Chương 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Q: trong các em ai là người giàu nhất?

Hạ Tuấn Lâm : Tường ca! Hạo Tường cậu ấy giàu nhất!

Phỏng vấn viên đặt ra câu hỏi nghe xong Hạ Tuấn Lâm nhanh nhẩu lên tiếng chỉ tay về phía Nghiêm Hạo Tường cả máy quay và mọi người cũng quay sang nhìn về phía anh.

Nghiêm Hạo Tường :....

" Không giàu lắm đâu ạ! " Anh thầm mắng con thỏ này tài lanh quá rồi không nên kích động thế chứ!

Hạ Tuấn Lâm : không dám đâu thiếu gia Canada như cậu cái gì cũng thiếu ngoài tiền thì dư dả không giàu mới lạ!

Trương Chân Nguyên : phải đấy Tường nhi em ấy quét thẻ như cơm bữa chẳng tiếc đồng nào đâu!

Mọi người xung quanh cũng gật đầu tán thành ý kiến của Hạ Tuấn Lâm và Trương Chân Nguyên.

Nghiêm Hạo Tường bó tay rồi thôi thì cũng chiều theo mọi người gật đầu cho qua chuyện.

Buổi phỏng vấn kèo dài gần xế chiều thì liền kết thúc, khi đạo diễn hô " CẮT " mọi người cũng nhanh chóng đứng dậy chào tạm biệt rồi về nhà. Lúc đứng dậy Lưu Diệu Văn có để ý thấy Nghiêm Hạo Tường xoa xoa eo hình như là do tập nhảy nhiều quá nên nhức rồi trước đây Đinh Trình Hâm cũng hay bị.

Nghiêm Hạo Tường : !!!

" L... Lưu Diệu Văn e... em... " Thấy eo của mình bị ai đấy ôm lấy anh khá giật mình quay sang nhìn thì Lưu Diệu đang ôm mình hành động ôn nhu xoa xoa nhẹ eo người thuơng.

" đừng lo tắt máy quay rồi chỗ này tối không ai thấy đâu! " Biết ca ca mình sợ máy quay nên đã sớm chấn an trước khi anh mở lời.

" ừm.... " Thấy Lưu Diệu Văn nói không có máy quay và ai xung quanh lúc này anh mới yên tâm sẵn sàng để cả cơ thể của mình phụ thuộc vào đứa trẻ sau lưng ngã người ra. Lưu Diệu Văn ở phía sau cũng theo ôm chặt lấy người ca ca vào phòng hôn nhẹ lên trán, tay kia xoa đầu anh.

" mệt lắm không? " - Diệu Văn

"mệt... " - Nghiêm Hạo Tường lúc này chẳng chút sức sống bá lấy cổ Lưu Diệu Văn gác cằm lên vai cậu. Đôi mắt mờ mờ ảo ảo, buồn ngủ rồi!
" buồn ngủ sao? " - ngón tay dài từ từ luồn lách qua những tia sợi tóc nhỏ ôm cả người anh vào lòng vỗ vỗ lưng. " ngủ đi tí nữa em bế anh về! "

" anh nặng lắm " - giọng nói mơ mơ màng màng
" không nặng ngủ đi không sao " - ôn nhu cưng chiều hoàn toàn muốn người thuơng trước mắt dựa dẫm vào mình.

"..."

" ngủ rồi sao? " Lưu Diệu Văn không thấy động tĩnh liền nhấc cằm anh lên đôi mắt lim dim từ từ truyền sau vào giấc ngủ, phải công nhận Nghiêm Hạo Tường khi ngủ vô cùng ngoan ngoãn cậu cũng vì vậy mà ume anh nhỏ của mình rồi " gấu ngốc " đôi môi nhẹ nhàng đặt xuống khóe mi mắt của Hạo Tường. Sau đó nhấc bổng anh lên để anh dựa vào lòng ngủ.

Tống Á Hiên : ra rồi hả?

Hạ Tuấn Lâm : ủa? Tường ca nhà anh làm gì nằm trong tay chú thế?

Lưu Diệu Văn : mọi người nhỏ tiếng chút anh ấy đang ngủ.

Hạ Tuấn Lâm : à được....

Đinh Trình Hâm : được rồi chúng ta đi lối sau về nào!

" Vâng! "

Mọi người cùng nhau đi ra cửa sau , rồi di chuyển lên xe đáng lẽ theo sắp xếp thì Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ, Trương Chân Nguyên Nghiêm Hạo Tường Hạ Tuấn Lâm ngồi một chỗ và Lưu Diệu Văn Tống Á Hiên ngồi cùng một chỗ. Nhưng vì hiện tại Nghiêm Hạo Tường đang ngồi trên người Lưu Diệu Văn ngủ nên các staff mới cho mọi người ngồi thoải mái. Trước lúc thoải mái đó Lưu Diệu Văn có cãi nhau một trận với các staff vì họ muốn Nghiêm Hạo Tường ngồi với Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm theo đúng hiệu ứng chương trình. Đến cuối cùng thì con người cứng đầu họ Lưu này cũng kiên quyết để ca ca mình ngủ nên mọi người cũng hết cách.

Đinh Trình Hâm theo thói quen làm nũng với Mã Gia Kỳ đòi người thuơng ôm mình ngủ Mã đội trưởng cũng hết cách đành để Đinh ca nằm lên chân mình hả hê ngủ. Hạ Tuấn Lâm ngồi bên trong cửa sổ vỗ vỗ vai Tống Á Hiên ngủ hai người gác đầu lên nhau ngủ một giấc ngon lành. Trương Chân Nguyên thì ngồi ghế đầu do không buồn ngủ nên ngồi bấm điện thoại sẵn tiện canh cho anh em mình ngủ. Nghiêm Hạo Tường hoàn toàn nằm gọn trong lòng ngực của Lưu Diệu Văn hai đôi bàn tay nắm chặt .

Tới nơi mọi người đi xuống xe Nghiêm Hạo Tường vẫn ngủ nên Lưu Diệu Văn không nở gọi anh dậy đành bế đi lên phòng, Tống Á Hiên khoác tay Hạ Tuấn Lâm đi về phòng, Trương Chân Nguyên vừa xuống xe là chạy vọt vào nhà nằm dài ra sofa, Mã Gia Kỳ cũng dựa cả người vào lưng ghế .

" Chân Nguyên đi tắm đi người em dơ vừa về đã nằm dài ra ghế! "- Đinh Trình Hâm

" Mã ca cũng vậy kìa anh nói anh ấy đi "- Trương Chân Nguyên không phục biễu môi nói giọng nói đầy oan ức, không phục.

" Cậu ấy khác em khác nào đừng nói nữa còn không mau đi về phòng tắm " - Đinh Trình Hâm

" vâng ~ " dù không chịu cũng phải chịu không muốn phục cũng phải phục!

" Đinh nhi dìu tớ ~ " Mấy ngày nay vừa học vừa làm không có thời gian nghỉ ngơi làm xương khớp Mã Gia Kỳ nhức không tả nổi, hai đôi bàn tay đưa ra đòi bế.

" Tiểu Mã càng ngày càng ốm đấy nhé ~ "

" ừm lần sau cậu phải chăm tớ đấy~ "

" hảo ah~ "

Sau khi chỉnh chu chỗ ngủ cho anh xong cậu cũng bị Trương Chân Nguyên đuổi về phòng cả nhờ lôi Hạ Tuấn Lâm về không cho bám Á Hiên nữa. Dù Lưu Diệu Văn uất ức không muốn xa Nghiêm Hạo Tường nhưng cũng phải chịu thôi nếu mà Máy quay hoạt động tức thì chắc chắn cả hai sẽ bị mắng một trận mất.

" Hạ nhi Trương ca kêu anh về phòng kìa "

" Yah.... biết rồi biết rồi "

" tớ về nha Hiên nhi "

" ừm tạm biệt "

" Lưu Diệu Văn cấm chú động vào người của anh đấy! "

" biết rồi biết rồi! "

" Yah... đau làm gì vậy "- Lưu Diệu Văn

"sao chú không cút qua chỗ Hạo Tường mà ngủ qua đây làm gì đáng lẽ anh đang ngủ vui vẻ với Hạ nhi của anh! "- Tống Á Hiên bực bội nói

" anh nghĩ em muốn ngủ với anh chắc? do bị ép buộc thôi chứ em không muốn ngủ với anh đâu! "

" hứ không biết cút ra sofa ngủ tấm thân này của anh mài chỉ dành cho Hạ nhi thôi "

" không thèm cút thì cút dù sao tim em cũng chỉ có chỗ cho Tường ca thôi! "

Thế là cả hai phân chia địa phận với nhau , Lưu Diệu Văn thầm nghĩ mình và Tống Á Hiên rõ là không đội trời chung với nhau vậy nhà vì lý do gì lại được ship couple ầm ầm lên thế? Rõ là Tống Á Hiên đã có Hạ Tuấn Lâm còn mình thì đang theo đuổi Nghiêm Hạo Tường. Theo đuổi còn chưa xong mà năm lần bảy lượt bị cho ăn " bơ " .Đã vậy Hạ Tuấn Lâm hay bể giấm cứ lâu lâu lợi dụng thời cơ là đánh Lưu Diệu Văn vì tội dám lại gần Tống Á Hiên nhi nhà mình không thôi. Bất công!

------ END chương 1 -------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#wyw