Chương 5: Bớt đi một kẻ bên cạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào học, Lâm Bình bị Quang Gia nhìn chằm chằm đến nỗi muốn móc mắt người kia đem nấu cháo cho lợn ăn.

Quang Gia ủ rũ nói:" Lâm Bình, Lâm Bình, tao xin lỗi mà..."

Nguyên buổi học hôm đó Lâm Bình bị Quang Gia lảm nhảm bên cạnh nói xin lỗi đến mức tai dính đầy nước bọt.

"Câm mồm!" Lâm Bình đi nhanh hơn cách càng xa Quang Gia.

Bị hắt hủi Quang Gia cũng chẳng mặt dày đi theo Lâm Bình nữa, hắn ỉu xìu quay trở về lớp.

. . .

Quang Gia tiến đến bàn học Lưu Diệu Văn ho khan vài tiếng.

"Căn tin đông quá, mày xuống mua hộ tao phần cơm đi, cái này nói nhỏ nhẹ không phải bắt nạt." Quang Gia rút trong túi ra vài chục nhân dân tệ đặt trên bàn Lưu Diệu Văn rồi trở về chỗ ngồi.

Đặt bút xuống bàn, Lưu Diệu Văn có chút do dự có nên mua cho người này hay không. Vẫn là có chút sợ sệt với những hành vi lúc trước của Quang Gia nên Lưu Diệu Văn cũng không dây dưa nhiều mà mua hộ hắn một phần cơm.

Đôi tay Quang Gia nhanh nhẹn mở hộp cơm, hơi nóng phả ra ngoài làm hắn rất hài lòng.

Vừa mới bị bạn tốt Lâm Bình hắt hủi tâm trạng của Quang Gia có chút xấu, muốn bắt nạt Lưu Diệu Văn cho thoã mãn, "Ê mày biết học trưởng mới vừa có người tỏ tình chưa?"

Điều này lọt vào tai Lưu Diệu Văn, tâm tình đang thoải mái bỗng chốc tuột xuống hẳn.

Đúng như Quang Gia nghĩ, từ khi học trưởng giúp Lưu Diệu Văn khỏi vụ bắt nạt nhỏ nhoi của mình và Lâm Bình thì nó bắt đầu ảo tưởng.

"Không lầm thì đang tỏ tình đấy." Quang Gia liếc mắt nhìn biểu hiện khó chịu của Lưu Diệu Văn nói thêm, "Cô gái này vừa học giỏi, nhan sắc cũng không tầm thường, chắc là học trưởng cũng sẽ chết mê chết mệt với cô ả thôi."

Giống như có một chất kích thích bên trong Lưu Diệu Văn, cậu không buồn nói một câu với Quang Gia đã đi lên khối 11.

Quang Gia không nói dối, quả thật là có một nữ sinh vừa mới tỏ tình. Nhưng không phải là học trưởng chết mê chết mệt cô ta, mà là học trưởng mệt mỏi từ chối.

Chẳng mấy chốc sẽ lên lớp 12, sẽ thi đại học. Tống Á Hiên không muốn dính liếu gì tới chuyện tình cảm, học tập thật tốt, chờ đến khi lên đại học kiếm bạn gái cũng không muộn.

Cô gái vừa mới tỏ tình Tống Á Hiên tên là Dương Bảo Như, học cùng lớp với anh.

Quan hệ của hai người rất tốt, dần dần nảy sinh tình cảm đơn thuần, cô tâm sự với bạn bè thì được họ góp ý là hãy bày tỏ.

Bây giờ bày tỏ rồi, còn là chung lớp, đến nhìn mặt nhau Dương Bảo Như cũng chẳng dám nữa.

Hối hận rồi!

Tống Á Hiên như đọc được suy nghĩ của Dương Bảo Như. Nhẹ giọng nói, "Tôi bây giờ tập trung học tập, chúng ta vẫn là bạn bè tốt của nhau."

Trong lòng của Dương Bảo Như được an ủi vài phần, không còn buồn rầu mà đã trở nên tươi tắn hơn, "Được! Biết đâu tôi sẽ theo đuổi được cậu thì sao, tôi sẽ không buồn vì lời tỏ tình của mình bị học trưởng Tống đây từ chối."

Nói rồi Dương Bảo Như uyển chuyển đi vào chỗ ngồi trong lớp. Biết đâu bản thân sẽ theo đuổi cậu ta cái gì chứ, căn bản lúc đó cô đã muốn trốn tránh mọi ánh nhìn khi mình tỏ tình thất bại.

Biết đâu tôi sẽ theo đuổi được cậu... Tống Á Hiên được bao nhiêu người để ý, tất cả bọn họ có nhan sắc hơn cô, cô tự biết bản thân mình ở đâu. Sau này cũng sẽ không dám hỏi bài cậu ta, thật mất mặt.

Ý cười trong mắt Lưu Diệu Văn càng lúc càng rõ, chẳng có thiếu nữ nào qua được nỗi xấu hổ mà thân cận được với người từ chối mình. Vậy là học trưởng sẽ bớt đi một kẻ bên cạnh, rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net