Santora

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning:OOC x lệch nguyên tắc, ngọt trước, sau ngược tâm, SE.

Gã-một kẻ tàn nhẫn giết người không ghê tay, nhưng có lẽ gã cũng có một ngoại lệ, đó là em.

Tình yêu như là một cạm bẫy ngọt ngào vậy, gã cứ thế sa vào lúc nào không hay. Cái tình này cũng như cát lún vậy, thật dễ chìm vào và khó thoát ra.

Vâng, dường như khi gặp em, gã đã sa đọa vào tình yêu. Em mang cho mình một làn da trắng, đôi mắt long lanh nhưng đượm buồn, bởi lẽ là do quá khứ chăng? Mái tóc đen-vàng khiến em trông như chú hổ nhỏ, vừa đáng yêu lại có chút hung dữ. Và gã yêu em say đắm, yêu nhiều hơn cả mây trời. Dù người gã có tanh tưởi, nhuốm máu nhưng mọi thứ dành cho em lại toàn những điều thuần khiết. Còn em dù trong mắt mọi người gã có ghê tởm đến nhường nào, thì trong mắt em, gã chính là người mà em nguyện yêu suốt đời. Em và gã cứ như vậy đấy, suốt quãng đường yêu nhau dù có cãi vã, có giận hờn, nhưng cái ngọt ngào của tình yêu lại xua tan hết tất cả. Em còn nhớ cái ngày kỷ niệm 100 ngày yêu nhau, gã đã bỏ mặc hết công việc mà chạy về bên em. Cái tối đó thật ấm áp, hai người cứ như bông sen trắng giữa bùn lầy cũng chẳng hôi tanh mùi bùn. Nhưng hạnh phúc nào đâu có dài bao kẻ thù ngoài kia căm ghét gã đã săm soi em, rồi cướp đi mạng sống của em. Bởi chúng biết em là ngoại lệ duy nhất, là người quan trọng nhất đối với gã.

Nghe tin em ra đi mà đau khổ. Gã gào thét lên nỗi căm giận trong gã, dù chết cũng phải giết được kẻ đã hại em.

Điên dại là thế, nhưng liệu có ai hỏi gã có buồn hay không. Mất đi người mình thương nhất, mất đi một vị thiên sứ mà chúa trời đã ban tặng trong cuộc đời tẻ nhạt của gã. Gã rất muốn hỏi em đang nơi phương trời nào, đến đây đón gã như lần đầu ta gặp nhau. Gã hận cái kẻ đã gây nên cái chết của em, cũng hận bản thân mình sao ngay từ đầu không đứng từ xa ngắm nhìn em thôi, coi như một chút an ủi sau một ngày dài mệt mỏi. Hà cớ để bây giờ, khi hai ta đang yêu nhau gã lại làm liên lụy đến em. Đem đi một sinh mạng nhỏ mà có lẽ cả đời này gã si mê.

Gã tự hỏi tại sao ngay cả một đóa hoa nhỏ của gã, trời cũng cướp đi. Biết rằng, đời này gã đã vương quá nhiều bụi trần. Biết rằng, tội lỗi đã quá lớn, nhưng tại sao cuộc đời lại tàn nhẫn đến nhường này. Sau cùng, em cũng chỉ là một thiên thần nhỏ không có tội tình, còn gã dù độc ác đến đâu cùng là con người, cũng sẽ vì yêu mà nguyện gỡ bỏ máu tanh trên người. Giờ đây, chúng dùng thủ đoạn bỉ ổi cướp đi người gã xem là chấp niệm cuộc đời. Cả kiếp này, gã chỉ mong một điều duy nhất, là cho em một cuộc sống tốt, an nhiên mà bên gã. Thế nhưng sự ra đi đột ngột của em như làm tan giấc mộng nhỏ nhoi trong tim gã.

Đứng trước ngôi mộ của em, gã nghẹn ngào mà nói:

"Sao em nỡ bỏ anh sớm vậy chứ, anh muốn ôm em ngày đông lạnh, muốn ngắm em khi nụ cười trên môi. Kiếp này, anh chỉ có em, giờ em đi rồi đến rượu ngọt cũng thật đắng."

Gục đầu xuống, kẻ máu lạnh như gã bỗng bật khóc nức nở. Nước mắt mặn chát như hòa vào nỗi lòng đắng cay kia, tạo thành sự thống khổ tột cùng. Về lại nhà, trên con phố cũ trước kia vui vẻ bao nhiêu giờ lại đau buồn bấy nhiêu. Ôm lấy bức ảnh cũ, gã lại càng đau hơn. Bởi gã nhớ em từng nói.

"Sau này, khi hai ta cưới nhau, ta xây căn nhà nhỏ nhận nuôi hai đứa trẻ. Cuộc sống đơn giản vậy thôi, nhưng thật hạnh phúc anh nhỉ."

Gã còn ghẹo em:

"Nhận nuôi để chúng dành em với tôi à?"

Thế mà giờ đây, mọi thứ như một giấc mơ. Còn em thì cứ xa mãi. Gã muốn với lấy đôi tay nhỏ bé, muốn với lấy em mà ôm thật chặt. Nhưng có lẽ, gã sẽ phải sống một đời cô độc, dằn vặt bản thân vì đã không thể bảo vệ em.
Và rồi kết thúc một kiếp đầy niềm thương nhớ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net