[Văn học] Gửi đến mẹ, người con yêu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cuộc sống quá bận rộn, có quá nhiều thứ phải lo khiến tôi không còn thời gian để suy nghĩ quá nhiều, quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Cho đến khi ngồi lại một mình, ngắm bao gia đình ngoài kia được sum vầy, đoàn tụ cùng nhau tôi mới bất giác nhận ra đã bấy lâu nay tôi chỉ biết mải miết bon chen giữa dòng đời tấp nập mà đã quên mất cái hơi ấm của gia đình. Ai cũng thế, họ chỉ biết mải miết bon chen, chứng tỏ bản thân nhưng lại chẳng ai biết được phía sau nó có thể là những mất mát, những đau buồn và cả những kỉ niệm đáng quý mà họ đã hoang phí. Phải đến lúc mất đi tất cả, mất đi những gì tuyệt vời nhất thì họ mới cảm nhận được sức tươi đẹp của cuộc sống, họ mới biết được người họ yêu quý nhất là ai. Với tôi, cũng chính vì những phút giây dại khờ như thế, tôi mới hiểu ra người tôi yêu nhất là ai, tôi yêu người đó như thế nào. Giờ đây, nếu có ai hỏi tôi rằng ai là người mà tôi yêu nhất thì tôi sẽ chẳng ngần ngại gì mà trả lời ngay, đó chính là mẹ - người mà tôi sẽ dành trọn đời để nhớ, để thương.
     Cuộc đời mẹ là hy sinh tất cả vì con, là trao cho con những điều kì diệu của cuộc sống, là mang đến cho cuộc sống của con những phép màu nhiệm. Những điều mẹ dành cho con quá đỗi lớn lao. Mẹ ơi! Con phải làm sao? Con phải làm sao mới có thể đo vừa tình thương mẹ đã dành cho con? Con phải làm gì mới có thể trả hết được công lao của mẹ? Nó quá đỗi lớn lao, quá đỗi bao la. Bao la đến nỗi chẳng có thước nào đo cho vừa, chẳng có nét mực nào kể cho hết. Mẹ ơi, mẹ còn nhớ không? Những ngày con cất bước đi đầu tiên trên con đường của chính mình....
     Con còn nhớ như in những ngày ấy. Bàn chân bé nhỏ bước đi trên con đướng đầy cát sỏi. Phía trước mặt con là vòng tay mẹ dang rộng đầy yêu thương. Lao nhanh về phía vòng tay mẹ, con cảm thấy vòng tay của mẹ thật chắc chắn nhưng cũng thật ấm áp. Trước ngày khai giảng đầu tiên của con, mẹ đã lo cho con đầy đủ mọi thứ, chuẩn bị cho con mọi thứ hành trang để con sẵn sang bước đi trên con đường học vấn của mình. Điểm mười đầu tiên mà con mang về cho mẹ xem đã khiến mẹ khóc. Những giọt nước mặn lăn dài trên đôi gò má. Con thật sự không muốn nhìn mẹ khóc chút nào. Nhưng có lẽ vì đó là những giọt mắt của niềm hạnh phúc trào dâng trong mẹ nên con không thể nào ngăn chúng lại được. Đó chính là lần đầu tiên con cảm nhận được tấm lòng của mẹ bao la nhường nào, rộng lớn ra sao.

     Có những đêm khi mọi vật đã chìm trong giấc ngủ nhưng mơ màng bên ánh đèn khuya mờ ảo, con vẫn còn thấy hình bóng của mẹ. Mẹ đang hì hục vá lại chiếc áo đi học cho con để ngày mai con còn có áo mặc đến trường. Ôi! Làm sao con có thể quên được những đêm thao thức vì con, vì gia đình của mẹ được chứ. Tấm lòng của mẹ thật cao cả biết bao!
     Câu chuyện năm xưa nhưng mãi đến bây giờ con mới hiểu. Tình thương của mẹ dành cho con sẽ mãi mãi không bao giờ thay đổi. Những người làm cha, làm mẹ chỉ biết cho đi chứ không màng nhận lại. Cũng như mẹ chỉ biết cho con những gì tuyệt vời nhất nhưng lại chẳng màng đến nhận lại từ con bất cứ thứ gì. Mẹ luôn là người tiếp sức cho con, soi sáng cho con trên mọi nẻo đướng bằng một nụ cười trìu mến, chan hòa tình thương. Nụ cười của mẹ như một tia sáng hy vọng lóe lên trong màn đêm đen tối. Mẹ ơi, con sẽ mãi mãi, mãi mãi không bao giờ quên được nụ cười ấy đâu. Con sẽ chẳng bao giờ quên được nguồn sáng hy vọng ấy đâu.
     Thời gian cứ êm đềm trôi, chẳng chờ đợi một ai. Nó giống như một con sông chảy xiết chỉ biết miệt mài bồi đắp phù sa. Chính con sông ấy đã lấy đi những nét thanh xuân tươi trẻ của mẹ. Con căm giận thời gian, căm giận con sông ấy lắm. Chính nó đã khiến cho những vết thời gian quanh mắt mẹ hiện lên rõ hơn. Những nét thanh xuân kia sẽ chìm vào trong quá khứ. Cho dù người khác có nói những vết thời gian ấy đã khiến mẹ xấu đi thì trước mắt con nó chỉ làm cho mẹ thêm đẹp mà thôi. Nó là tất cả những biến cố, những thăng trầm mà mẹ đã phải trải qua trong suốt một đời người. Sau này, cho dù hình dáng của mẹ có thay đổi như thế nào đi nữa thì trong mắt con, mẹ vẫn luôn là người phụ nữ đẹp nhất mà con được biết. Mẹ ơi! Thời gian trôi đi cũng sẽ khiến con lớn lên. Nhưng dù cho con có lớn thế nào đi nữa thì đứng trước mẹ, con vẫn mãi là cô công chúa bé nhỏ của ngày nào mà thôi. Con sẽ mãi không bao giờ đủ sức chống chọi với những bão táp, chông gai của cuộc sống đâu.
     Cuộc sống mang đến cho ta niềm vui những cũng có thể mang đến cho ta thật lắm đau thương. Sẽ chẳng có thứ gì là bên ta mãi mãi, chẳng có điều gì là tồn tại vĩnh cửu. Rồi sẽ đến một ngày, hình bóng của mẹ, vòng tay ấm áp đầy yêu thương kia và còn cả nụ cười chứa chan niềm hạnh phúc ấy nữa, tất cả đều sẽ tan biến trước mắt con. Khi đó, con sẽ phải hững chịu nỗi đau mất đi mẹ, mất đi người mà con luôn thương yêu nhất. Lúc đó, cho dù con có hét thật to rằng: "Mẹ ơi! Con yêu mẹ! Con yêu mẹ nhiều lắm!" thì cũng chẳng còn ai nghe nữa. Vì thế, ngay lúc này đây, con chỉ muốn sống chậm lại, sống thật chậm lại để yêu thương. Mẹ ơi! Con hứa với mẹ, con hứa với mẹ rằng con sẽ sống thật tốt, trân trọng những gì mẹ trao cho con, con sẽ không làm mẹ buồn nữa đâu. Con yêu mẹ! Con yêu mẹ nhiều lắm! Con sẽ mãi dành trọn đời này để nhớ, để thương một người đã trao cho con tất cả!  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#mẹ