Ta tên là Thuần Anh Chi Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đầu , Chi Tử kiên quyết từ chối , nhịn ăn nhịn uống đóng chặt cửa phòng ....

Nhưng sau bao ngày , nét mặt xanh xao gầy gò trông thấy , Thanh Liên Phong không nỡ ép buộc nói

" Ta biết con ghét Hoà Thân Vương , con không muốn chỉ dạy hắn , nhưng ... đây là thánh chỉ của vua , nếu con đã không muốn nhận ta sẽ thay con từ chối , nếu tận số thì ta sẽ chịu tội thay con , vì vậy hãy ăn chút gì đó , nếu không ta e không nhẫn ta mà cả con cũng chết"

Sau đó bỏ đi , Chi Tử mắt nhắm nhưng tai vẫn nghe rõ , nghe lời cha , ăn một chút , nghỉ ngơi một chút , nàng ta suy nghĩ cả đêm , cuối cùng cũng thông não , chấp nhận

Sức khoẻ ổn định lại một chút , cô tìm đến Phú Sát Phủ , tâm sự cùng Phó Hằng ,  thấy cảnh bọn họ ngồi quay quanh nhau uống trà trò chuyện Nhĩ Tình thêm ghen tức , chỉ là có Phó Hằng ở đó cô ta không dám động thủ , đành đợi thời cơ thích hợp ra tay

Phó Hằng im lặng nghe Chi Tử nói , vốn dĩ đã thông minh nhạy bén nên nghe qua câu chuyện cuối cùng chỉ nói một câu rồi mỉm cười

" Có thể thấy Hoà Thân Vương nhất định có ý với muội"

Cô cười miễn cưỡng , tay quơ lên toan doạ đánh Phó Hằng

"Huynh , chỉ giỏi tưởng tượng, hắn và ta như chó với mèo , gặp nhau chỉ có cấu xé nhau"

Phó Hằng một lần nữa khẳng định

" Ta chắc chắn với muội , muội có thể không tin"

Rồi uống một ngụm trà , nhìn quang cảnh, mỉm cười nói

"Liên Thanh trước khi chết , đã nói với ta hãy buông bỏ quá khứ mà sống thanh thản , nhưng thực lòng đã quá nhiều năm rồi, ta vẫn không thể quên Nguỵ Anh Lạc ..."

Chi Tử đương nhiên hiểu tâm tư của Phó Hằng hơn ai hết , im lặng nhìn xuống tách trà  ... một lúc rồi nói

"Ta thấy Liên Thanh nói cũng đúng , Nguỵ Anh Lạc tỷ bây giờ trở thành nữ nhân của hoàng thượng, tỷ ấy đã thành Lệnh Phi , huynh chỉ có thể nhớ thương trong lòng không thể cho ai biết , ta còn biết huynh lúc đầu huynh tiên phong hành quân đến Kim Xuyên không phải muốn lập công , mà muốn xin Hoàng thượng ban hôn cho huynh và Lạc tỷ , tất nhiên khi huynh thắng trận chỉ cần huynh muốn bất cứ gì hoàng thượng cũng sẽ cho, ta nói có sai hay không ? Những điều Liên Thanh nói đều là cô ấy nghĩ cho huynh , huynh nên gấp lại tình cảm này và cất một góc để lưu thành kỷ niệm , không nên cứ mãi nhớ thương một người không còn là của ta"

Phó Hằng trầm ngâm , đứng dậy

"Ta còn có việc , muội về đi , chuẩn bị nhập cung"

Chi Tử nhìn người huynh đệ của mình một lúc thở dài nói với chính mình

"Có phải vì ta nói trúng tim đen nên huynh viện cớ bỏ đi , huynh rất buồn , ta biết , Chi Tử ta chỉ cần nhìn là thấu sự việc"

Trên đường về phủ , một mùi thơm toả ra , lệnh cho dừng kiệu , xuống xe cố gắng ngửi xem mùi thơm đến từ đâu , cuối cùng cũng tìm ra , gian hàng bánh nướng , liền chạy đến định là sẽ mua nhưng chưa kịp thì có người cướp mất

"Ta lấy hết gói lại hết cho ta"

Hoà Thân Vương thấy nàng xuống kiệu từ phía xa , không biết là dô tình hay cố ý , đến ngay gian hàng đó mua hết ,không chừa gì

"Nhưng ta tới trước , ngươi phải bán cho ta trước chứ"

Người bán liền nói

"Ay da thật xin lỗi cô nương nhưng Hoà Thân Vương đây đã yêu cầu trước cô , nên xin lỗi cô nương chúng tôi đóng cửa"

Tâm trạng liền chùn xuống quay lại đằng sau liếc Hoà Thân Vương , sau đó vùng vằng quay lại kiệu lệnh đi thẳng về nhà hậm hực bước vào khiến nhũ mẫu của nàng lo lắng

"Tiểu thư , người có ổn không , nguoief cần gì cứ nói"

Liền quay qua nhìn nhũ mẫu

"Con là con bị ức hiếp đó Nhũ Mẫu , người xem cái tên khốn đó , từ đầu xông tới mua hết bánh nướng trong khi con mới là người đến trước"

Nhũ Mẫu cười đáp

"Thế tên đó là ai tên gì ?

Cô hậm hực trả lời

" Tên Hoàng Trú , còn được gọi là Hoà Thân Vương"

Nhũ mẫu giật bắn người đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng

" là Hoà Thân Vương , người không được phép gọi ngài ấy là "cái tên khốn đo" nếu để người lẻo mép nghe được kể lại cho hoàng thượng , thì người sẽ phạm tội , có thể bị giam đó , người nên cản thận một chút"

Chi Tử mắt chớp chớp hỏi

" nghiêm trọng vậy sao"

Nhũ Mẫu lúc này cầm lược chải đầu cho cô nói

"Tiểu thư , người làm sao vậy , sao lại ngạc nhiên đến thế , không phải điều này người cũng rõ hay sao?"

Chi Tử liền lỡ mồm thở dài nói

"Haizzz, rốt cuộc thời đại này , dù chỉ là một lỗi bé xíu như con kiến , thì cũng đã phạm trọng tội , thời của mình cái đó chỉ là điều bình thường"

Nhũ mẫu ngạc nhiên hỏi

"Tiểu thư , người đang nói gì vậy ?Thời đại này rồi còn thời của ta? Nô tì quả thực không hiểu ?"

Chi Tử liền nhìn , thấy nàng nhìn nhũ mẫu liền im lặng ... chải tóc xong cho Chi Tử liền cáo lui ... suốt cả ngày nhũ mẫu vẫn không hết thắc mắc ý của Chi Tử là sao ? Liệu có gì đó uẩn khúc ? Bà một tay chăm sóc cho Liên Tử từ nhỏ hiểu rõ cô là người như thế nào? Nhưng kỳ lạ là sau khi từ Phú Sát phủ trở về thì trở nên khác hẳn vừa rồi còn nói một câu khó hiểu ,nhưng phận nô bộc không được phép nhiều lời chuyện của Chủ nhân nên đành gác đi , tiếp tục công việc

Loay hoay mãi trong phòng , quả thực phòng này rộng hơn to hơn phòng của cô ở hiện đại , rất thoải mái , nhưng lại quá chán , sách thì chỉ toàn sách không thú vị , cô nhìn ra ngoài , khung cảnh chiều tà đẹp làm sao ... liền sai tì nữ trong phủ chuẩn bị hoạ cụ , mãi miết ngồi vẽ , cuối cùng hoàn thành bức hoạ cảnh chiều tà tuyệt đẹp , vô tình thay Phó Hằng và Thanh Liên Phong đang bàn công sự đi ngang qua , nhìn thấy bức hoạ Thanh Liên Phong liền hỏi

"Liên Tử nhi, bức hoạ này .... là con vẽ sao ?"

Chi Tử cung kính trả lời mà không biết rằng thiệt ra Liên Tử không thể vẽ được bức này , mặc dù biết vẽ nhưng không thể nào vẽ được như vậy

"Vâng , thưa a mã , bức hoạ này là chính tay con vừa hoàn thành"

Nghe lời khẳng định Liên Phong không khỏi ngạc nhiên , ông chỉ biết con văn võ song toàn , nhưng lại không vẽ đẹp lắm nhưng bức hoạ này rõ ràng quá tuyệt vời , hàm ý về cảnh chiều tà vô cùng chính xác , ông cũng chẳng mảy may nghi ngờ , chỉ có Phó Hằng , dù gương mặt không biểu hiện gì chỉ mỉm cười nhìn bức hoạ nhưng trong bụng bắt đầu sinh nghi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net