Phiên Ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm sau

Diệu Văn cùng Á Hiên đã quyết định sẽ nhận nuôi một em bé về để căn nhà của họ có tiếng nói cười đùa của trẻ con như bao gia đình khác.

Tống Á Hiên ở trong bếp đang nấu thức ăn nghe tiếng cười của bé con nhà mình cùng Diệu Văn ở ngoài sân vườn thì anh liền nở một nụ cười tươi trên môi, trong đầu suy nghĩ về những ngày tháng hạnh phúc sau này của gia đình 3 người này! A thật hạnh phúc nha

Sau khi nấu xong tất cả các món ăn Á Hiên đi ra ngoài bảo hai cha con vào ăn, trên bàn ăn hiện giờ đã có đầy đủ thức ăn kể cả 3 người bọn họ, Á Hiên sới cơm vào chén cho từng người xong lại gắp thức ăn bỏ vào chén cho Diệu Văn ý bảo "mau ăn đi" Lưu Diệu Văn hiểu ý của anh nên liền lặp tức cầm đũa và ăn chén cơm của mình. Á Hiên nhìn hai cha con nhà này ăn một cách ngon miệng như vậy anh cũng vui vẻ ăn phần cơm của mình

Bữa cơm trôi qua một cách êm đềm như bao ngày, ăn xong Á Hiên định bụng là đem chén bát vào rửa đang đưa tay bưng mấy cái chén trên bàn thì bị Diệu Văn dành lại anh nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu

- Hiên nhi, em ra ngoài chơi cùng bé con đi để anh ở đây rửa bát giúp em

Á Hiên định đưa tay phản bác, Lưu Diệu Văn hình như hiểu ra anh định làm gì thì liền nhanh tay đẩy Á Hiên ra ngoài phòng khách trước khi đi vào trong thì đặt nhẹ nụ hôn lên chán của anh.

- Ngoan, ra chơi cùng bé con chén bát để anh rửa

Á Hiên nghe vậy cũng không có ý định phản bác nữa liền cười cười sau đó ẳm bé con đi bộ ngoài sân nhà. Lưu Diệu Văn bên trong rửa bát thì lâu lâu lại quay ra ngoài sân nhìn ba nhỏ và bé con của mình đang làm gì, thấy cả hai đang đi bộ như thế hắn nhẹ lòng xong lại tiếp tục công việc của mình.

Á Hiên bên ngoài sân cùng bé con hết đi bộ thì lại chọc chọc bé để bé cười, như vậy thôi đã khiến Hiên nhi nhà ta vui đến cỡ nào rồi đấy, nhìn bé con ú na ú nần nằm cuộn tròn thành một cục bông nhỏ trong lòng mình mà đã khiến Á Hiên cười đến không thấy mặt trời haha.

Lát sau, Lưu Diệu Văn rửa chén bát xong thì có tiếng chuông ngoài cửa hắn nhanh chóng chạy ra xem là ai

Đến lúc chạy ra xem thì đã thấy bóng dáng 2 người phụ nữ đang đứng nói chuyện cùng Hiên Hiên nhà mình, nhìn kĩ thì Lưu Diệu Văn thấy bóng dáng 2 người này khá quen thuộc hình như trước đây đã gặp 1,2 lần

Đứng suy ngẫm một hồi Lưu Diệu Văn liền nghi ngờ không lẽ là hai mẹ con nhà kia lại quay về đây tìm cậu vợ nhà mình sao ?

Nghĩ như vậy thôi, Lưu Diệu Văn liền nhanh chân chạy đến chỗ cậu vợ của mình để xem xét.

Vừa chạy đến thì Lưu Diệu Văn đã nhăn mặt vì suy đoán của hắn không sai, đúng chính xác là hai mẹ con nhà đó quay về đây còn đến tận đây tìm cậu sao trên đời lại có loại mặt dày đến như vậy ? 2 năm mà hắn cứ ngỡ hai mẹ con này bỏ đi không dám về nữa, với số tiền 200 vạn nhân dân tệ đó có thể đủ lo đến lúc hai bọn họ có mồ mã còn gì ? còn quay lại đây để tìm anh ấy có chuyện gì ?

- Hai người về đây, còn vác tận mặt đến đây làm gì ?

Nghe Lưu Diệu Văn nói vậy, Tống Á Hân tỏ ra ấm ức dở giọng mè nheo với hắn

- Anh Lưu, sao anh lại nói vậy dù gì người đáng lẽ phải gã cho anh là em mới đúng.

Á Hiên đứng đó vậy mà cô ta còn nói như vậy, xem ra cô ta còn mặt dày đến mất mặt đường còn không dày bằng cô ta đây mà, hồ ly tinh mặt dày!

Nghe cô ta nói vậy Á Hiên liền rũ mắt vẻ mặt thoáng buồn, Lưu Diệu Văn nhìn thấy được liền nói

- Đúng là vậy, nhưng cô nhìn cô xem cô có xứng đáng làm vợ tôi không ? cô có bằng anh ấy không ? tôi nói cô biết trên đời này người vợ duy nhất của Lưu Gia tôi chỉ có một không ai khác chính là Tống Á Hiên, cô nghe rõ chưa ?

- Anh Lưu.....

Tống Á Hân nghe xong thì cứng họng không thể thốt ra một lời nào nữa, vẻ mặt vẫn tỏ ra ấm ức nhưng nó cứ giả giả kiểu gì ấy nhờ ?

- Bây giờ 1 là cút khỏi đây, 2 là tôi kêu người đến lôi mẹ con cô đi.

Bà Tống đứng một bên nãy giờ cũng nghe hết những gì Lưu Diệu Văn nói, nhưng lại không dám lên tiếng bởi vì bà ta biết bản thân mình đứng ở đâu chứ không ngông cuồng như con gái bà ta, đúng là cái tính này y chang thằng cha của nó!

- Lưu Tổng..., không biết cậu có thể cho mẹ con chúng tôi... ở lại đây 1 đêm được không? ngày mai chúng tôi... lập tức rời đi...

- Tại sao tôi phải cho ?

Lưu Diệu Văn nghe bà ta nói có hơi buồn cười, nhếch nhẹ bên mép lên với ý cười giễu cợt nhìn bà ta, người đàn bà này năm xưa không phải là rất độc ác sao ? rất ghê gớm sao ? luôn làm ra những trò để giúp con gái mình trở thành thứ tốt nhất, luôn làm tất cả việc gì chỉ để cô con gái này "tốt hơn ai hết" sao ? chẳng sợ ai chẳng xem ai ra gì, vậy mà giờ đây nói chuyện với hắn lại ấp a ấp úng nói chuyện với anh lại chẳng dám hé nửa lời, còn không dám ngước mặt lên mà nhìn người, quả báo đến sớm thật, giờ đây con gái bà ta thì xinh đẹp không "thua kém ai" còn bà ta thì chẳng dám ngước mặt nhìn đời chỉ có thể cuối mặt cho người người cười chê!

Tống Á Hân nhìn Lưu Diệu Văn biểu cảm có hơi e dè, trong đầu cô ta đang suy nghĩ gì đó đột nhiên một ý nghĩ xuất hiện trong đầu cô ta, Á Hân giả bộ làm vẻ mặ tội nghiệp nhìn anh trai của mình giọng nói nhỏ lại như đang sắp khóc

- Anh hai, anh... xin Diệu Văn cho em và mẹ ở lại một đêm được không anh... e cầu xin anh...

Á Hiên nghe thế có hơi mềm lòng dùng ánh mắt cầu xin nhìn Diệu Văn mong hắn có thể thương tình đây là mẹ và em gái của anh mà cho bọn họ ở lại một đêm, Diệu Văn hiểu ý của anh nhưng mà những chuyện trước đây hắn điều tra ra được về gia đình của anh ba mẹ cả cô em gái "dịu hiền" này của anh hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay, Lưu Diệu Văn luôn có một suy nghĩ trong lòng rằng "tại sao Á Hiên lại có thể bỏ qua được tất cả những chuyện họ làm với anh như vậy ? tha thứ liệu quá dễ dàng đối với Á Hiên của hắn sao ?"

- Được thôi, nhưng tôi đã cho các người ở lại thì cũng biết thân biết phận một chút nếu như tôi biết các người làm gì ba con em ấy thì đừng nghĩ sẽ sống yên ổn với tôi!

Nói rồi, Lưu Diệu Văn đưa Á Hiên cùng bé con vào trong nhà để hai mẹ con nhà kia đứng ở ngoài làm gì thì làm hắn mặc đó.

Vào bên trong phòng khách, Diệu Văn để anh cùng bé con ngồi xuống sofa rót nước cho anh rồi hỏi

- Sao em lại cho hai mẹ con họ ở lại.

Á Hiên vừa hớp ngụm nước xong nghe vậy liền đưa tay lấy một tờ giấy cùng với chiếc bút bi trên bàn viết vào tờ giấy với dòng chữ
"tại vì họ cũng là gia đình của em" nhìn những dòng chữ đó Lưu Diệu Văn có hơi nghẹn lại, hắn không biết anh đã bị bọn họ đối xử như thế nào hắn chỉ có thể đọc qua những câu từ được viết trong tệp hồ sơ mà hắn đã từng cho người điều tra sơ yếu lý lịch, cuộc sống của anh. Hắn không hiểu tại sao họ đã đối xử với anh không khác gì người dưng nước lã, vậy mà anh lại có thể tha thứ cho bọn họ tất cả lỗi lầm trước đó anh đều không để tâm đến nói đúng là không còn nhớ đến những việc đó, anh đã
chọn cách tha thứ cho họ nhưng với Lưu Diệu Văn thì không hắn không bao giờ tha thứ cho những người đã từng làm tổn hại đến người hắn yêu thương.

- Không biết tại sao em có thể tha thứ cho bọn họ một cách dễ dàng như vậy nhỉ.

Á Hiên nghe như thế đặt bút lên giấy tiếp tục viết "bởi vì em xem họ là gia đình, là những người đã sinh ra và nuôi em lớn còn Á Hân là em gái của em thế thôi" sau đó bỏ bút xuống chơi cùng bé con.

Lưu Diệu Văn cũng chỉ đành chịu thôi, nhìn cậu vợ nhỏ cùng bé con của mình đang cười vui vẻ đến như vậy hắn cũng không lo gì nữa, nhìn ra ngoài cửa đã thấy bóng dáng hai mẹ con nhà bà ta đang xách vali đồ đạc vào trong hắn có hơi khó hiểu, ở một đêm hay là ở mười đêm ? như đây là chỗ để bọn họ đi du lịch.

- Anh Á Hiên ra giúp em đem hành lí vào đi chứ còn ngồi đó!!

Tống Á Hân chân yếu tay mềm, sinh ra đã được nuông chiều không cần đụng vào bất cứ đồ đạc gì hay xách mang đồ nặng gì mà hiện giờ 2 tay cô ta tay xách nách mang cả đống đồ cô ta thật khó chịu, với cái tính từ nhỏ đã vậy mà cứ hở một tí là "Tống Á Hiên, Tống Á Hiên, Tống Á Hiên" của cô ta thì giờ đây cũng không ngoại lệ

Lưu Diệu Văn nghe thấy cô ta kêu thì nhăn nhó mặt mày khó hiểu liền lên tiếng

- Ở nhà tôi mà còn bắt vợ tôi mang đồ vào dùm các người ?

.....

Cỡ tầm 5 phút sau, Tống Á Hân ăn uống no nê bỏ chán bát ở đó bản thân cô ta là một người lười biếng nhát thay nên là không có vụ ăn xong là đem bát đi rửa, bỏ hết ở đó rửa tay rồi đi ra phòng khách định kiếm Á Hiên để bảo anh vào rửa bát cho mình thì bắt gặp Đinh Trình Hâm đang ngồi ở sofa khiến cô ta vừa nhìn đã toát mồ hôi trên chán.

Trình Hâm cũng đã thấy cô ta nhưng không nghĩ là mình lại có thể doạ cho cô ta sợ đến mức đó, cậu chỉ ngồi chứ chưa hề làm gì mà đã sợ như vậy thì xem ra cô ta rất sợ những người xung quanh A Hiên nhưng lại không hề kiêng nể người anh trai này của cô ta.

Đinh Trình Hâm lên tiếng

- Tống Á Hân? ra đây ngồi tôi muốn nói chuyện với cô.

Tống Á Hân sợ đến tái xanh mặt mày, chân tay run lẩy bẩy chắc là đã từng thấy Đinh Trình Hâm làm gì rồi nên mới sợ đến thế chứ đối với một người bình thường như Tống Á Hiên thì cô ta chắc chắn sẽ khinh thường chán ghét mà buông lời chửi rủa, mắng nhiết.

Tống Á Hân định sẽ trốn xuống nhà kho tiếp nhưng lại không ngờ mình bị Đinh Trình Hâm phát hiện, chỉ còn cách đi lại sofa kế bên ngồi xuống vẻ mặt e dè.

- Có... chuyện gì..?

- Đến đây tìm Á Hiên làm gì?

Tống Á Hân ban đầu định bụng rằng khi đến tìm anh sẽ tìm mọi cách để Lưu Diệu Văn tống cổ anh ra khỏi nhà rồi ly dị với anh xong sẽ chấp nhận hôn ước năm xưa với mình, nhưng hiện tại bị Đinh Trình Hâm tra hỏi như vậy khiến cô ta bối rối không biết trả lời như thế nào.

- Chắc không cần trả lời đâu nhỉ, bởi vì ý đồ của cô quá rõ ràng.

- Tôi... tôi không có... ý đồ.. gì hết..

Tống Á Hân chột dạ lắp bắp nói.

- Nói chuyện mà lại lắp ba lắp bắp ư?

- Không... có...

Nói trúng tim đen của cô ta thì cô ta liền giật thót người phủ nhận.

- Đến đây để lấy lại cái chức Lưu Phu Nhân à?

- Không....

- Khỏi chối, ý định "nhỏ" này của cô nhìn một cái đã đoán ra.

- Tôi....

- Bây giờ tôi cho cô 2 lựa chọn, 1 là tôi cho mẹ con cô tiền cầm xong thì cút khỏi đây, 2 là cứ tiếp tục ở đây nhưng tôi không chắc cô sẽ ở yên ổn với Lưu Diệu Văn.

- Tôi... nhưng..

- Nhưng?

- Vợ của Lưu Diệu Văn phải là tôi cơ chứ... chỉ là nhầm lẫn thôi mà...

- Nhầm? hay là mẹ con cô chê Lưu Tổng xấu xí già nua mà không nỡ cho cô gả đi?

- Không.. phải.. chuyện này, tôi không biết....

- Cô đừng có mà 2,3 mặt với tôi, cầm tiền rồi cút.

Đinh Trình Hâm quăng ba cái thẻ ngân hàng vào người cô ta.

- Mật khẩu là *****

Tống Á Hân thật sự cần tiền nhưng mà thứ cô ta cần nhất là Lưu Diệu Văn.

- Tôi cần Lưu Diệu Văn chứ không cần tiền!!

- Cô cần cậu ta nhưng cậu ta không cần cô, người cậu ta yêu là Tống Á Hiên chứ không phải Tống Á Hân.

Nghe xong câu nói này Tống Á Hân nghẹn lại, lửa giận trong người đang có ý định tuôn trào mắt cô ta như dao bén đến mức có thể g.i.ế.t người nhìn thẳng vào Tống Á Hiên, anh nhận được ánh mắt đó của cô ta thì cũng không tránh né mà trực tiếp nhìn thẳng vào mắt cô ta anh muốn xem con người này của cô ta bạo gan như thế nào, bao năm qua anh nhẫn nhịn biết bao chuyện mà cô ta và mẹ cô ta làm ra với mình kể cả người cha ruột của anh.

Chịu đủ mọi thứ nhưng anh vẫn dùng tấm lòng của mình mà tha thứ cho họ một lần, hai lần kể cả ba lần cũng được nhưng nếu nó đi quá giới hạn của một con người thì sẽ không có việc họ sẽ mở lòng mà tha thứ cho những con người đó một lần nào nữa.

Đinh Trình Hâm thấy cô ta bạo gan đến vậy thật ngứa mắt đưa tay tát thẳng vào mặt cô ta.

- Cái tát này là tao tát dùm Á Hiên vì có đứa em mất dạy như mày, đừng tưởng từ nhỏ mày được ba mẹ yêu thương sinh hư hổn hào với anh mày, người lớn mày cũng không kính trọng có nghe chưa? mẹ mày dạy mày không được thì tao dạy!

Trình Hâm nói xong định tiếp tục đưa tay tát Tống Á Hân thì Á Hiên liền giữ tay cậu lại rồi lắc đầu.

Lúc này bà Tống vừa từ dưới nhà kho đi lên nhìn thấy cảnh này bà ta biết là con mình đã gây hoạ gì nhanh chóng đi lại quỳ xuống nhìn Đinh Trình Hâm nói.

- Đinh thiếu, xin cậu rộng lòng tha thứ Á Hân còn nhỏ không hiểu chuyện tôi sẽ dạy bảo lại xin cậu.

- Nó mà còn nhỏ? vậy tôi còn trong bụng mẹ cơ, bà đứng dậy đi dù gì bà cũng đáng tuổi mẹ tôi.

- Tôi cảm ơn Đinh thiếu.

- Mẹ, tại sao mẹ lại phải quỳ!!

- Mày hổn hào, im miệng!

Bà ta thẳng tay tát Tống Á Hân một cái như là lời cảnh cáo, cô ta ôm một bên má trợn mắt nhìn mẹ mình lần đầu tiên trong đời cô ta bị mẹ mình đánh.

- Được rồi, thẻ tính dụng đó bà cầm đi sau đó kéo con nhỏ này đi khỏi đây ngứa mắt chết được!!

Bà ta nghe như vậy kéo Tống Á Hân đi xuống nhà kho thi dọn đồ đạc lập tức rời khỏi đây nếu như không đi liền thì bà ta e rằng mẹ con bà ta không thể sống yên ổn ở đây nữa, còn Tống Á Hân cô ta chỉ biết ngậm cục tức này trong lòng mà không thể làm được gì sau đó cùng mẹ mình rời khỏi đây.

Sau khi hai mẹ con bà ta rời khỏi đây thì cũng đã là buổi trưa, Á Hiên bảo Trình Hâm ở lại ăn cơm rồi chơi cùng bé con với mình một lát rồi hẳn về.

Trình Hâm vui vẻ đồng ý, cả hai ăn trưa cùng nhau xong thì Á Hiên nấu cháo cho bé con đem lên phòng đút bé ăn rồi cho bé ngủ một tí, trẻ nhỏ thì rất dễ buồn ngủ nên mỗi khi ăn xong bé đã buồn ngủ Á Hiên ru bé ngủ xong thì cùng Trình Hâm đi siêu thị một lát.


Nói một lát vậy thôi thật ra là tới tối luôn rồi đấy!!

Lưu Diệu Văn bận bịu ở công ty thì tối cũng sắp xếp thời gian về nhà sớm với hai ba con anh, chở về nhà thì thấy Trình Hâm đến chơi hắn cũng vui vẻ lên phòng tắm rửa chờ Á Hiên nấu bữa tối cho cả nhà.

- Diệu Văn, sáng tôi đã đuổi hai người kia đi rồi cảm ơn tôi đi cậu em.

- Ồ, cảm ơn.

- Không có thành ý gì cả, làm lại đi

- Cảm ơn anh dâu!

- Như vậy mới phải chứ! haha

......

Ăn xong bữa tối Trình Hâm cũng bảo về để còn lo nhà cửa của mình, nhưng mà trước khi về thì Á Hiên có đưa cho cậu vài bịch trái cây ăn dần.

.......

Ngày hôm sau, Lưu Diệu Văn xin nghỉ ở nhà với hai ba con anh vài bữa bởi vì hắn muốn đi tuần trang mật với anh.

- Hiên nhi, cũng 2 năm rồi chứ có ít gì đâu chứ với cả 2 năm này anh chỉ lo cho công ty không để tâm đến vợ của anh gì cả. Em muốn đi đâu, mai anh đặt vé nhé.

Á Hiên cười vui vẻ mở điện thoại sệt một địa điểm sau đó đưa cho Lưu Diệu Văn coi.

Á Hiên thích nhất là Paris tại vì khung cảnh ở đó rất lãng mạn trời vào tối cũng rất đẹp, anh rất thích những
nơi như vậy đó a.

Lưu Diệu Văn nhìn địa điểm hiện trên màn hình sau đó nhìn Á Hiên trong lòng mình mỉm cười hạnh phúc, lại nhìn xem bé con đang ngủ trong chiếc nôi nhỏ kế bên cửa sổ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net