem nào, nếu sang Canada với Mỹ để học hỏi về kỹ thuật khoa học 1-2 năm nghe cũng không tồi nhỉ?

Còn Gia Kỳ thì nhướn mày, khó hiểu:

- Omega của mày? Lúc nào cơ?

Diệu Văn tiến đến vỗ vai của thằng bạn thân cười nói:

- Bạn à, khi nào bạn giống tôi và Tường thì bạn sẽ hiểu thôi!

Hạo Tường thì vỗ vai còn lại:

- Theo cái tình hình này thì chắc hẳn là khó để hiểu lắm bạn mình ơi!

Gia Kỳ khó hiểu thở dài rồi hỏi:

- Vậy là bây giờ có đi chơi không nào? Để tao còn biết?

- Đi, tâm trạng cũng không tệ lắm! -Hạo Tường gật đầu.

Diệu Văn suy nghĩ một hồi thì cũng gật đầu:

- Được, đi thôi. Nhưng mà tao không đi xe của tao đâu!

- Ủa sao mày không đi xe của mày? Không định về nhà hả? -Gia Kỳ khó hiểu.

- Lát đưa tao về nhà, mai tao đi xe của ba!

Diệu Văn chỉ đơn giản dọn dẹp đồ đạc một chút, lấy điện thoại rồi sóng vai hai thằng bạn thân ra ngoài. Nói chung là đi chơi mà cụ thể là vào bar, ba người bọn họ không thể tính là hư nhưng không được gọi là ngoan đâu! Đi vào bar, chủ quán nhìn thấy thì cũng vẫy tay có lệ, Diệu Văn cười cười:

- Hôm nay có vẻ vắng vẻ quá nhỉ? Mày có định kiếm ai không đấy Kỳ?

Gia Kỳ sau nhiều chuyện xảy ra trong vấn đề tình cảm thì thi thoảng anh sẽ vào bar giải sầu, vui vẻ uống rượu mà thôi chứ tình dục thì chưa đến mức.

- Không, dạo này tao "lừa" được người khác rồi! -Gia Kỳ cười cười.

- Lừa? -Diệu Văn nhướn mày.

Hạo Tường nghe xong thì cười khinh bỉ thằng bạn thân:

- Dạo này tao thấy trên người mày có mùi sữa nhưng không phải mùi nước hoa ức chế! Mà cái loại mày thì làm gì có chuyện uống sữa hay tắm sữa tắm có mùi sữa!

Nghe vậy thì ba người tiến tới phòng VIP riêng trên tầng hai - nơi có thể quan sát toàn bộ khung cảnh của quán bar.

Diệu Văn cầm ly rượu xoay xoay hỏi:

- Gia Kỳ, tao nhớ là tin tức tố của Trình Hâm là mùi sữa!

Gia Kỳ cười cười:

- Đúng vậy, không sai! Mùi sữa trên người tao là của em ấy!

- Mày định làm gì em mày hả cái thằng này? -Hạo Tường liếc xéo.

Gia Kỳ nhún vai, bĩu môi nhìn hai thằng bạn thân:

- Làm sao thích thái độ cái gì? Chó chê mèo lắm lông à?

Diệu Văn với Hạo Tường cũng bĩu môi, đứa nào cũng như đứa nào!

- Hôm trước, lúc hoàn thành đợt "huấn luyện" cho tao thì ba mẹ đi chơi luôn xong bỏ tao một mình bơ vơ ở công ty! Xong hôm đó tiểu Trình về nhà cũng mới biết là ba mẹ đi du lịch, đại khái là mấy tối hôm ấy, em ấy gặp ác mộng đi!

- Xong là để an ủi mày ôm em nó đi ngủ luôn? -Diệu Văn hỏi.

- Dù sao thì trên danh nghĩa tiểu Trình vẫn là em trai tao, tao ôm em trai tao đi ngủ ai dám dị nghị! -Gia Kỳ cười cười.

Hạo Tường buồn cười:

- Ô thế là bạn cũng định nuôi vợ từ bé giống chúng tôi à?

- Hừm, đại khái mấy hôm nay tao với em ấy nói chuyện nhiều hơn. Tao cũng hiểu hơn về em ấy cả em ấy đúng kiểu chữa lành tâm hồn tao luôn ấy chúng mày! Trắng trắng mềm mềm, ngoan ngoãn.... Nói chung là cưng lắm!

Diệu Văn khinh bỉ:

- Cười người hôm trước hôm sau người cười! Cái lúc tao bảo tao muốn nuôi Hiên nhi đến lớn thì "bắt về" đứa nào đã cười tao ấy nhỉ?

Hạo Tường cũng khinh bỉ:

- Phải, ai cũng cười tao cái lúc tao bảo tao thích Hạ nhi ấy nhỉ? Chắc không phải Mã đại thiếu gia đâu ha!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC