Fan hâm mộ của Tiêu thiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu sao vậy ? Đơ người ra như ma nhập vậy . Này , Lưu Lâm Hạ , cậu có nghe tớ nói không ? - Vu Chỉ Hương huơ tay trước mặt Lưu Lâm Hạ .
Nhận được dấu hiệu gì đó , Lưu Lâm Hạ hoàn hồn trở lại . Cô bình tĩnh đáp :
- Không có gì . À mà , cậu kể cho tớ nghe về bốn thiếu gia quyền lực đó đi .
Cảm nhận như là Lưu Lâm Hạ đang muốn đánh lạc chủ đề . Vu Chỉ Hương cũng không muốn nói nhiều thêm về chủ đề này . Cô tiếp tục bàn luận chủ đề theo ý của Lưu Lâm Hạ :
- Tớ sẽ kể cho cậu nghe . Đầu tiên là Liên thiếu . Anh ta là con trai của nhà đầu tư lớn của ngôi trường này . Chiếm một nửa các việc kinh doanh buôn bán của Thượng Hải , Hồng Kông , Hiroshima ( một thành phố của Nhật ) và rất nhiều nơi khác nữa . Từ khi sinh ra , anh ta có đủ mọi sự sung sướng . Sống trong nhung tơ gấm vóc như vậy , anh ta đã trở nên sạch sẽ quá mức . Nghe nói thứ gì anh ta chạm vào cũng đều phải rửa kĩ nhiều lần đấy . Thậm chí ba vị thiếu gia kia cũng ít khi được tiếp xúc lắm .
- Cuồng sạch sẽ sao ? - Lưu Lâm Hạ nãy giờ vốn không để ý đoạn đầu . Cô chỉ nghe mang máng phần sạch sẽ quá mức thôi .
- Uk . - Vu Chỉ Hương gật đầu cười rồi nói tiếp :
- Tiếp theo là Tư thiếu . Đó là một người vô vô cùng giàu . Hoàng tử của đất nước pha lê . Nghe nói còn là em trai của hầu tước Bar..... gì gì đó . Bây giờ cậu ta chỉ có 20 tuổi , kém chúng ta  1 tuổi .
Ngưng lại một lúc , Vu Chỉ Hương lại nói tiếp :
- Người tiếp theo là Cận thiếu . Với vóc dáng và chiều cao của anh ấy là khiến cho vạn thiếu nữ chết mê chết mệt .

- Còn người cuối cùng là ai ? - Lưu Lâm Hạ dường như không có hứng thú gì với ba người trên . Tuy vậy giọng nói vẫn mang đến sự hứng thú khác lạ .
Vu Chỉ Hương thấy kích động nhất với người cuối cùng . Bơi lẽ đó là anh hùng trong mắt mọi người . Cô nói :
- Đó là ... một ... anh hùng của cả ngôi trường này . Khi có một nhóm người khác đến đây gây sự , chính anh ấy đã một mình chấp hết . Trường ta còn được phong tặng danh hiệu ngôi trường xứ thần . Anh ấy còn là người sở hữu mấy công ty , tập đoàn lớn của gia đình rải khắp châu Âu và châu Mỹ . Người đó là Tiêu thiếu .
- Tiêu thiếu ?? Tên đầy đủ của Tiêu thiếu là gì ? - Lưu Lâm Hạ từ khi nghe thấy cái tên Tiêu thiếu rất quen . Còn trùng họ với một người bạn của cô .
- Tên đầy đủ của Tiêu thiếu là Tiêu Dao Tử thiếu gia . Tên hay và có ý nghĩa nhỉ . Cậu đừng nói cho ai biết tớ đã gọi thẳng tên Tiêu thiếu nhé . Tớ chỉ nói cho mình cậu thôi . - Vu Chỉ Hương nở một nụ cười duyên dáng . Dưới ánh nắng vàng chiếu rọi , Vu Chỉ Hương trở nên thật xinh đẹp với mái tóc màu vàng rực rỡ .
Lưu Lâm Hạ cũng bỡ ngỡ và trầm trồ trước vẻ đẹp không bao giờ dùng qua dao kéo , qua phẫu thuật thẩm mĩ của Vu Chỉ Hương . Cô lên tiếng :
- Vu Chỉ Hương , có lẽ tớ sẽ trở thành Fan hâm mộ của Tiêu thiếu .
- Tại sao ? Chẳng lẽ vì nhà cậu ta giàu à ? - Vu Chỉ Hương hơi ngạc nhiên hỏi .
- Không có lí do . - Lưu Lâm Hạ nở một nụ cười tươi như hoa mẫu đơn mới nở nói . .
Trong lòng cô lại nghĩ :
- " Tại sao Tử Tử lại về nước ? Chẳng phải nói là khi nào 24 tuổi chắc chắn sẽ về nước để gặp nhau mà ? Cậu ấy sao lại về nước sớm hơn dự định như vậy chứ . Thật kì lạ ! "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net