Chương 31: thấu hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Nhiên cố gắng hoàn thành công việc, nhanh chóng lái xe đến chung cư nơi Dạ Thi ở. Anh vui vẻ chạy lên nhà cô, hít sâu một hơi gõ cửa.
Hồ Châu bước ra mở cửa, cô cũng thừa biết người bên ngoài là ai. Lưu Nhiên bước vào nhà, nhìn Hồ Châu chào hỏi một cái rồi chuẩn bị bước đi.
- Đứng lại, đừng tìm nữa, cô ấy đi rồi_ Hồ Châu đứng yên tại chỗ, lớn tiếng nói.
Lưu Nhiên khựng lại, vai anh hơi run lên. Lảo đảo ngã xuống đất, tay chống lên trán, bộ dáng cô đơn làm người khác đau lòng. Một lần nữa cảm giác này lại đến, nhưng cảm xúc bây gìơ của anh lại khác xưa. Ngày xưa là không cam lòng đến thù hận, bây gìơ là đau lòng đến chết lặng. Anh rất ghét cái cảm giác này, đau đến thắt ruột thắt gan. Mệt rồi, buông tay hay đi tìm? Mẹ à, tại sao mẹ lại muốn chia cắt chúng con chứ, có phải mẹ chính là rào cản trong tình yêu này không?
- Lưu Nhiên, cô ấy là muốn tốt cho anh, đừng vì vậy mà hận cô ấy!_ Hồ Châu đau lòng ngồi xuống bên cạnh anh, thấp giọng nói.

- Tôi biết, nhưng đoạn tình này quá nhiều đau khổ, tôi nghĩ bản thân nên buông tay_ Anh lắc đầu, ánh mắt nhìn về xa xăm, không có mục tiêu chính xác.
- Lưu Nhiên, anh nói lại một lần nữa? Dạ Thi hi sinh tuổi thanh xuân của mình là vì cái gì? Anh chỉ cần nói buông tay thì thanh xuân của cô ấy sẽ trở lại sao? Tôi nói cho anh biết, khi cô ấy sinh Tịnh Yên là khó sinh, chỉ còn một chút nữa thôi là mất mạng, nhưng cô ấy vẫn cắn răng sinh ra đứa bé, không một lời than trách anh. Cô ấy từng nói với tôi cô ấy yêu anh nhưng không muốn ảnh hưởng tới tương lai của anh, nếu để anh quyết định chắc chắn anh sẽ lựa chọn ở bên Dạ Thi mà không cần sự nghiệp. Nếu cô ấy không như vậy thì anh có thể trở thành nhà thiết kế nổi tiếng. Tôi nói vậy để anh có thể suy nghĩ lại, nếu vẫn quyết định buông tay thì cứ việc_ Hồ Châu tức giận lớn tiếng nói. Nếu cô không nể hắn là đàn ông thì cô đã đánh anh một trận ra hồn rồi.
Những lời của Hồ Châu từng nhát, từng nhát đâm vào tim anh. Anh cũng từng nghĩ như vậy nhưng không dám thừa nhận, hôm nay Hồ Châu nói anh mới hiểu được Dạ Thi đã chịu biết bao nhiêu đau khổ, hi sinh vì anh quá nhiều. Vậy mà anh lại ngu ngốc mà hận cô. Anh là tên khốn nạn.
Ngước lên nhìn trần nhà, anh bỗng lớn tiếng cười, giọng cười thập phần đau đớn.
Hồ Châu nhìn vào không khiếp sợ mà là đau lòng. Hai người yêu nhau như vậy tại sao ông trời lại nở lòng viét nên câu chuyện tình yêu đầy đớn đau như vậy.
--->Tình yêu đôi khi là hạnh phúc, nhưng cũng là đau khổ. Khi nhận ra người mình yêu hi sinh vì mình bao nhiêu thì lúc đó mới càng quý trọng đoạn tình cảm này. Cũng như có người nói rằng "tình yêu mà không phải chịu nhiều thử thách của thời gian thì tình yêu đó chưa bao gìơ là vĩnh cửu"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC