Chương 5: buổi biểu diễn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sau đây là sự xuất hiện của ca hậu.. Diệp Dạ Thi!_ Mc vừa nói xong cả khán phòng đã tràn ngập tiếng vỗ tay xen lẫn những tiếng kêu kích động của fan.
Diệp Dạ Thi trong bộ quần áo xinh đẹp, tuy không hở hang nhưng cô vẫn toát lên được sự xinh đẹp và quyến rủ không ai sánh được. Tiếng nhạc sôi động vang lên, cô như tiên nữ từ trên cao xuất hiện, làm chao đảo biết bao người hâm mộ, họ đều lớn tiếng hò hét tên cô, theo điệu nhạc mà nhún nhảy. Giọng hát truyền cảm và đầy nội lực vang lên, cả khán phòng càng thêm bùng nổ. Mọi người đều lắc lư nhún nhảy theo bài hát.
Diệp Dạ Thi thả mình theo những bước nhảy điêu luyện, nếu để ý sẽ thấy cô nhảy rất tùy hứng như chưa từng có ai biên đạo cho cô vậy.
Bài hát sôi động kết thúc, cô xinh đẹp nở nụ cười như hoa lê.
****
- Cậu là có ý gì?_ Lưu Nhiên thấy được màn biểu diễn của Diệp Dạ Thi liền khó chịu quay sang hỏi bạn thân.
- Món quà mình tặng cậu, không tệ chứ. Cô ấy càng ngày càng xinh đẹp nhỉ._ Âu Dương Tuấn bắt chéo chân, tùy hứng nâng ly rượu ngấp một ngụm. Nở nụ cười xấu xa với anh.
- Cậu.._ Lưu Nhiên tức giận trợn trừng mắt nhìn bạn tốt, đứng phất dậy chuẩn bị xoay người đi ra.
- Đứng lại đó cho tớ. Cậu nghe xem, bài này là dành cho cậu đó!_ Âu Dương Tuấn đặt ly rượu trong tay xuống, vẫn không tức giận mà rất bình tĩnh đưa tay chỉ lên màn hình lớn trên tường.
Lưu Nhiên cố gắng kiềm nén bản thân, ngồi lại trên ghế, nhìn lên màn hình. Cô rất đẹp, đã 2 năm rồi, cô đã thay đổi rất nhiều, xinh đẹp hơn, quyến rũ hơn. Đã rất lâu rồi anh chưa được nghe cô hát cho anh nghe, giọng hát ngọt ngào thắm vào tim anh, gìơ nghe lại anh lại cảm thấy bản thân rất ngu muội. Cô sống rất tốt, kết hôn, thành công làm ca hậu nổi tiếng, còn anh thì ngu ngốc đau thương một mình.
" I miss you..

       Em rất yêu anh..
       Em cứ nghĩ mình sẽ quên anh..
       Nhưng em không thể vì tình yêu trong em rất sâu đậm...
   I miss you..
        Có một suy nghĩ luôn lặp lại trong em...
         Làm sao có thể quên, làm sao có thể làm phai nhạt tất cả...
    I miss you..
         Em có thể gặp anh, yêu anh nữa không?
         Em luôn mãi nhớ về anh, mãi nhớ về những kỉ niệm của đôi ta..
        Nhưng.. Em làm được gì đây?"
Giọng hát ngọt ngào, sâu lắng bay bổng khắp cả khán phòng, tất cả mọi người đều đã đắm chìm trong đó. Lời bài hát đầy ý vị làm cho bất kì ai cũng sẽ liên tưởng đến một chuyện tình cay đắng, chia ly.
Diệp Dạ Thi ngồi bên đàn dương cầm, ngón tay thon dài lướt nhẹ nhàng trên từng phím đàn. Cô dùng hết tình cảm dành cho bài hát này. Chính tay cô đã sáng tác ra nó, như nói lên tình cảm của cô vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC