hội 3 thiếu nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 ⚠️LƯU Ý⚠️ tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, hơi ooc.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

----------------

  Sinh ra và lớn lên trong một môi trường văn hoá có tiếng ở thị trấn, Phương Định cũng có cho bản thân những quyết định đúng đắn trong tuổi thanh xuân của mình, hè năm ngoái cô tham một khoá tình nguyện viên xanh tại trường. Phương Định là học sinh cấp ba cụ thể là lớp 11, cô tuy ở nhà là cục cưng của mẹ nhưng mà đối với người ngoài cô là một cô gái hiểu chuyện duyên dáng vô cùng. Hè năm ngoái, được sự thúc giục của mẹ nên Định đã đăng kí khoá tình nguyện viên xanh, tuy khoá đi chỉ có trên dưới 10 người nhưng nhờ vậy mà cô gặp được hai người bạn mới(giờ là bạn thân) rất hợp cạ.

-----------

Hè nằm ngoái tại trường Thtp Trường Sơn.

Đừng dưới cái nắng hè òi bức, Định cố nép mình vào một bóng râm nhỏ gần ấy, nhà trường thông báo đúng 6h30 có mặt và 7h xe sẽ xuất phát ấy vậy mà giờ đã gầp 7h30 rồi vẫn chưa thấy xe đâu. Trời thì nóng đã vậy còn phải ôm theo balo nặng khiến cô nhăn mặt khó chịu.
  Đang định đi một tí nước để giải nhiết thì Định bị va phải một người, cô ngã lăn quay ra sân cát.

  - Á!! Úi da!!

  - c-cậu gì ơi cậu có sao không?

Trời đất quay mòng mòng trong đầu, cú ngã đau điếng cô có cảm giác đầu gối hơi rát rát. Người va vào cô đang lúi húi đỡ cô dậy miệng không ngưng ríu rít xin lỗi. Quần áo của Định lấm lem đầy cát, cô nhăn nhó đi quát người kia thì bỗng khựng lại.

  - ai da... Nè!! Bộ cháy nhà hay sao mà chạy dữ vâ-... Ơ...

- em xin lỗi em xin lỗi, tại có con chó rượt em nên sợ quá..em...xin lỗi chị có sao không ạ?

Trước mặt cô là một cô gái nhỏ nước da trắng ngần, mồ hôi nhễ nhại, tóc ngắn ngang vai mặt trong hoảng loạn tột độ. Định biết cô gái này, Định đã từ xem cô chơi đàn trong phòng nhạc rồi, tài chơi nhạc cũng rất đỉnh đó. Thấy đối phương có vẻ cũng không cố ý, Phương Định cũng không phải dạng người nhỏ nhen gì.

- ờm thôi không sao đâu... Lần sau đi đứng cho cẩn thận là được.

- vâng ạ... À mà chị ơi hổng ấy chị nhận chai nước này nha, coi như quà làm quen luôn nha!

  Đù, lẹ dữ tông cái đùng xong thành bạn luôn.

- à...ừm chị cảm ơn. Mà em tên gì?

- Nho ạ! Em lớp 10 cũng đi tình nguyện xanh nè.

- chị là Định, 11 rồi. Êy mà xe đên rồi kìa, đi nhanh!

- à dạ dạ chờ em chút.

  Và thế là trong nguyên chuyến xe đó hai chị em ngồi nói với nhau đủ chuyện trên đời. Định cũng khá vui vì đi tình nguyện viên mà lại có thêm bạn nữ cũng đỡ cảm thấy lạc lỏng.
  Đến nơi cũng đã quá giờ trưa, nên mọi người cũng tấp đại vào quán cơm nào đó ăn lót dạ. Khoá tình nguyện viên xanh này diễn các hoạt động như : dọn biển sạch đẹp, thay màu sông nhỏ, phát tình yêu thương,... Đều là những hoạt động ý nghĩa, tuy có hơi cực tí nhưng mà không sao. Với sức trẻ phơi phới của các cô cậu học sinh này thì không gì là khó cả.
  Bác Hồ cũng đã bảo rồi:
  " Không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền
Đào núi hoặc lấp biển quyết chí ắc làm nên "

  Sáng nay ngày khi tới khách sạn để nghỉ ngơi, các học sinh được chia phòng ngay lập tức. Một phòng thì sẽ có ba học sinh, nhận thẻ phòng của mình, Định thầm cảm ơn trời vì cô may mắn chung phòng với Nho, và còn một người nữa nhưng không biết là ai. Phòng cô là 301, Nho đã lên trên đứng chờ trước còn cô ở lại lụm thẻ chìa khoá. Lên đến nơi thì thấy Nho đang đứng nói chuyện với ai đấy, lại gần thì nhận ra người quen.

- êy Nho, chị lụm được chìa khoá rồi nè...ủa??

- a chị Định, chị này cùng phòng với tụi mình nè.

- chào bé, chị tên Thao... Ủa là mầy hả??

- ủa hai người quen nhau ạ?

- ừ...dài lắm vô phòng rồi kể cho nghe.

  Cơ duyên nào lại cho cô gặp lại bà chị sao đỏ mà cô không ưa chứ. Thật ra cũng không hẳn là không ưa nhưng đồ lúc đó cô bị chị gái kia trừ điểm oan nên ấm ức, hai người sinh ra mâu thuẫn nhưng rồi mọi chuyện cũng lặng xuống cho đến khi gặp lại nhau ở đây. Nghe rõ đầu đôi câu chuyện, Nho bật cười khúc khích. Thôi để Nho ta đây là sư giả hoà bình xoá tan sự gượng gạo này.

- thôi hai người bắt tay là hoà đi, dù gì chuyện cũng qua rồi, chiều tụi mình còn teamwork cùng nhau nữa mà.

-...

- eo ui có gì đâu mà ngại, đây để em bắt trước cho rồi đến hai chị nha.

- thôi thôi con Nho này rách việc quá! Oke bắt tay rồi đó xí xoá mọi chuyện nha!

-ừm ừm bỏ qua hết đi, tụi mình ra trước sảch mua nước mía đi.

- ừm được đó tao cũng đang khác. Đi đi.


  Cả ba cũng nói chuyện làm quen với nhau. Định phát hiện ra chị Thao rất thích hát, dù bà này hát không hay, thôi kệ có đam mê là được. Nói về khoảng ca hát Định tự tin mình có chất giọng hay mỗi khi cô cât giọng thì mọi người đêù nhận xét nghe cô hát cảm giác rất thư giãn. Và cô cũng để ý được Nho là một foodgirl, nhỏ này cũng hay bị tụt đường huyết nên trong túi lúc nào cũng có kẹo.
 

   Cứ như vậy họ trải qua một tuần tham gia khoá tình nguyện với nhau và bù lại là họ trở thành những người bạn thân thiết.

--------------

  Quay về hiện tại, Phương Định đang tức điên lên vì hẹn kèo đi cafe lúc 7h mà bây giờ đã gần 7h30 rồi vẫn chưa thấy ma nào. Cô mặc một chiếc váy hai dây xoè, khoác một chiếc áo len mỏng bên ngoài, tóc thắt hai bím, trông rất thơ mộng. Ngồi trong quán nhìn ra đường cái lớn, cô không khỏi cảm thán không biết mấy má này làm gì lâu dữ dằn. Sốt ruột cô phải nhấc máy gọi ngay cho bà chị mình. Bà này nổi tiếng là coi trọng giờ giấc ấy vậy mà giờ đi muộn hơn nữa tiếng, không biết có chuyện gì không .

-...alo? Chị Thao, khi nào bà tới? Bạc xĩu của tui tan hết đá rồi má!

[-từ từ đang kẹt xe, không biết nấy có dụ gì mà dân tình kéo nhau ra đường đông vl]

- bà có chở con Nho không đấy?

[- ngồi sau xe tao nè, nãy chạy ngu quá mém lụi người ta rồi, tao phải cầm lái mới yên tâm]

-ờ thôi lái cẩn thận, nhớ nhanh lên nhá.

Cô tắt điện thoại, mắt đăm chiêu nhìn ra cửa kính. Từ này về sau còn lần nào như vầy nữa, Định thề sẽ không đi chơi với hai má này.

Đợi một lúc sau thì hai cô gái kia cũng tới, nhưng khi nhìn thấy họ Định sốc cực. Ba má này rủ nhau đi uống cafe với dresscode : ngày hè mát mẻ. Ấy vậy mà cả ba bộ chả liên quan gì với nhau.
Phương Định với outfit nàng thơ dịu dàng.
Nhỏ Nho thì trang phục teen gơ năng động với chiếc áo crop top rộng và quần ống suông.
Còn bà chị Thao cháy hơn, quất nguyên quả đầm body đỏ, tất lưới với cái áo khoác da màu đen khét lẹt.
Rồi là dresscode dữ chưa, Định nhăn mặt cười khổ.

- gì vậy mấy má, rồi là lên dresscode chi?

- ừm có ăn nhập gì đâu! Biết thế tao khỏi lên ý tưởng, có khi mặc đại mà còn hợp nhau hơn.

- thôi mà, em thấy cũng có điểm chung chứ bộ.

- chung chỗ nào? Con thì ở cao nguyên đứa ở chợ bà Chiễu còn mắm còn lại ở tít mũi cà mau.

- thì cả ba bộ đều hở mà? Mấy chị này tiêu cực thế!

  Hai người kia nhìn Nho ngao ngán, con bé này sao cũng nhìn ra điểm chung mới hay.

  Đấy tuy mỗi người mỗi tình nhưng mà họ lại rất thân nhau. Tình bạn bất diệt theo tháng năm.

  Thanh xuân này gặp được nhau làThành may mắn, dù có ở lại hay đi tiếp xin đừng quên tháng năm ấy

--------------

Góc tâm sự:
Thật mới đầu tui đi cho Định là người miền Bắc, Nho miền Nam, còn chị Thao miền Trung á, nhm lác sau giọng văn tui lộn xộn nên giờ tui cx k bt họ ở miền nào-))

Mng thấy tui viết truyện như này ổn không?
Cảm ơn mng vì đã đọc nhá!
    Thân ái💋
 
 

 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net