Chương 39: kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con qua đây_ Mẹ Lưu buông tách trà xuống, nhìn cô, tay đặt trên ghế, ý bảo cô ngoài xuống đó.

Diệp Dạ Thi ngoan ngoãn ngồi cạnh bà. Thật ra cô bây gìơ rất căn thẳng, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh.

- Yên tâm, mẹ sẽ không kêu con đi nữa. Mẹ chỉ muốn hỏi con một câu thôi.

- Mẹ hỏi đi.

- Con có hận mẹ không?_ Mẹ Lưu nhẹ nhàng hỏi, câu hỏi như đâm sâu vào tim cô.

- Con đã từng nghĩ tại sao mẹ lại đối xử với con như vậy, tại sao lại hết lần này tới lần khác chia rẽ chúng con. Nhưng trong những năm qua, cuộc sống bình dị thoải mái, con mới có thời gian suy nghĩ lại mọi thứ. Chỉ có thể trách con quá nhu nhược, không bảo vệ được tình yêu, hạnh phúc của mình. Chỉ có thể trách bản thân con thôi, làm sao có thể hận mẹ_ Cô chậm rãi nói, ánh mắt đã rơi vào khoảng không, như hồi tưởng về quá khứ, cũng như nhìn nhận thực tại.

- Con không hận mẹ thật sự rất vui, mẹ cũng như con, không từng suy nghĩ lại việc mình làm, nhưng từ lúc con ra đi lần nữa, Lưu Nhiên thằng nhóc đó cứ cắm đầu vào công việc, cứ lạnh nhạt với người mẹ này. Từ lúc đó mẹ mới bắt đầu suy nghĩ lại, và nhận ra mẹ đã sai, đã rất có lỗi với con. Nên hôn sự này mẹ sẽ đồng ý.
********

Lưu Nhiên đứng trong ngôi nhà nhỏ ngoài vườn, nhìn về những sinh vật đang sinh trưởng trong khu vườn này. Nhớ về những kỉ niệm đẹp của anh và cô, có nụ cười có cả những giọt nước mắt. Anh đau khổ, cô cũng chẳng vui gì. Nhưng họ có một minh chứng tình yêu xinh đẹp nhất là con họ_ Diệp Tịnh Yên. Đang chìm trong suy nghĩ, một cơ thể nhỏ nhắn, đầy quen thuộc ôm lấy anh từ phiá sau, làm anh thỏa mãn và cảm thấy cuộc sống này tươi đẹp khi có được cô.

- Suy nghĩ gì mà nhập tâm vậy? Cả em đến cũng không biết_ Diệp Dạ Thi dịu dàng nói, làm nũng tựa vào lưng anh.

- Nghĩ đến quãng đường mà chúng ta đã trải qua. Rất đẹp, rất đau thương, cũng rất thỏa mãn._ Anh nắm lấy tay cô, ánh mắt vẫn nhìn về khoảng không xa xôi.

- Bây gìơ em mới nhận ra một điều, anh muốn biết không?

- Em nói đi.

- Dù trải qua rất nhiều chuyện, dù em đã từng rất tuyệt vọng, nhưng cuối cùng em vẫn nhận ra rằng dù thế nào đi chăng nữa em "Vẫn mãi yêu anh".

Hai người đứng đó, xinh đẹp vô cùng. Hạnh phúc mĩ mãn.

---> Tình yêu là thứ cao lớn nhất, xinh đẹo nhất và cũng trong sáng nhất. Dù có bao nhiêu lần đánh mất nhau, chỉ cần còn tình yêu thì chúng ta sẽ quay trở lại với nhau. Hãy tin tưởng vào tình yêu, bỡi đó là thứ vĩnh cửu.
                                         Tử San.
                 --------------The end----------------
               HẾT......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC