Chương 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại Tuế Nguyệt Cung

Trưởng công chúa Mộ Dung Nguyệt đang ngồi xếp bằng trên giường tu luyện..... Ồ không, nếu để ý kỹ ta sẽ thấy bên khóe miệng nàng có dính một thứ nước gì đó lấp lánh, trong không gian thỉnh thoảng truyền ra tiếng gáy khe khẽ.

"Bịch bịch bịch ..." Có tiếng bước chân ngoài phòng truyền đến

Nghe tiếng bước chân dồn dập, đôi mắt vốn đang nhắm chặt kia chợt động đậy, nhưng tuyệt nhiên không hề mở ra. Cho đến khi có người chạy đến vừa lay, vừa gọi.

"Công chúa, ngài đừng ngủ nữa. Có chuyện xảy ra rồi...công chúa, tỉnh... công chúa."

Đưa cánh tay ngọc lên, Mộ Dung Nguyệt nhẹ nhàng làm phép khiến tiếng nói bên tai im bặt. Mở mắt ra, nàng trừng mắt nhìn tiểu tiên bên cạnh .

"A Ngư, ngươi thật ồn ào." Nói rồi , nhảy xuống giường chụp lấy trái đào trên bàn, không để ý hình tượng của một công chúa, cắn một ngụm thật to.

Tiểu tiên tên A Ngư trợn mắt nhìn vị trưởng công chúa dịu dàng, xinh đẹp, thoát tục trong lời đồn kia đang ngồi gác chân lên bàn ... ặc gặm đào tiên. Đưa tay đỡ trán, A Ngư trong lòng thầm than:" Công chúa, thật mất hình tượng ."

Một lúc sau, sau khi ăn hết bảy , tám trái đào to bằng cái bát, nàng mới lên tiếng :

"Nói đi, có chuyện gì lại khiến A Ngư ngươi gấp gáp đến vậy."

" Ưm...ư..ưm..."

Nhìn A Ngư đang chỉ miệng mình, mắt đầy trách móc. Mộ Dung nguyệt mới sực nhớ mình đã làm phép khiến hắn ngậm miệng tạm thời rồi.

Một cái phất tay mang theo tiên khí, nàng nhìn chằm chằm A Ngư

"Giờ thì nói được rồi chứ ?"

A Ngư vỗ mạnh trước ngực, há miệng thử " A...a " vài lần. Thấy đã có thể nói chuyện hắn vui sướng biết bao, có trời mới biết cái cảm giác muốn nói lại bị bắt phải ngậm miệng khó chịu đến cỡ nào.

Kéo một chiếc ghế ra, hắn ngồi đối diện trước mặt trưởng công chúa, thần bí nói:

"Thiên đế đang rất tức giận."

"Hửm ? Là ai lại to gan đến thế, dám làm phụ hoàng tức giận ?" Nàng ngạc nhiên hỏi. Đột nhiên bắt gặp ánh mắt như đồng tình, như thương hại của A Ngư. Trong lòng nàng đột nhiên có dự cảm không lành.

"Chính là vì công chúa."

Nàng há hốc mồm, tay chỉ vào mình :

"Là do ta ?"

"Không... không" A Ngư xua tay , ấp a ấp úng "Nói đúng hơn là do trưởng phò mã tương lai của công chúa .... Kính Thương Thủy Quân."

Nghe đến cái tên ấy, trong lòng Mộ Dung Nguyệt bất chợt có một cảm xúc không nói lên lời. Hơn 100 năm trước, phụ thân của Kính Thương Thủy Quân vì thiên giới lập nhiều đại công, sau lần dẫn bình tiêu diệt ma giới 100 năm trước không thành, địch thượng ta vong, Lão Thủy Quân vì trọng thương nặng đã tạ thế. Phụ hoàng nàng vì cảm kích Lão Thủy Quân mà ngay sau đó đã ban hôn cho nàng và Kính Thương Thủy Quân.

Người người đều nói nàng và hắn là một cặp tiên đồng ngọc nữ, xứng đôi vừa lứa. Thế nhưng nàng không cho là vậy. Nói đúng hơn, nàng cực phản đối cuộc hôn nhân này. Hừ hừ.... tên nam nhân đó đã có một ả hồ ly bên cạnh rồi, thế mà phụ hoàng lại muốn gả ta cho hắn ư? Nằm mơ.

"Hắn làm gì mà để phụ hoàng ta giận dữ như thế?"

A Ngư tức giận nắm chặt tay : " Còn không phải vì ả hồ ly Nguyệt Túy Vũ kia sao ? Năm sau người sẽ phải gả cho hắn, thế mà bây giờ hắn lại ngang nhiên dẫn yêu nữ kia vào Điện phủ của mình. Nghe một hảo hữu của ta bên Tề Vân Điện nói ba hôm trước Nguyệt Túy Vũ đã ở trong phòng tên Kính Thương kia, cho đến giờ vẫn chưa ra."

"Phụt" Nước trà trong miệng Mộ Dung Nguyệt bỗng chốc phun ra hết đầy nền đá. Khóe miệng rung rẩy, nàng khó nhọc nói: " Ý ngươi nói... khụ khụ tên Kính Thương đã cùng Nguyệt Túy Vũ kia ừm... làm cái đó....đến bây giờ vẫn chưa ra ư ?"

"Chính là vậy."

Mộ Dung Nguyệt trợn trừng mắt " Quá mạnh mẽ."

Một hồi sau, nàng bỗng thở dài " Đáng tiếc... quá đáng tiếc."

A Ngư nhìn nàng không hiểu vì sao : " Công chúa, tại sao đáng tiếc, chẳng phải người không thích tên Kính Thương kia ư? Hay là... người nhìn thấy hắn mạnh mẽ như vậy nên đã chuyển sang thích hắn rồi, bắt đầu cảm thấy hối tiếc."

"Bốp" Mộ Dung Nguyệt gõ thật mạnh vào trán hắn. Tức giận hét to " Hối tiếc cái đầu ngươi ý."

"Ui da ... đau đau, công chúa xin nhẹ tay." A Ngư rưng rưng nước mắt, đôi mắt long lanh nhìn nàng ủy khuất. Thấy công chúa đã thoáng mềm lòng, hắn ngồi bệt xuống nền đá lưu ly, ôm đầu hỏi: " Vậy thì tại sao chứ?"

Nàng nhìn hắn mà cứ buồn cười, hắn thật đáng yêu chết được, không uổng công nàng trăm cay nghìn đắng đưa hắn từ Vũ Môn ra ngoài, chứ với sức một mình hắn, chưa kịp hóa rồng đã thành mồi cho những con cá khác rồi .

"Bổn công chúa nói đáng tiếc là vì Nguyệt Túy Vũ đã ở bên tên Kính Thương kia gần 200 năm mà chưa thấy hắn làm gì nàng ta . Ta cứ tưởng hắn là đoạn tụ chi phích, đang tính bẩm với phụ hoàng để phụ hoàng hủy bỏ hôn ước...haiz, ai mà ngờ đùng một cái hắn lại đè Nguyệt Túy Vũ ra đại chiến ba ngày ba đêm, đến nay còn chưa dừng chứ. Hừm... quả nhiên nam nhân đều là động vật sống nhờ nửa thân dưới.( Tác giả : Ta vốn là một người rất trong sáng :)

Tâm sự nhỏ : Thật rat a định tạo ra một nữ chính dịu dàng, thục nữ, ai dè.. khụ khụ. Mà ta tính viết đoản chứ không viết truyện nhiều chương, nhưng chẳng hiểu sao càng viết càng thiên về truyện dài, vì vậy có lẽ mấy chap sau ta sẽ viết tình tiết nhanh một chút. Hoặc lướt qua những cái không quan trọng với nhân vật nhé :]]]] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net