Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: VẠN KIẾP KHÔNG HỐI
Tác giả: NGUYEN THU HUONG ( Cáo Nhỏ )
Chương 6:

Không khí trong xe trở lên yên lặng, đến mức có thể nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ  của đối phương. Gương mặt Tịnh Yên lúc này tràn ngập kinh ngạc. Cô với anh ta thật đúng là oan gia.

Bờ môi mỏng của anh cong lên, giọng nói nhàn nhạt: “ Vậy là cô cũng nhớ ra, đỡ mất công tôi phải đưa đoạn video cho cô xem.”

“ Anh…”
“ Nhớ ra rồi thì cũng nên bồi thường đúng không?”

Lăng Phương mặt dày châm chọc cô, gương mặt cô đỏ bừng tức giận, nhưng vẫn nở nụ cười, muốn mặt dày với cô, cô mặt dày lại, để xem độ dày của ai hơn ai: “ À, không biết anh đã từng nghe câu này chưa. Bánh ngon thì bao nhiêu cũng đáng, nhưng bánh không ngon thì một xu cũng không đáng.”

Lời cô vừa nói chính là câu nói châm ngòi cho quả bom đang nổ chậm là anh đây. Nói như vậy, ý cô nói anh là bánh không ngon, một xu cũng không đáng sao? Hàm hồ, đó cũng là lần đầu tiên của anh, anh vốn dĩ cũng là rau sạch. Tịnh Yên có thể nhìn thấy rõ khóe mắt anh đang co giật lại, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười khách sáo:

“ Nếu cô Hạ đã mặt dày không chịu bồi thường, thì tôi đây đành chịu ủy khuất vậy. Coi như là tôi ủng hộ cho người nghèo tình cảm vậy.”
“ Anh…”

Tịnh Yên định nói gì đó, nhưng cổ họng bị nghẹn lại, chỉ biết nuốt cả một cục tức vào trong bụng. Cô nhẫn nhịn không phản kháng, dứt khoát mở cửa xe bước ra ngoài. Anh ta vốn dĩ là lão đại của một tổ chức Mafia, cô càng không muốn dính dáng, cứ cho chô nghèo tình cảm đi, cứ cho là cô ăn bánh không trả tiền đi. Vậy cũng được, anh ta muốn nói sao cũng được, chỉ cần không làm phiền đến cô nữa là được.

Tịnh Yên bước ra khỏi xe, trong lòng không khỏi hậm hực: “ Lần đầu tiên của anh ta, chẳng lẽ không phải lần đầu tiên của cô.”

Cả đêm hôm ấy cô trằn trọc không ngủ được, cứ nhắm mắt lại những hình ảnh đêm hôm ấy lại hiện lên rõ ràng trước mắt cô, khiến cô hận không thể bóp nát những hình ảnh đó. Cô không nhịn được đưa hai tay lên vò đầu, trong miệng không ngừng than vãn với ông trời sao  lại đẩy cô vào hoàn cảnh trớ trêu như vậy.

Hôm sau, lần đầu tiên trong suốt 26 năm qua cô thức dậy với đôi mắt thâm quầng. Trước đây, dù công việc có bộn bề như thế nào, trông cô cũng không thê thảm đến mức này. Trúc Lan nhìn thấy cô, mắt chữ o, mồm chữ A: “ Tịnh Yên, không phải chị định hù chết em đấy chứ.”

Tịnh Yên nghe thấy giọng nói của Trúc Lan liền ngẩng đầu lên nhìn, trong lòng cô đang có một cỗ tức giận đang lớn dần lên. Tất cả chỉ tại con người này, nếu không phải hôm đó Trúc Lan kích bác cô, động đến lòng tự trọng của cô thì cô đã không làm nên những chuyện mất mặt như vậy. Nghĩ đến đó, cô hận không thể đánh một trận cho hả dạ.

Trúc Lan thấy cô không nói gì, chăm chú quan sát cô một lượt, tầm mắt dừng lại chỗ cánh tay cô vẫn đang được băng gạc, Trúc Lan lo lắng hỏi: “ Tịnh Yên, chị bị thương bao giờ vậy? Sao lại bị thương?”

Tịnh Yên bỏ ngoài tai sự lo lắng của Trúc Lan, cô khẽ “ hừ” một tiếng, rồi đi thẳng, để lại Trúc Lan ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Một tháng sau,

Tịnh Yên đang ngồi nhàn nhã uống trà cùng Gia Linh, vết thương trên tay cô cũng đã lành. Một tháng qua, cô luôn sống trong sự lo lắng, sợ rằng anh ta sẽ lại đến tìm cô, sợ rằng lại đem đoạn video ra để đe dọa cô. Nhưng đến hôm nay, cuối cùng cô cũng có thể trút bỏ gánh nặng trong lòng.

“ Tịnh Yên, sắp tới có hội thi võ thuật của các võ đường, lần này được tổ chức tại Pháp, cậu có đi không?”
“ Mình chưa biết có tham gia không.” Tịnh Yên thành thật trả lời.
“ Mình muốn tham gia, để nâng cao kỹ năng chiến đấu của mình. Học võ cũng được một thời gian rồi, mình thực sự muốn được cọ xát. Đây lại là một cơ hội tốt, cậu đi với mình được không?” Gia Linh hít một hơi thật sâu, nói một tràng.

Tịnh yên nhìn Gia Linh, Gia Linh thực sự trưởng thành rồi, khóe miệng cô giương lên nụ cười hài lòng, vui vẻ nói: “ Được, lần này chiều cậu.”

Gia Linh cười tươi ôm lấy cô, giọng nói đầy yêu chiều: “ Đúng là chỉ có cậu mới thương mình nhất thôi.”

“ Chị Đại, thầy cho gọi chị.” Tuấn Triệt từ xa đi tới nhìn cô nói
“ Ừ, chị đến ngay.”

Cô nhanh chóng đứng dậy đi về phía võ đường, đến nơi, ba cô đã ngồi nghiêm nghị trên ghế chủ tọa, bên dưới là một vài đệ tử xuất sắc của võ đường Dạ Quế. Cô cúi chào ba mình, rồi tùy tiện ngồi vào một ghế gần ngay đó. Hạ Tường Thanh đưa mắt quét qua một lượt, giọng nói ồm ồm vang lên:

“ Hội thi võ thuật sắp tới tổ chức tại Pháp, lần này Tịnh Yên sẽ thay ta dẫn đoàn đi.”

Tất cả mọi người đồng loạt quay sang nhìn cô, hai con ngươi đen láy vẫn điềm tĩnh như thường, trong mắt không chút xao động. Cô nhìn ba mình đang ngồi kia, lần này lại giao nhiệm vụ dẫn đoàn đi cho cô. Như vậy chẳng phải là bảo cô bỏ cả việc tập đoàn so. Tịnh Yên có chút do dự, nhưng sau cùng vẫn là gật đầu đồng ý: “ Như ý ba.”

Hạ Tường Thanh thấy cô chấp thuận, khóe môi nở nụ cười hài lòng. Lần này đối với hội thi võ thuật, ông không muốn ra mặt, mà muốn để cô ra mặt, ông muốn cô thể hiện hết sức mình, muốn để cho tất cả mọi người biết con gái của Hạ Tường Thanh giỏi giang đến cỡ nào.

Tịnh Yên sau khi trở về phòng liền mệt mỏi ngồi trên ghế sofa, ba cô giao cho cô trách nhiệm dẫn đoàn đi, khác nào muốn cô bằng mọi giá giật được giải mang về. Trong khi còn cả đống công việc của tập đoàn nữa, lần này hội thi võ thuật diễn ra trong ba ngay. Sau một lúc suy nghĩ, cô liền nhấc máy gọi cho Lan Chi, đầu dây bên kia vừa nghe máy cô liền lên tiếng:

“ Em gửi cho chị tất cả lịch trình hoạt động của chị những ngày gần đây. Sắp tới chị phải sang Pháp 3 ngày, vì vậy chị cần sắp xếp lại việc tập đoàn cho ổn thỏa.”
“ Vâng.”

Lan Chi cũng nhanh chóng gửi Mail cho cô, sau khi xem xong lịch trình công việc, cô mới an tâm đi ngủ. Những ngày tới, trước khi diễn ra hội thi, cô sẽ phải tăng ca làm việc ở công ty dài dài đây.

Suốt mấy ngày nay, cứ lúc nào rảnh rỗi là Gia Linh lại bị cô kéo đến công ty phụ cô giải quyết công việc khiến cho Gia Linh cũng phải sợ cô. Mỗi lần màn hình hiển thị tên người gọi là Tịnh Yên là Gia Linh lại giật mình, đứng ngồi không yên.

Những chuỗi ngày làm việc liên tục cuối cùng cũng kết thúc, Gia Linh thở nhẹ một hơi, quay sang cô nói: “ Ngày mai chúng ta sẽ sang Pháp đúng không?”

“ Ừ, háo hức hả?”

Gia Linh gật đầu lia lịa, Gia Linh chưa bao giờ được cọ xát thi đấu thực tế, lần này có cơ hội để thực hành tất cả những kiến thức mà cô đã truyền dạy, nghĩ đến thôi Gia Linh cũng đã cảm thấy vô cùng phấn khích rồi.

-----------------

Tại biệt viện Lăng gia,

Lăng Phương ngồi vuốt ve khẩu súng mới được chế tạo, trong đáy mắt ánh lên những tia cười thỏa mãn. Lô vũ khí lần này chắc chắn sẽ giúp anh thu được số tiền lớn. Lâm gõ cửa bước vào, cúi đầu chào anh nói: “ Lão đại, hai ngày nữa sẽ diễn ra đại hội phân chia lại thế lực của các tổ chức Mafia, lần này được tổ chức tại Pháp. Chúng ta đưa bao nhiêu người đi ạ?”

“ Bên Trịnh gia có tham gia không?”
“ Trịnh lão đại cũng có tham gia.”

Anh im lặng suy nghĩ một lúc, rất lâu sau mới chậm rãi lên tiếng: “ Chú chọn 30 người tinh nhuệ nhất cho tôi. Và bảo Vũ dẫn trước 100 anh em sang đó trước, làm việc kín tiếng một chút, đừng để những tổ chức khác biết.”

“ Vâng, lão đại.”

Sau khi Lâm ra ngoài, anh bắt đầu ngồi tính toán, lần phân chia lại thế lưc này thật sự cũng không đơn giản. Một tháng nay phía bên Thor cũng rất an phận, việc anh hủy đi xưởng chế tạo của Manor, chặt đứt đi một cánh tay của anh ta, thế nhưng anh ta cũng không có chút gì là tức giận. Ngược lại rất an phận, đây không giống cách làm việc của Peter, điều này càng chứng minh, phân chia thế lực lần này sẽ có rất nhiều âm mưu.

Máy bay vừa hạ cánh, Tịnh Yên dẫn theo đoàn trở về khách sạn, căn dặn mọi người nghỉ ngơi, để chuẩn bị cho hội thi ngày mai. Cô bước ra ngồi ngoài ban công, bắt đầu lấy máy ra kiểm soát công việc các phòng ban. Mùa thu ở Pháp có chút gì đó ấm áp hơn ở Hoa Kỳ, làm cho trong lòng cô cũng thấy thoải mái.

Phê duyệt các công văn xong cô liền đăng nhập vào một phần mềm máy tính khác. Tịnh Yên nhìn trên màn hình quan sát bản đồ của Pháp thông qua hình ảnh vệ tinh. Sau khi ghi nhớ các con đường của Pháp, cô liền mở một tệp tin, tranh thủ đọc tất cả thông tin liên quan đến các võ đường khác.

Người xưa có câu, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, hiểu về những võ đường khác, sẽ giúp cô đưa ra chiến lược chiến đấu cho từng người trong võ đường hơn.

Sáng hôm sau, cô thức dậy với đôi mắt thâm quầng, Gia Linh vừa gõ cửa, cô bước ra với gương mặt lạnh lùng. Nhắc nhở mọi người vài câu rồi lên xe đi đến hội thi. Tại hội thi, những võ đường khác cũng đã có mặt từ rất sớm. Tịnh Yên nhắc mọi người trở về vị trí của võ đường Dạ Quế trên khán đài, còn mình đi vào rút thăm thi đấu.

Nhìn thấy cô một thân nữ tử bước vào phòng bốc thăm, rất nhiều ánh mắt khó chịu nhìn cô, trong đó có cả những cái ánh nhìn đầy giễu cợt. Võ đường Dạ Quế vốn là một võ đường rất có tiếng trong làng võ thuật, nhưng lần này Võ sư Hạ Tường Thanh không dẫn đoàn đi, mà lại để cho một nữ tử trẻ măng này dẫn đoàn đi. Bất quá, nhìn qua thì cô cũng chỉ hơn 20 tuổi. !!!

Những tiếng xì xào truyền đến bên tai, cô cũng chẳng buồn liếc mắt nhìn họ lấy một cái, điều cô quan tâm lúc này chỉ là nhanh chóng rút thăm thi đấu.

Cầm trên tay lá thăm thi đấu giữa võ đường Dạ Quế với võ đường An Sinh. Tịnh Yên nở nụ cười nhàn nhạt, sau đó đi về phía khán đài nơi mà các đệ tử Dạ Quế đang ngồi. Mở màn cuộc thi chính là cô đấu với đội trưởng của võ đường An Sinh. Hai bên cúi chào nhau xong liền cùng lao vào, nều như người của An Sinh chọn thế tấn công, thì cô từ đầu đến cuối chỉ chọn thế thủ.

Đội trưởng võ đường An Sinh cảm thấy như bị cô đem ra làm trò đùa, trong lòng anh ta vô cùng tức tối, những quyền cước cũng thêm mạnh mẽ hơn. Tịnh Yên nhếch môi cười, khẽ lách người sang một bên, khuỷu tay đập mạnh vào ngực trái của đối phương. Sau đó cô xoay người ra phía sau, hai tay vòng rasau  bám lấy hai vai anh ta, lấy đà đu người lên, đôi chân dài nhanh thoăn thoát kẹp lấy cổ anh ta vật ngã xuống sàn.

Sau trận thi đấu của cô, lần lượt đến Gia Linh, Trúc Lan, Tuấn Triệt…võ đường Dạ Quế toàn thắng với hạng thứ nhất. Tất cả các võ đường khác đều không tin nổi, phong cách ra đòn của Dạ Quế lần này vô cùng nhanh và dứt khoát, khiến cho đối phương trở tay không kịp.

“ Chị Đại, Dạ Quế toàn thắng rồi, ngày mai mới lên đường trở về, tối nay chúng ta cùng liên hoan đi.” Trúc Lan nhanh nhẹn nói
“ Đúng đó, chị Đại, mấy khi bọn em được ra ngoài như thế này.”
“ Chị Đại, cho mọi người đi chơi đi…”
“ Tịnh Yên, cậu cho mọi người đi chơi một buổi đi, coi như phần thưởng cho một ngày thi đấu mệt mỏi.”

Tịnh Yên đưa mắt nhìn một lượt, sau đó cũng gật đầu đồng ý, mọi người nhanh chóng thay đồ rồi tập trung dưới sảnh khách sạn. Trúc Lan luôn là người rất biết chọn địa điểm ăn chơi, điểm ăn chơi của mọi người lần này là vũ trường Zen.

Gia Linh nghe thấy tên vũ trường, không khỏi quay sang nhìn cô, gương mặt đầy yêu mị: “ Lại là vũ trường.”

Tịnh Yên thừa thông minh để hiểu Gia Linh đang muốn ám chỉ điều gì, cô hừ lạnh một tiếng, ánh mắt tức giận nhìn về phía Gia Linh: “ Cậu có tin là bây giờ mình đạp cậu ra khỏi xe không?”

“ Mình tin, mình tin.” Gia Linh nhún vai, cười cười nói. Nhìn bộ dáng của Gia Linh, cô không khỏi thầm than, tại sao cô lại có người bạn luôn tranh thủ cơ hội mà đâm cô như thế này cơ chứ.

Rất nhanh chóng mọi người đã có mặt trước cửa vũ trường Zen, ai nấy cũng đều rất phấn khích. Cô vui vẻ nói: “ Đêm nay, mọi người cứ thỏa thích.”

Câu nói của cô như tiếp thêm sức nóng cho tất cả mọi người, ai nấy cũng reo lên đầy sung sướng, nhanh chóng ra quầy bar oder  rượu. Cô chọn cho mình một ly Squit quen thuộc, đứng trong một góc nhìn mọi người vui chơi.

Tất cả mọi người trong vũ trường đều lắc mình theo nhạc, mà không ai biết rằng dưới tầng hầm vũ trường này đang diễn ra một cuộc chiến phân chia lại thế lực rất kinh khủng.

Những ngón tay Phước vẫn thoăn thoắt trên màn hình máy tính, sau khi lấy dùng vệ tinh phóng to bản đồ quanh vũ trường Zen, Phước nhìn anh nói: “ Lão đại, đây là bản đồ anh cần.”

Lăng Phương chăm chú nhìn trên màn hình máy tính, ngón tay hết phóng to rồi lại thu nhỏ các cung đường, trong lòng không ngừng tính toán. Rất lâu sau, anh liền lên tiếng: “ Lâm và một vài anh em sẽ vào bên trong cùng tôi, Vũ, chú cho người chuẩn bị sẵn bên ngoài cửa ra số 2 của hầm. Phong, chú dẫn người chờ sẵn ở vị trí ngã 3 này cho tôi.”

“ Lão đai, cuộc phân chia lần này rất căng thẳng, hay là anh mang theo nhiều người một chút.”
“ Không cần thiết. Các chú ở bên ngoài yểm trợ phòng trường hợp xấu xảy ra.”
“ Rõ, lão đại.”

Vũ và Phong sau khi dẫn anh em rời đi, anh dừng lại chỗ Phước, đưa cho Phước một con chip nhỏ, Phước hơi ngạc nhiên nhìn anh hỏi: “ Lão đại, đây là?”

“ Mã nhãn, nó có thể quét hình ảnh rõ ràng trong bán kính 50 kilomet. Kể cả những hình ảnh bom mìn cũng sẽ đều được Ma nhãn hiển thị rõ nét. Sau khi tôi và Lâm vào trong kia, chú hãy kích hoạt Ma nhãn này, tập trung quan sát, yểm trợ cho anh em.”

Phước nhìn con chip kích hoạt Ma nhãn trên tay, trong lòng không khỏi kinh hãi. Ma nhãn này anh cũng được nghe rất nhiều, chỉ là nó đã biến mất cách đây rất lâu rồi, không nghĩ đến lại nằm trong tay lão đại. Phước cầm Ma nhãn trên tay, run run nói: “ Vâng, lão đại.”

Kim giờ đồng hồ chỉ dừng lại ở số 11, kim phút cũng vừa vặn chỉ đến số 6. Lúc này đang là 11h30 phút đêm, những chiếc siêu xe đen bóng đậu trước cửa vũ trường Zen ngày càng nhiều, thế nhưng tất cả những người mặc áo đen đều không vào bên trong vũ trường mà cùng chung một lối đi xuống dưới hầm.

Lăng Phương vừa bước vào nhìn thấy Trịnh Hưng và Mộc Linh, anh gật đầu mỉm cười. Đã rất lâu không gặp, bóng hồng kia vẫn xinh đẹp như ngày nào, Mộc Linh mãi mãi chỉ là một bóng hồng mà anh chỉ có thể dành cả đời để ngắm.

Trước khi bước vào trong căn phòng này, tất cả mọi người đều phải tuân thủ quy định đó là bỏ hết vũ khí ở ngoài, bao gồm cả các thiết bị liên lạc, súng, nhẫn, vòng, dây chuyền, tất cả đều bị rà soát rất kĩ lưỡng. Lăng Phương lần này chỉ đưa theo Lâm và một vào anh em đi vào trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#huệ