Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm trước
Hiên nhi anh thích em, em có đồng ý làm người yêu của anh không~ Diệu Văn nắm tay cậu nói
Anh nói thật anh không lừa em~ Á Hiên nhìn anh nói
Hiên nhi em không tin anh sao hay em không thích anh~ Diệu Văn buồn bã nói
Anh nói đúng em không thích anh~ Á Hiên nhìn anh cười
Chúng ta cùng nhau lớn lên chẳng lẽ em không thích anh một chút nào sao~ Diệu Văn nhìn cậu hỏi
Em không thích anh mà em rất yêu anh~ Á Hiên nhìn anh nói
Em nói em yêu anh, anh không nghe nhầm chứ~ Diệu Văn vui mừng hỏi
Tống Á Hiên yêu Lưu Diệu Văn mãi mãi chỉ yêu Lưu Diệu Văn, Lưu thiếu gia anh nghe rõ chưa~ Á Hiên hét thật to
Anh nghe rất rõ Hiên nhi anh yêu em suốt đời suốt kiếp chỉ yêu mình em~ Diệu Văn ôm cậu nói
Cứ tưởng họ sẽ hạnh phúc bên nhau nhưng không phải vậy ngày mà cậu đồng ý làm người yêu của anh chỉ vài ngày sau anh bắt đầu thay đổi anh không con quan tâm cậu như trước đến trường thì luôn tránh mặt cậu lại còn nắm tay cười cười nói với cô gái khác trước mặt cậu.
Diệu Văn anh còn không mau buông tay cô ta ra~ Á Hiên khó chịu nói
Tôi không buông thì sau, cậu lấy quyền gì ra lệnh cho tôi~ Diệu Văn ôm eo ả nói
Em là người yêu của anh mà~ Á Hiên nhìn anh nói
Chỉ là người yêu thôi mà cậu làm gì mà căng dữ vậy khi nào cậu là vợ của anh ấy thì mới có quyền lên tiếng~ An Hạ nói
Tôi là người yêu còn đỡ hơn cô, cô chỉ là người tình của anh ấy, người yêu trước sau gì cũng sẽ cưới còn người tình chơi chán rồi thì bỏ~ Á Hiên nhìn ả nói
Văn ca cậu ta ăn hiếp em kìa~ An Hạ nhõng nhẽo nói
Bé con ngoan anh thương em đừng để ý những gì cậu ta nói em muốn ăn gì xuống căn tin anh mua cho em ăn~ Diệu Văn nói
Em muốn ăn anh thì sau~ An Hạ nói lớn
Bé con em hư thật, chúng ta đi~ Diệu Văn ôm eo ả rời đi

Lưu Diệu Văn anh đừng lại cho em~ Á Hiên nói
Có chuyện gì về nhà giải quyết không thấy tôi đang bận hay sao~ Diệu Văn tức giận nói
Đúng anh bận, bận nói chuyện với cô ta, anh bận ôm cô, Diệu Văn tại sao anh lại đối xử với em như vậy, anh không còn yêu em nữa sao~ Á Hiên khóc nói
Á Hiên cậu đúng là phiền phức suốt ngày chỉ biết khóc, cậu làm ơn lớn giùm tôi được không~ Diệu Văn tức giận nói
Diệu Văn anh thay đổi rồi, anh thật sự thay đổi rồi~ Á Hiên chạy đi trong nước mắt
Văn ca chúng ta xuống căn tin thôi~ An Hạ hôn anh rồi nói
Cậu chạy đi tưởng rằng anh sẽ đuổi theo cậu dỗ dành cậu những lúc trước nhưng lần này thì không như vậy từ ngày An Hạ xuất hiện anh bắt đầu lạnh nhạt với cậu thường đi sớm về khuya trên người toàn mùi nước hoa của ả, cậu biết anh đi đâu làm gì nhưng cậu không nói ra vì cậu yêu anh, cậu không muốn mất anh nhưng anh thì không như vậy, anh và cậu bắt đầu có khoảng cách ngày nào cũng gặp nhau cậu thì vui vẻ với anh còn anh thì lạnh nhạt với cậu từ ngày anh và cậu cãi nhau anh ít khi về nhà ngồi nhà rộng lớn chỉ mình cậu mà thôi, anh của trước kia yêu thương cậu quan tâm cậu chưa bao giờ lớn tiếng hay nói cậu phiền phức tình yêu mà khi mà chưa có được ta họ sẽ tìm cách chinh phục đến khi có được họ xem ta không ra gì, tối hôm qua đó cậu đi ra ngoài có chút việc vừa bước vào nhà cậu đã nghe những tiếng rên rỉ thở dốc từ trong phòng vọng ra cậu cố gắng giữ bình tĩnh từ từ đi đến nơi phát ra những tiếng rên rỉ đó cậu chết lặng với cảnh tượng trước mắt hai con người không mảnh vải che thân đang làm tình với nhau ngay trong căn phòng của anh và cậu
Lưu Diệu Văn anh đang làm gì trong phòng tôi vậy hả~ Á Hiên tức giận nói
Chẳng phải cậu đã nhìn thấy rồi sao~ Diệu Văn hôn ả nói
Diệu Văn anh là đồ khốn kiếp, tại sao anh lại đối xử với tôi như thế hả~ Á Hiên khóc nói
Cậu muốn biết vì sao ư vì anh ấy yêu tôi, tôi có thế cho anh ấy tất cả kể mọi thứ kể cả việc lên giường với anh ấy~ An Hạ mặc lại đồ rồi đi lại phía cậu
Chát... tôi hỏi Diệu Văn không hỏi cô~ Á Hiên tát ả
Văn ca... hức... hức... cậu ta đáng em, anh phải làm chủ cho em~ An Hạ khóc chạy ôm anh nói
Bé ngoan nín đi anh thương giờ em nghe lời anh em về nhà tôi anh qua rước em đi chơi~ Diệu Văn dỗ dành ả
Dạ~ An Hạ nói xong rời đi
Lưu Diệu Văn anh có còn là con người nữa không hả, anh muốn lên giường với cô ta anh có thể qua nhà cô ta rồi hai người muốn làm gì thì làm con đây là nhà của tôi phòng của tôi tại sao anh lại làm như vậy với tôi hả anh nói đi~ Á Hiên nắm cổ áo anh khóc
Tôi muốn cậu nhìn thấy cảnh tôi và người khác lên giường với nhau, tôi muốn cậu biết cái cảm giác bị cầm súng là như thế nào~ Diệu Văn hất tay cậu ra nói
Tôi làm gì mà anh lại đối xử với tôi như vậy hả~ Á Hiên khóc nói
Á Hiên cậu đừng tỏ vẻ cậu là người bị hại nửa, tôi đã biết chuyện cậu lén lút với người khác sau lưng tôi và cả chuyện cậu cùng hắn ta lên giường~ Diệu Văn tức giận nói
Có phải cô ta nói cho anh nghe đúng không~ Á Hiên bình tĩnh nói
Đúng, em ấy nói cho tôi biết và còn có cả hình ảnh cậu và hắn ta lên giường với nhau, Tống Á Hiên tôi đã làm gì sai mà cậu đối xử với tôi như vậy hả, tôi hết lòng hết dạ yêu thương cậu còn cậu thì xem tôi như một món đồ chơi~ Diệu Văn trừng mắt nhìn cậu
Hahahaha ở cạnh nhau 5 năm chỉ vì mấy tấm hình mà anh đã không tin tưởng tôi, Diệu Văn từ khi nào trong mắt anh tôi là loại người hèn hạ thích lên giường với người khác như vậy~ Á Hiên cười lớn nói
Từ khi cậu và hắn lên giường cùng nhau thì cậu đã hèn hạ vô liêm sỉ, tôi rất muốn biết ngoài hắn ta ra cậu đã lên giường với bao nhiêu người nhỉ~ Diệu Văn đi lại phải cậu nói
Chát.... anh có thể không tin tưởng nhưng không được quyền xúc phạm đến sự trong sạch của tôi anh nghe rõ không~ Á Hiên hét lên
Nếu cậu nói cậu trong sạch thì chứng minh cho tôi thấy đi, thấy cậu thật sự trong sạch~ Diệu Văn nắm cổ tay cậu
Chứng minh ư anh không xứng đáng~ Á Hiên hất tay anh ra
Cậu nói ai không xứng, tôi sẽ cho cậu biết xứng hay không~ Diệu Văn nói rồi kéo cậu lên giường
Diệu Văn anh điên rồi phải không anh màu buông tôi ra có nghe không~ Á Hiên hét lên
Bây giờ tôi sẽ cho cậu biết tôi xứng đáng hay không xứng đáng~ Diệu Văn nói
Vừa giứt lời anh đã chiếm lấy môi cậu sờ soạng khắp người cậu rồi cho tiểu lưu của anh vào bên trong cậu không ngừng ra vào cậu nằm dưới thân hình của anh không ngừng cầu xin anh dừng lại kèm theo tiếng rên rỉ dâm đãng, nghe tiếng cậu rên rỉ dục vọng trong ngày càng nhiều hơn không quan tâm cậu đang khóc lóc cầu xin anh cho đến khi cậu không chịu đựng được nữa mà ngất đi anh mới chịu dừng lại anh xoay người cậu lại cắn mạnh vào xương quai xanh của cậu rồi rời đi, lúc cậu tĩnh dạy thì trời đã toàn thân toàn là tinh dịch của cậu và anh cậu ôm mặt khóc không ngờ người con trai cậu yêu nhất lại có thể đối xử với cậu như vậy
Hiên ca, ca đang ở đâu vậy em qua chơi với ca nè~ Thiên Hy gọi
...................
Hiên ca, ca đâu rồi~ Thiên Hy gọi
Ca đang ở đây~ Á Hiên lên tiếng
Hiên ca, ca làm sao vậy~ Thiên Hy lo lắng chạy lại hỏi
Thiên Hy ca không muốn sống nữa em giết ca đi, ca năn nỉ em đó~ Á Hiên ôm Thiên Hy khóc
Hiên ca có chuyện gì vậy tại sao trên giường lại có máu không lẽ, ca kẻ nào đã gây ra, ca nói em biết đi em sẽ giết hắn~ Thiên Hy tức giận nói
Thiên Hy giờ ca phải là sao đây em nói ca biết đi ~ Á Hiên khóc
Ca nói em nghe kẻ nào đã làm ca ra nông nỗi này hả~ Thiên Hy nói
Là...là...là...Lưu Diệu Văn~ Á Hiên khóc lớn
Thiên Hy ngơ ngác khi nghe Á Hiên nói ra cái tên Lưu Diệu Văn chẳng phải cậu và anh đang quen nhau sau lại có chuyện anh đối xử với cậu như vậy rồi Á Hiên kể hết tất cả cho cô nghe, cô chết lặng vì hành động vô tâm mà anh đã gây ra cho cậu
Thiên Hy em giúp ca chuyện này được không~ Á Hiên lao nước mắt nói
Chuyện gì ca nói đi em sẽ giúp ca mà~ Thiên Hy nhìn cậu nói
Chuyện hôm qua em không được nói cho bắt cứ ai biết, em xem như chưa có chuyện gì xảy ra, không được phép trả thù bọn họ em nhớ chưa~ Á Hiên nhìn cô nói
Ca định bỏ qua cho bọn họ một cách dễ dàng như vậy sao, em hứa sẽ không nói cho ai biết chuyện nãy còn việc trả thù em không hứa~ Thiên Hy tức giận nói
Thiên Hy nghe lời ca, em cho ca 5 năm sau 5 năm chính tay ca sẽ bắt bọn họ trả giá tất cả mọi chuyện~ Á Hiên khiên định nói
E cho ca 5 năm nếu sau 5 năm ca vẫn không thể xuống tay được thì chính em sẽ bắt bọn họ trả giá, khi nào anh định đi~ Thiên Hy nói
Mai ca sẽ nói chuyện ca đi nước ngoài nếu ai hỏi em hãy nói ca đi du học, đến trường mà chạm mặt họ em xem như chưa có chuyện không được tự ý trả thù một mình nghe rõ chưa~ Á Hiên nắm tay cô nói
Em hiểu rồi ca yên tâm đi em sẽ đợi ca về~ Thiên Hy nói
Nhớ những gì ca nói không được tự ý trả thù một mình em không đấu lại Lưu Diệu Văn đâu~ Á Hiên nhìn Thiên Hy
Tên họ Lưu em đấu không lại những con ả tình nhân của anh ta em thừa sức đối phó~ Thiên Hy cười nói
Không nghe lời ca phải không~ Á Hiên nói
Em nghe lời ca, giờ ca nghĩ ngơi em giúp ca thu xếp hành lý rồi nấu thật nhiều món ăn ngon cho ca thưởng thức~ Thiên Hy cười nói
Cảm ơn em gái,chỉ có em tốt với ca nhất~ Á Hiên xoa đầu cô nói l
Hjhjhj giờ ca nghĩ ngơi em ra ngoài, ca phải thật mạnh mẽ đó~ Thiên Hy nhìn cậu nói
Ừa~ Á Hiên gượng cười
" Lưu Diệu Văn, Trần An Hạ tôi nhất định sẽ không để yên cho các người đâu, thứ các người nợ tôi, tôi sẽ đồi lại gấp đôi" suy nghĩ của cậu
Cậu chủ, cậu ta đi rồi~ Người kia nói
Đi luôn không về càng tốt~ Diệu Văn nói
Cậu chủ cậu có cần tuyệt tình với cậu ấy như vậy không~ Người kia nói
Đó là cái giá cho việc lừa dối tôi nếu cậu ta không phải người yêu của tôi thì tôi đã giết chết cậu ngay lúc đó~ Diệu Văn nói
Cậu chủ~ Người kia nói
Người không cần khuyên ta suốt đời này ta sẽ không bao giờ tha thứ cho cái tên Tống Á Hiên đó~ Diệu Văn tức giận
Tôi hiểu rồi không còn việc gì tôi cáo lui~ Người kia nói


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#motnuhong