Chap 11 : Qúa Khứ Của Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- '' Tiểu Vi nào ? '' 

- '' Tiểu Vi lớp anh đấy . ''

- '' Lớp tôi không có ai tên Tiểu Vi cả , chỉ có Lêvi thôi . ''

Quên nữa , chỉ có cô mới gọi anh là Tiểu Vi thôi , cả tên thật của anh cũng chỉ mình cô biết . Xém nữa là lộ rồi .

-'' À ,  ý em là Lêvi . '' Cô cười trừ .

- '' Em nói tôi giống cậu ta ? ''

- '' Không đúng sao ? '' Cô hỏi ngược lại , trong lòng thầm mong muốn kết thúc cuộc đối thoại này ngay lập tức .

 - '' Cậu ta là quái nhân , có thể so được với tôi sao ? '' Anh ta cười khinh bỉ 

Cô thấy người này mới quái lạ , cô với anh ta đâu thân thiết gì , sao cứ phải dây dưa với nhau nhỉ . À mà anh ta nói Bạch Tiêu Vi là quái nhân , không phải có ý ám chỉ rằng mắt thẩm mĩ của cô quá tệ hay sao ? Bây giờ cô mới biết , thì ra nam thần cũng không hề bình thường chút nào .

- '' Aha , phải ha , làm sao giống được , làm sao giống được chứ . 

Bây giờ có thể cho em đi được không ? '' Cô trưng ra bộ mặt nịnh nọt  

Anh ta giơ tay chạm vào gò má phún phín của cô , vuốt nhẹ rồi khẽ cười 

- '' Em thật thú vị . Có muốn biết tên của tôi không ? '' 

Cô đực mặt  ra , anh có cái quái gì mà tôi phải biết tên anh nhỉ , câu này anh phải nói với Tiểu Trang mới đúng chứ . Và lẽ đương nhiên , người ngay thẳng cũng phải trả lời ngay thẳng , cô trả lời một chữ '' KHÔNG '' khiến lông mày anh chàng nhướng lên , khuôn mặt dán chặt hai chữ '' ngạc nhiên '' .

- '' Tại sao ? ''

- '' Không tại sao cả . '' Cô trả lời tỉnh bơ , cái này là học được từ Tiểu Vi đấy .

Anh ta chỉ mỉm cười , nói : '' Tôi tên Ngôn Tử Kì , nhớ kĩ đấy . '' sau đó bỏ đi .

Cô đần người ra , sao ai cũng muốn cô nhớ kĩ tên họ vậy . Hai anh chàng này thật lạ . Cô nhún vai rồi tiếp tục công việc .  Mà nãy giờ lo nói chuyện với anh ta , Tiểu Vi đi đâu rồi ? . Đúng là cái tên trời đánh , hại cô lỡ việc . Thế là cô đành quay trở lại kí túc xá . 

Từ sau hôm đó , cuộc sống của cô trở lại đúng quỹ đạo của nó , nhưng cô vẫn cảm thấy thiếu thốn cái gì . Mọi thứ quá bình thường khiến cô tẻ nhạt , đôi khi ngồi vu vơ cô bỗng nghĩ tới anh , nhớ tới những cái hôn và cả giọng nói ấm áp của anh . Những lúc như vậy cô đều giật mình , cô với anh không thân thiết quá lâu , tại sao cô luôn nghĩ về anh ? Thật chán , suy nghĩ mãi cũng không có câu trả lời , cô đi xuống thư viện đọc sách . Đúng là Trái Đất hình tròn , đi đâu cũng gặp anh ta , Ngôn Tử Kì .

- '' Cô bé , lại gặp em . '' Anh ta mỉm cười khiến trái tim của mấy cô nữ sinh gần đó vỡ tung , tắc thở .

- '' Đúng là Trái Đất hình tròn ! ''

- '' Ý em là sao ? '' Lại cười , có tin tôi cho anh một đấm không .

- '' Sao chúng ta cứ gặp nhau nhỉ ? '' Cô than thở

- '' Gặp tôi em không vui sao ? '' Lại câu hỏi này .

- '' Nếu 1 tháng 30 ngày anh gặp một người 31 lần , anh có vui không ? ''

- '' Là em thì tôi rất vui . ''

- '' Coi như em chưa nói gì đi .  '' 

Cô thở dài , lựa đại một cuốn sách rồi tìm một góc yên tĩnh để đọc . Vậy mà anh ta cứ như cái đuôi , đi theo cô từ vĩ độ này sang vĩ độ khác , từ kinh độ kia sang kinh độ nọ . Cô đành phải nhẫn nhịn kiếm một chỗ cho anh ta an tọa .

- '' Anh ngồi ở đây đi . '' Cô chỉ tay sang ghế bên cạnh mình .

Thế là sự cố xảy ra , vốn từ lúc đầu chỗ cô ngồi là một nơi yên tĩnh , vậy mà từ khi có sự xuất hiện của Ngôn Tử Kì thì nó như hội chợ triển lãm tranh ảnh , mà bức tranh quý giá nhất chính là anh ta , còn cô như con nhỏ tà ma ngoại đạo , đám con gái liếc cô đến nỗi muốn lé cả hai mắt . Cô lại thở dài lần hai .

Vào ngay thời khắc cô ngước mắt lên , cô lại..... nhìn thấy...... anh . 

Anh vẫn lặng lẽ , đơn độc như vậy . Cô luôn thắc mắc , tại sao anh lại cô đơn đến như thế , lúc nào cũng một thân một mình , không có lấy một người bạn bên cạnh . Phải chăng là anh đã quen như vậy nhiều năm qua hay là do người đời quá hờ hững , không ai chấp nhận con người anh ? Cô nhìn thấy trong mắt họ sự ghê tởm , khinh bỉ thậm chí là sợ hãi khi đối diện với anh . Tuy tính cách anh quái dị , nhưng lại chưa từng làm hại ai mà không có lý do , đối với một số người , sự tồn tại của  anh là không cần thiết , thậm chí cách anh đương đầu với ánh mắt kì thị của người đời mà tồn tại được cho đến ngày hôm nay cũng khiến nhiều người gai mắt . 

Thật ra , từ lần đầu gặp gỡ , cô chưa từng ghét bỏ anh , chỉ là cô thấy anh thật đáng thương , cho nên hết lần này đến lần khác đều không khước từ  . Khi anh muốn cô làm bạn gái , cô không nỡ từ chối , khi anh hôn cô , cô cũng không nỡ đẩy anh ra , khi anh muốn rút ngắn khoảng cách với cô , cô biết , nhưng chưa từng từ chối , cũng không tránh né . Tất cả thật ra cũng đều là do cô thương hại anh , nếu như anh biết , nhất định sẽ vô cùng tổn thương , cho nên bên cạnh anh cô đều cố tỏ ra vô lo vô nghĩ , bởi vì cô biết anh rất nhạy bén , chỉ cần một cử chỉ nhỏ cũng khiến anh nhận ra thứ tình cảm mà anh cho là đã có tiến triển tốt thật ra chỉ là giả tạo , là một màn kịch được tạo dựng rất công phu mà thôi . 

Nhưng cô không biết rằng , anh đã nhận ra từ trước , ngay khoảnh khắc cô chấp nhận đề nghị của anh , anh đều hiểu rõ tâm tư của cô . Cho dù là thương hại , nhưng đối với anh cũng thật quý giá , bởi so với việc anh và cô chỉ như hai đường thẳng song song , anh thà có được sự thương hại của cô còn hơn là không có . Cho nên hết lần này đến lần khác đều cố tìm hơi ấm từ cô , có lẽ trái tim anh đã lạnh lẽo nhiều năm , khi ở bên cạnh cô , anh thấy mình như trở về quá khứ , có ba mẹ , có gia đình , có niềm vui tiếng cười . So với thực tại không khỏi khiến anh hụt hẫng , sợ hãi . Cô không biết , đối với anh cô chính là ánh sáng , là ánh dương rạng rỡ giúp anh thoát khỏi bóng tối cô đơn , lạnh lẽo . Anh chưa từng nói với cô , thật ra anh không hề thích bóng tối một chút nào , anh rất sợ , anh sợ nơi tối tăm đó , sợ sự cô đơn , sợ cảm giác chỉ có một mình và còn nhiều thứ khác nữa . Nhưng đối diện với ánh mắt nghi kị của người đời , anh không có nơi nào để đi , cho nên chỉ có thể trốn trong bóng tối để tránh đi cặp mắt ghê sợ mà mọi người dành cho anh . Đến bây giờ anh mới biết , hóa ra thế giới rộng lớn như vậy , nhưng lại chẳng có nơi nào dành cho anh . Anh sợ nhất cảm giác khi đi chung một con đường hạnh phúc ,  nửa chặng đường đầu đều rất vui vẻ , cho đến khi tất cả tĩnh lặng như mặt nước , quay đầu lại đã không còn ai nữa . Khi anh nhận ra tất cả cũng là lúc anh chỉ còn một mình . Từ lúc đó , anh khép kín trái tim mình , không muốn tiếp xúc với ai , nói là không muốn nhưng thật chất là sợ hãi , sợ khi có được người đó , nhưng lại không giữ được , trong phút chốc cũng rời bỏ anh mà đi . 

Ngay khi anh chẳng còn gì cả , mọi người đều dè bỉu , cười nhạo anh . Họ nói : '' Mày thật ra cũng chỉ là thằng mồ côi , là một đứa hư hỏng  , cho nên ba mẹ mày mới bỏ rơi mày mà không thèm gửi một đồng lương về nuôi một đứa như mày . '' . Anh còn nhớ rất rõ , ngày anh dọn đến ở với ông bà nội , mẹ không dám vào nhà vì sợ ông bà không cho phép , bà chỉ lặng lẽ đứng trước hàng rào ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn vào cửa sổ phòng anh , ngày nào cũng vậy . Có hôm mẹ nhớ anh  đến đau thắt tim gan , bà sợ anh không chịu đựng nổi , sợ ông bà đối xử với anh không tốt , sợ anh đau lòng đến độ không ăn không uống , bà liền đứng trước hàng rào khóc lóc quỳ xuống cầu xin ông bà cho bà vào thăm anh , chỉ một chút thôi cũng được . Nhưng ông bà không đồng ý , còn đẩy mẹ ngã xuống đất , mẹ lồm cồm bò dậy níu lấy tay bà cầu xin , từng câu từng chữ  của mẹ , anh đều khắc cốt ghi tâm :

- '' Mẹ ơi , con cầu xin mẹ , cho con gặp thằng bé một chút thôi cũng được , con hứa sẽ không  chạm vào nó , chỉ cần cho con gặp con của con một lần thôi , con sẽ không làm phiền mẹ nữa . Con thật sự rất nhớ nó . ''  

Sau một tràng cầu xin , sợ làm phiền đến hàng xóm , ông bà đành cho mẹ gặp anh . Giây phút bà ôm anh vào lòng , anh không dám khóc vì sợ bà sẽ đau lòng , chỉ có thể gửi gắm nhớ thương  vào vòng tay ôm mẹ , khiến cho nó càng chặt hơn nữa . Anh dụi đầu vào cổ mẹ , hít thở hương thơm của mẹ , khẽ nói : 

- '' Mẹ ơi , con nhớ mẹ nhiều lắm . ''

Vào giây phút đó  , anh cảm nhận được giọt nước mắt nóng hổi của mẹ nhỏ xuống gáy anh , từng giọt từng giọt . Anh thực sự vô cùng đau lòng .

- '' Mẹ ơi , mẹ đừng khóc , con hứa sẽ ngoan ngoãn , mẹ đừng lo lắng , con nhất định sẽ đến thăm mẹ , mẹ hãy chờ con . ''

Mẹ cảm động đến bật khóc thành tiếng :

- '' Bạch Tiêu Vi của mẹ thật ngoan , mẹ biết con rất đau lòng , nhưng hứa với mẹ , hãy sống  tốt nhé ? Mẹ nhất định chờ con trở về , được không nào ? ''

Anh gật đầu cười chua xót , anh từng chờ đợi cơ  hội đó , ngày anh lại được trở về trong vòng tay ấm áp của mẹ , nhưng ngày đó đã không bao giờ tới nữa , hôm đó cũng là lần cuối cùng anh được gặp mẹ , được nghe những lời nói sau cùng của bà . 

Bà ra đi trong sự ghẻ lạnh của người khác , cả người chồng mà bà hết lòng yêu thương cho đến phút cuối cùng còn dẫn một người đàn bà khác đến trước mộ bà mà cười nhạo , ông ta nói đều do bà ngu ngốc cho nên mới nhận kết cuộc như vậy , không thể  trách ông ta , hi vọng bà sớm được đầu thai sau đó quay gót bỏ đi và không trở  lại lần nào nữa . 

Còn về phần anh , lúc mẹ còn sống , vì sợ sự đàm tiếu của người khác nên ông bà mới nhận nuôi anh , sau khi mẹ mất đi , họ coi anh như một đứa con hoang , không tiếc lòng tống anh vào trại trẻ mồ côi . Bấy giờ anh mới biết , thì ra họ đã dự liệu trước kết qủa này , chẳng qua làm vậy chỉ để che mắt thiên hạ . Anh cười chua xót . Tháng ngày anh sống trong trại mồ cô thật sự rất cơ cực , anh bị họ hành hạ , bị bắt đi lao dịch , đến cả mấy đứa cùng trang lứa cũng ỷ thế bắt nạt anh . Một ngày trên người không có vết trầy xước là anh đã mừng lắm rồi , thậm chí cho dù là vết xước nhẹ cũng đỡ hơn là đòn roi dã man của các xơ . 

Ngay khi anh nghĩ rằng bản thân đã không còn cơ hội trở về cuộc sống như trước kia nữa , hoàn toàn tuyệt vọng , anh chỉ sống như một cái xác không hồn , may mắn thay trời cao rốt cuộc cũng có mắt . Ngày hôm đó , ánh dương trong cuộc đời anh đã xuất hiện , khi anh bị bắt nạt , bị đánh đến hoa mắt , anh nghe thấy tiếng của một cô bé :

- '' Nè , mấy cậu làm gì thế ? Ỷ đông hiếp yếu sao ? Có tin tôi đạp cho một phát tuyệt tử tuyệt tôn không ?  Nếu như thật sự là nam nhi , sao không kiếm người cùng sức mà bắt nạt ? Cậu ta ốm yếu như thế , một người cũng đánh không lại , năm sáu người hùa nhau đánh là có ý gì ? Thì ra cô nhi viện các người chỉ được cái mã , bên trong toàn chất chứa loại hạ đẳng , đầu gấu hư hỏng . Tôi sẽ đem chuyện này lên báo , thậm chí đài phát thanh , để tôi chống mắt lên xem , loại cầm thú như các người , sẽ có ai chịu nhận nuôi ? ''

Anh không ngờ cô gái trước mặt miệng lưỡi lại sắc bén như vậy . Sau khi nghe cô nói , cả  đám mặt biến sắc nhưng không khỏi giấu đi vẻ giận dữ , nhưng lại không thể làm gì cô , vội vàng quay đầu bỏ đi . Cô đi đến trước mặt anh , chìa ra bàn tay trắng nõn :

- '' Cậu có sao không ? Sao lại để bọn họ đánh ra nông nỗi này ? ''

Anh nhìn cô chăm chú , người con gái trước mắt có nụ cười xinh xắn , mái tóc dài , gương mặt thanh tú . Từ giây phút đó , anh chưa từng quên , cũng không muốn quên . Lần đầu tiên sau nhiều năm khép kín trái tim , anh muốn mở lòng một lần nữa , muốn tin tưởng trên đời này nhất định có người sẽ bên cạnh anh mãi , không .... bao ..... giờ ..... rời ..... xa .

- '' Cậu tên gì ? ''

- '' Tôi tên Châu Tịnh Nghi , còn cậu ? '' Cô tròn xoe mắt hỏi 

- '' Bạch Tiêu Vi . ''





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net