~ Chapter 3: Hoảng loạn ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô nhi viện Hoàng Hoa trở thành đống đổ nát"

"Cô nhi viện Hoàng Hoa trở thành đống đổ nát"

"Cô nhi viện Hoàng Hoa trở thành đống đổ nát"

Câu nói ấy vang vọng quanh đầu Trình Hâm, cậu vội vàng chạy lại chỗ Mã phu nhân nước mắt lã chã rơi:

   - Cứu Hiên nhi, Hạ nhi....

   - Cứu ai? Con nói sao cơ tiểu Trình.

   - Cứu Hiên nhi, Hạ nhi...xin phu nhân....

Nói xong Trình Hâm ngất đi trong vòng tay của Mã phu nhân, Mã phu nhân rất hoảng khi thấy vậy. Thư kí Hà từ xưng hô đoán được đây là đứa con nuôi của Mã thị trưởng, vội vàng bế cậu vào nhà chính.

Đặt Trình Hâm lên sofa, Mã phu nhân nhanh chóng cho người gọi bác sĩ riêng của Mã Gia.

   - Mau xem xem tiểu Trình bị làm sao. Thằng bé đột nhiên ngất xỉu ngoài vườn.

   - Phu nhân cứ bình tĩnh, tôi sẽ xem xét cho cậu chủ nhỏ.

Thư kí Hà thấy bác sĩ riêng đã đến nhanh chóng xin phép lên phòng làm việc của Mã thị trưởng để báo cáo vụ việc này.

"Cốc cốc cốc"

   - Mời vào.

Mã thị trưởng nhìn thấy thư kí Hà môg hôi nhễ nhại thì thấy làm lạ.

   - Có việc gì cấp bách cần xử lí sao?

   - Thị trưởng, băng đảng S gây ra vụ nổ tại ngân hàng Pop. Vụ nổ này gây ảnh hưởng rất lớn, cả cô nhi viện Hoàng Hoa cũng trở thành đống đổ nát!!

Mã thị trưởng thấy thế thì nhíu mày.

   - Càng ngày càng hoành hành quá đáng. Ngay lập tức thống kê số lượng thương vong cũng như tính toán thiệt hại về tài sản, đặc biệt để ý cô nhi viện Hoàng Hoa. Con trai nuôi của tôi là đón từ cô nhi viện Hoàng Hoa này về, mới buổi sáng nay.

Thư kí Hà thấy thế thì cũng hiểu, hẳn là Hiên nhi Hạ nhi gì đó là bạn của cậu bé ở cô nhi viện.

   - À phải rồi, cậu chủ nhỏ lúc nãy khi nghe thấy tin tức tôi báo cho phu nhân thì đã ngất đi.

   - Thằng bé ngất đi sao? -Mã thị trưởng nhíu mày.

   - Vâng. Trước đó còn nói cứu Hiên nhi, Hạ nhi. Tôi đoán rằng đây là bạn của cậu chủ nhỏ ở cô nhi viện Hoàng Hoa. Tôi đã đưa cậu chủ nhỏ về phòng khách và bác sĩ cũng đang khám rồi ạ.

Mã thị trưởng nghe vậy liền đặt bút xuống, tháo kính ra dặn dò thư kí Hà:

   - Kế hoạch vẫn tiến hành như cũ không thay đổi. Bây giờ tôi xuống nhà xem thằng bé như nào.

   - Vâng!

Mã thị trưởng cùng bác quản gia và thư kí Hà bước xuống phòng khách, lúc này trên ghế chỉ có Trình Hâm đang nằm và Mã phu nhân, bác sĩ riêng thì đang dặn dò một người giúp việc đi mua thuốc.

   - Có chuyện gì vậy bà xã?

   - Bác sĩ bảo là do chấn động tinh thần, ngủ một giấc là ổn thôi. -Mã phu nhân khẽ vuốt ve đầu Trình Hâm nói.

   - Sao lại chấn động tinh thần chứ?

   - Có vẻ như là có liên quan đến Hiên nhi, Hạ nhi thằng bé nhắc đến trước khi ngất đi. Bạn của nó ở cô nhi viện chăng? -Mã phu nhân buồn rầu nói.

Mã thị trưởng gật đầu. Lúc này bác sĩ riêng đứng ở bên cạnh có chút lấn cấn:

   - Hừm có lẽ có chuyện này tôi cần phải báo với thị trưởng và phu nhân.

   - Sao thế? Tiểu Trình có vấn đề gì sao?

Bác sĩ riêng gật đầu nói:

   - Vâng không sai phu nhân. Lúc nãy khi khám cho cậu chủ nhỏ, tôi thấy trên cơ thể của cậu chủ nhỏ có rất nhiều vết sẹo, vết thương cũng như vết bầm tím. Tôi đoán rằng cậu chủ nhỏ bị bạo hành ở cô nhi viện!

Mã thị trưởng thấy thế nhíu mày, Mã phu nhân tâm trạng cũng đi xuống rất nhiều.

   - Các vết thương có nặng lắm không?

   - Không quá nặng nhưng quá nhiều vết thương hơn nữa lại có dấu hiệu suy dinh dưỡng nặng.

Mã phu nhân nghe thấy vậy thì cực kì cáu giận, một đứa trẻ mới 7 tuổi mà bị đối xử như vậy. Nếu như không phải bà nhận nuôi thì nó sẽ còn phải chịu bao nhiêu khổ cực và còn bao nhiêu đứa trẻ phải chịu những điều như vậy nữa?

   - Bác sĩ, có thể điều trị tốt cho tiểu Trình không? -Mã phu nhân nắm bàn tay nhỏ của Trình Hâm hỏi.

Bác sĩ gật đầu nói:

   - Có thể nhưng sẽ mất nhiều thời gian vì các vết thương quá nhiều lại không được sát trùng băng bó cẩn thận cộng thêm việc bị suy dinh dưỡng nên từ từ điều trị sẽ tốt hơn là điều trị nhanh chóng!

   - Vậy nhờ ông chăm sóc điều trị cho tiểu Trình!

   - Phu nhân yên tâm, tôi sẽ điều trị tốt cho cậu chủ nhỏ! Bây giờ tôi xin phép trở về.

   - Được ông đi đi!

Sau khi tiễn bác sĩ riêng về thì Mã thị trưởng bế Trình Hâm trở về phòng riêng trên tầng 2 được chuẩn bị trước cho cậu. Phòng của cậu chủ yếu là màu be ấm áp, đồ dùng trong phòng là màu vàng kim và trắng.

Mã phu nhân nhìn tiểu Trình trong lòng có chút xót xa, tự nhủ từ nay về sau phải bảo vệ đứa nhỏ này thật tốt không để nó phải chịu ủy khuất nữa.

Sáu tiếng sau Trình Hâm tỉnh lại, nhìn quanh căn phòng hoàn toàn xa lạ trong lòng cậu có chút hoảng lại nhớ đến câu nói "cô nhi viện Hoàng Hoa đã trở thành đống đổ nát" cậu vội vàng chạy xuống giường mở cửa tìm người. Vì quá vội vàng nên cậu bị vấp ngã, đầu gối có chút xước xát. Đúng lúc này bác quản gia đang mang chút sữa lên phòng cho Trình Hâm, thấy cậu ngã ở cửa, đầu gối sưng đỏ vội vàng chạy lại hỏi:

   - Cậu chủ nhỏ, có sao không? Sao cậu lại ngã vậy?

   - Bác bác, bác có thể dẫn cháu đi tìm thị trưởng hay phu nhân có được không? -Trình Hâm ánh mắt long lanh nước hỏi.

   - Sao cậu chủ nhỏ lại muốn tìm ông chủ bà chủ?

   - Cô nhi viện cháy rồi. Hiên nhi, Hạ nhi...

   - Đó là bạn của cậu chủ nhỏ sao?

   - Dạ vâng, bác có thể giúp cháu cứu họ không? Xin bác...

Nhìn thấy nước mắt của Trình Hâm sắp chảy ra, bác quản gia mỉm cười bảo:

   - Cậu chủ nhỏ, cậu uống hết cốc sữa này tôi sẽ dẫn cậu đi tìm ông chủ, bà chủ được chứ?

   - Thật sao? Chỉ cần cháu uống hết cốc sữa này bác sẽ giúp cháu ạ?

   - Đương nhiên, cậu chủ uống hết tôi sẽ dẫn cậu chủ nhỏ đi!

Nghe vậy Trình Hâm vội vàng tu ừng ực cốc sữa kia, may mà nhiệt độ không quá nóng.

   - Cháu uống hết rồi, bác dẫn cháu đi đi!

Bác quản giả lấy khăn lau vết sữa dính quanh miệng của Trình Hâm rồi dắt tay cậu về phía thư phòng của Mã thị trưởng, lúc này Mã phu nhân cũng đang ở đây.

"Cốc cốc cốc"

   - Mời vào.

Mã phu nhân thấy Trình Hâm thì khuôn mặt căng thẳng lập tức dãn ra, bước đến chỗ Trình Hâm ôm cậu vào lòng hỏi:

   - Sao con chưa nghỉ ngơi khỏe đã đến đây rồi?

   - Phu nhân xin người giúp con cứu Hiên nhi, Hạ nhi....

   - Là bạn con ở cô nhi viện sao?

   - Vâng, là hai người bạn duy nhất của con. Xin phu nhân giúp con!!

Đúng lúc này thư kí Hà bước đến trong tay cầm thống kê thương vong của cô nhi viện Hoàng Hoa:

   - Cô nhi viện Hoàng Hoa: toàn bộ quản lí cùng giáo viên thiệt mạng, những đứa trẻ cũng vậy chỉ có....

Câu nói này lọt vào tai của Trình Hâm: "những đứa trẻ cũng vậy". Chẳng lẽ Hiên nhi và Hạ nhi cũng đã...

Nước mắt Trình Hâm lã chã rơi xuống, cậu quỳ xuống chân Mã phu nhân nói:

   - Xin người cứu Hiên nhi, Hạ nhi. Chỉ cần cứu được hai em ấy sau này người bảo gì con cũng nghe lời, bảo gì con cũng không dám cãi lại. Chỉ xin người cứu hai em ý...

Mã phu nhân thấy thế vội vàng ôm Trình Hâm vào lòng khẽ vỗ về cậu bé:

   - Được được, tiểu Trình đừng khóc nữa. Không khóc nữa mới đi tìm được Hiên nhi, Hạ nhi chứ.

Mã thị trưởng nhìn thấy Trình Hâm như vậy thì ánh mắt trở nên băng lãnh liếc vị thư kí có chút vô ý ngoài cửa kia:

   - Thư kí Hà chú ý lời nói chút đi, tiểu Trình vừa mới tỉnh!!

   - Tôi rất xin lỗi thưa thị trưởng. Nhưng thống kê thương vong ở cô nhi viện Hoàng Hoa chỉ còn hai đứa trẻ được tìm thấy ở nhà kho cũ đằng sau vườn là còn sống...

"Nhà kho cũ" - đó là chỗ mỗi khi bị quản lí đánh đập cậu cùng Á Hiên và Tuấn Lâm đều vào đấy.

   - Hai đứa bé đó sao rồi ạ? Các em ý có bị sao không ạ? - Trình Hâm níu vạt áo của thư kí Hà hỏi.

Thư kí Hà nhìn vào báo cáo nói:

   - Hừm vì nhà kho cũ phía sân sau không bị ảnh hưởng quá nhiều từ vụ nổ nên hẳn không có vấn đề gì lớn, hiện tại hai đứa bé đã được đưa vào bệnh viện Bạo Mễ Hoa.

   - Có thể đưa cháu đến đó được không ạ? Xin chú ạ...

   - Việc này... -thư kí Hà ái ngại nhìn Mã thị trưởng và Mã phu nhân.

Mã thị trưởng buông bút viết xuống, khoác áo vest lên, bước đến chỗ Trình Hâm ông khẽ nói:

   - Cha cùng mẹ sẽ đưa con đến bệnh viện xem nhé?

   - Vâng, con cảm ơn người nhiều ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC