Hiệu trưởng là chị sao !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên Hồng Tước nhanh nhẹn bế Lưu Lâm Hạ lên và theo hướng phòng y tế . Đến nơi , anh nói to :
- Này . Có người ngất đi này .
Vị y tá đang không hiểu gì thì đột nhiên Liên Hồng Tước bế Lưu Lâm Hạ tiến gần cô và nói :
- Cậu ta đột nhiên ngất đi . Mau cứu chữa .
Không dám chậm trễ , như đã hiểu được mệnh lệnh , vị y tá đó đỡ Lưu Lâm Hạ từ trong lòng của Liên Hồng Tước ra đặt lên trên giường bệnh . Cô y tá đó nói nhỏ :
- Liên thiếu , ngài yên tâm đi , cô bạn học này đã ở trong phòng y tế thì ổn rồi . Tôi sẽ kiểm tra cho em ấy . Nhưng có thể cho tôi mạo muội hỏi một câu được không ?
- Nói đi . - Liên Hồng Tước lạnh giọng nói .
- Người này với ngài có quan hệ gì ạ ? Tại sao ngài lại giúp cô ấy ? Chẳng phải bên dưới có rất nhiều người sao ? Cô ấy khi biểu hiện tái phát bệnh là lúc nào ? - Cô y tá đưa ra hàng loạt câu hỏi cho Liên Hồng Tước .
Liên Hồng Tước yên lặng một chút rồi nhìn cô y tá với đôi mắt vô cảm :
- Thứ nhất , tôi và cô ta không có quan hệ . Cô ta chỉ là một Fan cuồng của Tiêu Dao Tử muốn quyến rũ người khác mà thôi . Thứ hai , bên dưới tuy có nhiều người nhưng tôi gần cô ta nhất nên đưa cô ta lên phòng y tế thôi . Còn biểu hiện của cô ta , .... lúc đầu có chút tái nhợt sau đó ôm bụng .
Bác sĩ như đã hiểu vấn đề , cô lập tức bỏ qua ánh mắt đang tò mò của mình , kiểm tra cho Lưu Lâm Hạ . Nhưng đúng lúc định chạm vào phần bụng của Lưu Lâm Hạ , cô từ từ mở mắt .
Trong ý thức mơ hồ , cô cảm nhận được một bàn tay nhỏ bé đang định chạm vào bụng mình . Cô nhận thấy được ý thức mơ hồ đó , giật mình cô theo bản năng nắm chặt tay của cô y tá . Tuy không có lực nhưng cô vẫn có thể khiến cho cô y tá phải dừng lại .
Thấy bệnh nhân tỉnh lại , cô y tá nhanh chóng hỏi :
- Cuối cùng em cũng tỉnh . Nói cho cô biết em đau ở đâu ? Cô lấy thuốc cho em uống .

- Sen .... sensei (先。。。先生) - Lưu Lâm hạ trong vô thức bỗng gọi giáo viên bằng cách thông dụng của Nhật .
Chợt cô nhận ra , trong phòng ngoài trừ cô và cô y tá thì còn có một người con trai . Đó không phải ai xa lạ mà lại chính là người đã đưa cô lên phòng y tế : Liên hồng Tước .
Lưu Lâm Hạ nhỏ giọng nói với giáo viên :
- Em .... em bị đau dạ dày , cô cho em xin hai viên thuốc đau dạ dày với ạ .
- Oh . Cô ... cô biết rồi . - Cô y tá vẫn hơi bất ngờ vì câu nói sensei của Lưu Lâm Hạ . Cô cứ ngỡ mình nghe nhầm . Khi tỉnh táo cô y tá ngay lập tức lấy 2 viên thuốc đau dạ dày và một cốc nước cho Lưu Lâm Hạ .
Khi nhận được thuốc và nước , Lưu Lâm Hạ đã đỡ hơn .
3 tiếng đồng hồ trôi qua , giờ cũng đã gần chiều . Trong phòng y tế chỉ còn lại Lưu Lâm Hạ và cô y tá . Liên Hồng Tước đã về từ hai tiếng trước do bị Tư thiếu gọi .
Đến lúc này , cơn đau dạ dày của Lưu Lâm Hạ đã giảm xuống . Đang chuẩn bị chào cô y tá đi về thì loa phát thanh của trường bỗng dưng vang lên :
- Mời em học sinh chuyển trường Lưu Lâm Hạ lên phòng hiệu trưởng gặp tôi . Nhắc lại mời em học sinh chuyển trường Lưu Lâm Hạ , lớp thẩm định và tư vấn lên gặp tôi . Học sinh lớp 1A7 .
Đây là tiếng cô hiệu trưởng . Cô y tá kéo nhẹ tay Lưu Lâm Hạ lại nói :
- Em nên cẩn thận với Thiên Ninh . Cô nghe nói cô ấy rất thích Liên thiếu . Lần này Liên thiếu cứu em , chắc chắn cô ấy sẽ không bỏ qua đâu .
- Thiên Ninh ? - Lưu Lâm Hạ khi nghe đến cái tên này cô không khỏi bỡ ngỡ .
- Phải , hiệu trưởng trường chúng ta tên là Miên Thiên Ninh . Cô còn nghe nói trước đây cô ấy tên là Đổng Thiên Ninh cơ . - Cô y tá giải thích rõ ràng cho Lưu Lâm Hạ .
- Là chị ấy ! - Lưu Lâm Hạ trong vô thức bỗng dưng thốt lên .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net