Thanh Liên Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang đi thì va phải Hoà Thân Vương hắn quay lại , thấy một cô nương xinh đẹp liền định làm trò sở khanh ,cô gạt tay dùng vài động tác đã có thể khoá tay hắn dễ dàng, Thanh Liên Tử liền nhận ra

"Có phải đây là Hoà Thân Vương đệ đệ của Hoàng thượng ? "

Hoà Thân Vương mất mặt quát

" To gan biết ta là đệ đệ hoàng thượng nhưng lại dám động thủ , chẳng khác nào người tự tìm đường chết ?"

Tứ Phú Sát thiếu gia liền lên tiếng phân trần

" Bẫm thưa Hoà Thân Vương đây là muội muội kết nghĩa của ta và
Phó Hằng kinh mong người khai ân bỏ qua "

Tứ Thiếu Gia liền gỡ tay Thanh Liên Tử ra , hiệu cho cô lui xuống , Tứ Thiếu Gia nói tiếp

" Chỉ là do hoảng hốt nên muội muội mới động thủ , xin Ngài khai ân tha tội cho muội muội ta "

Hoà Thân Vương nghe nói vậy lại niệm tình huynh đệ với Phó Hằng nói

" Được xem như cô may mắn vì ta và Phó Hằng là huynh đệ tốt , xem như nhờ Phó Hằng mà cô được giữ cái mạng cùi này"

Cô Cười khinh bỉ nói

"Thân là đệ đệ hoàng thượng nhưng lại chơi trò sở khanh với nữ nhi , liệu có còn được xem trọng không thua Hoà Thân Vương"

Hoà Thân Vương chỉ hận không thể giết cô ta ngay

"Ngươi , to gan lắm"

Hoà Thân Vương quay đầu đi , còn nàng thì bước vào Thiên Ý quán ăn cho qua cơn đói mặc dù không còn bụng dạ để mà nuốt thức ăn

Bản tính Hoà Thân Vương vốn không bỏ qua cho những ai xúc phạm ngài trước mặt bá tánh , liền tâu lên hoàng huynh , hắn khóc lóc

" Hoàng Huỳnh , người hãy xử lý cho ta một chuyện"

Hoàng thượng vốn hiểu đệ đệ mình nhưng cũng phải hỏi

"Chuyện gì "

Hoà Thân Vương mếu máo

" khi nãy ta xuất cung đụng phải một nha đầu thối , cô ta hình như có võ công , làm tay ta bầm tím cả lên ả còn nói Hoàng thượng không ra gì dạy dỗ em không được ... thử hỏi ta làm sao cam tâm , ta muốn đánh ả , nhưng sợ nam nhi đánh nữ nhi người khác sẽ dị nghị người không biết dạy bảo đệ đệ nên ta đã nhịn về báo với người.."

Nghe xong huyết mạch của Hoàng thượng nóng bừng lên

" To gan , là tên nào là nha đầu nào ăn nói xằng bậy"

Hoà Thân Vương như đục nước béo cò liền đáp

"Là con gái Tướng Soái Thanh Liên Phong , Thanh Liên Tử"

Hoàng thượng nghe xong liền triệu Lý Tổng Quản đến Thanh Liên phủ giải Thanh Liên Tử đến trừng trị thích đáng dâm khi quân phạm thượng

Hoàng thượng trục tiếp triệu Thanh Liên Phong mắng một trận , vì quá nóng giận Thanh Liên Phong liền yêu câu hoàng thượng để ông phạt con ngay trong cung để lấy kinh nghiệm sau này không tái phạm

Quân Lính giải Thanh Liên Tử đến , Nguỵ Anh Lạc cũng ở đó , nàng cũng xin vua khai ân tha tội cho Thanh Liên Tử , mặc dù vậy nhưng hoàng thượng đã quyết thì nào ngăn cản được , ngài để chính tay Thanh Liên Phong xử nữ tử của mình

Thanh Liên Phong thẳng tay mà không cần nghe Thanh Liên Tử giải thích vừa đánh vừa lập đi lập lại 1 câu nhưng bậc làm cha mẹ có ai mà phạt con lại không đau lòng xót ruột

"Ta dạy võ luyện kiếm cho con không phải để đánh người
Ta dạy kiếm võ văn chương cho con là muốn con nên người"

Hoà Thân Vương hả hê khoái chí cuối cùng trả được thù , hoàng thượng thì cho đến khi thấy Thanh Liên Tử như không còn sức để chịu nữa thì hạ lệnh dừng tay

Thanh Liên Phong đau xót ôm lấy con gái nước mắt rơi lã tả , Hoàng thượng quay bước về tư phòng , Hoà Thân Vương đắt chí trong lòng

Mãi cho tới vài tháng sau Thanh Liên Tử mới bình phục hẳn, chăm chỉ luyện kiếm hơn chăm luyện võ hơn, Thanh Liên Phong thấy chuyện chẳng lành , tuy con người Thanh Liên Tử ông có thể không hiểu nhưng tính cách tại sao lại thay đổi đến vậy ? Sao lại có nét mặt căm hận , bởi vì Thanh Liên Tử không còn là Thanh Liên Tử bây giờ cơ thể nàh là của Thuần Anh Chi Tử , Thuần Anh Chi Tử khác với Thanh Liên Tử , Thanh Liên Tử có thể vì sợ cơ đồ của phụ thân mà kiềm nén hoá thù thành bạn , nhưng Thuần Anh Chi Tử đã có thù thì phải trả , chăm chỉ luyện kiếm không nói không rằng cho đến một ngày nàng bẫm báo với phụ thân

"Thưa phụ thân , từ nhỏ đến lớn con chưa từng xin người điều gì , nay con tha thiết xin người một điều"

Thanh Liên Phong ân cần hỏi

"Điều gì , ta cũng có thể cho con"

Thanh Liên Tử liền đáp

" con xin cha , hay cho con vào cung làm thị vệ"

Thanh Liên Phong hằng học nói

"Ngươi , con gái con là nữ nhi sao có thể làm thị vệ ?"

Thanh Liên Tử đáp

" Vậy con muốn làm quan con muốn như cha , con muốn trở thành thống soái tướng soái cùng cha đi chinh chiến"

Thanh Liên Phong im lặng một lúc rồi nói

"Con có chắc không ?"

Thanh Liên Tử dứt khoát

"Chắc"

Thanh Liên Phong thấy vậy cũng thuận theo ý nguyện của con nhưng ông cảm thấy lo lắng

Sáng hôm sau khi vừa vào cung để bái kiến hoàng thượng thì hoàng thượng lại cho Thiên chỉ Thanh Liên Phong đem con gái vào cung , bởi vì là thiên chỉ ông không thể không tuân theo , dẫn con gái vào cung mà lòng lo sợ ...

Hẳn là Phú Sát thị vệ đã bẩm báo với vua là mấy hôm nay kỳ thực chuyện Hoà Thân Vương có biểu hiện rất kỳ lạ nên người cho triệu Thanh Liên Tử vào cung hỏi rõ sự tình vì lần trc chưa nghe giải thích đã phạt người

" Thanh Liên Tử , trẫm nghe Phú Sát nói không phải lỗi do ngươi"

Thanh Liên Tử bái kiến hoàng thượng rồi đáp

" Quả thực là vậy Hoà Thân Vương vừa thấy thần đã có ý giở trò sở khanh thần chỉ là bảo vệ bản thân mà động thủ"

Nghe xong Hoàng thượng cho triệu Hoà Thân Vương hỏi chuyện

"Có Phải là người có ý giở trò sở khanh với nữ tử Thanh Liên Phong ?"

Hoà Thân Vương mặt tái nhợt nhìn sang Thanh Liên Tử

"Hoàng Thượng anh minh tha cho đệ lần này vì muốn trả thù nên đệ mới làm vậy"

Hoàng thượng mắt trợn tròn thẳng tay ném cóc trà vào người Hoà Thân Vương mà quát lớn

"Người to gan lắm "

Thấy Hoà Thân Vương thực sự sợ hãi Thuần Anh Chi Tử nói
" Bẫm hoàng thượng thần nghĩ chỉ tại Hoà Thân Vương làm vậy vì muốn trả thù chứ không có ý gì hết vậy nên khai ân bỏ qua ạ"

Thấy Nàng ta nói có lý vua liền hạ giọng

" các người cút đi cho trẫm"

Hoà Thân Vương một phen sợ hãi cụp đuôi chạy mất còn Liên Tử khoái chí cười

Ra khỏi cung vua , Thanh Liên Tử liền chuyển hướng sang Diên Hy cung thăm Nguỵ Anh Lạc nhưng không ngờ bị Hoà Thân Vương chăn đường

" nhà ngươi , được lắm"

Hoà Thân Vương cầm lấy tay của Thanh Liên Tử rồi dùng tay còn lại vuốt mặt nàng

" nhưng nhìn kỹ ngươi xinh đẹp đấy , thế nào ngươi tài sắc vẹn toàn , có muốn làm thiếp ta không?"

Thanh Liên Tử định đá vào chân Hoà Thân Vương nhưng chớt nhớ kết cục bi thảm làn trước liền dừng lại đáp

" Nếu người có lòng thần xin nhận nhưng thật không may thần không xứng với người"

Hoà Thân Vương đắt chí

"Ngươi nghĩ ngươi xứng sao, Hoà Thân Vương ta không thích loại nữ nhi như nam nhi như ngươi CÚT"

Thanh Liên Tử nói

"Ngươi nhìn lại ngươi đi"

Rồi bỏ đi một mạch đến Diên Hy cung

Lòng bực tức đi đến Diên Hy cung , vừa đến thấy sắc mặt không ổn Minh Ngọc liền chạy dô thưa với Nguỵ Anh Lạc ... Liên Tử bước vào người không thấy đâu nhưng đã nghe giọng trước

" Tỷ Tỷ , thực là tức phun máu mất thôi ...."

Thấy sắc mặt không ổn liền tìm cách an ủi ...

"Liên Tử muội , sao sắc mặt khó coi như thế"

Liên Tử uống chén trà Trân Châu vừa đem đến ...

"Tỷ ruốt cuộc chuyện này là thế nào ? Ta cứ tưởng tỷ sẽ đợi Phó Hằng nhưng cớ sao người lại dửng dưng trở thành lệnh phi của hoang thượng , tỷ có biết rằng khi biết được chuyện đó tao muốn ngay lập tức đến hỏi tủ đến mức nào không ?ta vẫn luôn tự hỏi , tại sao Huynh ấy lại đồng ý lấy Nhĩ Tình nhưng trong đầu ta đã có câu trả lời , chỉ là ta vẫn không biết có chắc không  Nhưng mông ta rất đau nên không thể di chuyển... đến giờ ta mới có thể đến hỏi tỷ đây ... đã thế tên Hoà Thân Vương lại chặn đường trêu chọc ta hỏi sao mặt ta không khó coi"

Nghe một tuồng của Liên Tử Nguỵ Anh Lạc im lặng không nói ...nhưng Liên Tử thực ra hiểu hơn ai hết là bọn họ bị ép buộc mặc dù vẫn còn yêu nhau tha thiết Liên Tử biết Trong lòng bọn họ vẫn có nhau , người Liên Tử tin tưởng cũng như Thuần Anh Chi Tử tin tưởng chỉ có Nguỵ Anh Lạc và Phó Hằng ....

Hôm nay cô chưa thể nói sự thật ra bởi vì không phải lúc

Nguỵ Anh Lạc im lặng ... rồi chỉ trả lời một câu ngắn gọn

" Ta cũng không biết , ta mệt rồi muội về đi , Minh Ngọc tiễn Liên Tử muội"

Liên Tử trước khi đi còn nói

"Tỷ tỷ , ta hiểu người hơn ai hết ... chẳng phải chúng ta từng rất thân sao? Ta đợi người hồi âm " ( đừng hỏi sao tuii biết nha tại gì cũng mấy tháng trôi qua gì càn biết thì ohair biết thôi)

Rồi bước đi khỏi Diên Hy cung , lúc này trong lòng có một chút nhói , bọn họ từng như uyên ương cớ sao ông trời lại không cho họ đến bên nhau, như vậy người có thấy bất công không , lúc này đột nhiên trời đổ mưa ... Thuần Anh Chi Tử ngước nhìn trời mỉm cười bất lực nói

" Chính người cũng thấy buồn cho họ , thế cớ sao người lại nhẫn tâm chia rẽ uyên ương?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net