(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-P là anh à! Đã lâu không gặp....

-Em dạo này ổn chứ?

-Em dạo này vẫn ổn! Đây là bạn gái anh à...?

Trước câu hỏi đó anh dường như né tránh. Bỗng nhiên tôi lên tiếng phá tan bầu không khí đó.

-Đúng vậy! Tớ là bạn gái cậu ấy! Tớ là N rất vui khi được gặp cậu!

Tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ giống bao cô tiểu tam khác. Nhưng cô ấy lại làm tôi bất ngờ. Cô ấy ngạc nhiên với câu trả lời của tôi và nở một nụ cười thật tươi tựa như nắng mai.

-Ồ vậy là anh đã có bạn gái... Em...em đi trước nhé!

Sau đó, cô ấy lặng lẽ cất bước quay đi. Trong một khoảng khắc nào đó, tôi thấy được trong mắt anh có một sự tiếc nuối nào đó dành cho cô ấy. Bọn tôi cũng cất bước đi tiếp. Từ lần đó, nội tâm tôi lúc nào cũng dậy sóng. Đột nhiên, A hẹn gặp tôi. Trong lòng tôi cảm giác lo sợ nổi dậy. Tôi sợ cô ấy bắt tôi rời anh ấy. Tôi sợ A khiến anh ấy hiểu lầm tôi. Tất cả là vì tôi sợ mất anh ấy. Thoát ra dòng suy nghĩ đó, tôi đi gặp A. Vừa bước vào quán cà phê tôi gặp cô ấy. Nhìn thấy tôi, cô ấy vẫy tay mỉm cười với tôi.

-Chào cậu! Chắc cậu đến lâu rồi nhỉ? Xin lỗi vì đã tới muộn!

-Không sao đâu! Tớ cũng vừa mới tới! Cậu gọi đồ uống đi!

-Cậu ơi! Cho tôi một ly latte!

-Xin vui lòng đợi 1 lát sẽ có ngay ạ!

Tôi cảm thấy giọng nói này nghe rất quen. Theo trực giác,tôi ngước lên hoá ra người nhân viên đó là M. Là người bạn khá thân vs P.

-Cậu là M đúng không? Đã lâu không gặp cậu M à!

-À cho tớ cắt ngang tí! Đây là người bạn thân nhất của tớ đó! Quán cà phê này do tớ và cậu ấy cùng mở!

-Thật vậy sao? Vậy cậu là bà chủ nhỏ của quán cà phê này à!

-Đúng vậy! Nếu cậu rãnh có thể đến quán tớ uống!

Sau màn chào hỏi, tôi lấy hết can đảm hỏi cô ấy.

-Cậu hẹn tớ ra đây có chuyện gì vậy?

-Thật ra thì... tớ còn yêu P. Nhưng cậu yên tâm đi! Tớ không muốn khiến mình thành người thứ ba! Tớ hẹn cậu ra chỉ muốn nói cho cậu biết!

-Tớ biết cậu vẫn còn thương P. Nhưng tớ xin cậu đừng lại gần anh ấy nữa! Bọn tớ đang rất hạnh phúc!

-Được rồi! Tớ sẽ không làm phiền cuộc sống của các cậu đâu! Cậu hãy cứ yên tâm!

Tôi cũng chả hiểu vì sao bản thân lại làm như vậy. Có thể vì tôi quá yêu anh ấy. Tôi sợ rằng bản thân không thể đấu thắng cậu ấy. Cậu ấy là một người tính tình hiền lành, dịu dàng,... Còn tôi, tay chân vụng về, học hành lại chẳng đâu vào đâu. Từ sau lần gặp cậu ấy, tôi quyết tâm níu giữ anh ấy. Mỗi ngày, tôi đều luôn ở bên anh ấy. Vì tôi sợ rằng chỉ cần xa anh một chút tôi có thể mất anh ấy bất cứ lúc nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#fyp #love