Tối nay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nhạc khi đọc nhé🫶

_________________________

Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn kết thúc rồi.

Sáu tháng.

Không quá ngắn nhưng cũng chẳng quá dài.

Một khoảng thời gian đủ tốt.

Người ta thường nói. Sau ba tháng, khi đó bạn có thể biết đối phương có yêu bạn hay không.

Nghiêm Hạo Tường đã từng tự đắc rằng cậu ta đã có trong tay hoàng tử của mình.

Nhưng giờ thì sao?

Thảm hại thật đấy, Nghiêm Hạo Tường ạ.

Ngày đầu năm hôm ấy, Nghiêm Hạo Tường đã thốt ra câu nói mà chính cậu đã từng căm ghét nó tới tận xương tuỷ, tới tận tim gan phèo phổi, qua từng mô mạch đến giọt máu của chính mình.

"chia tay đi, Diệu Văn."

...

" ừ."

Ngỡ là cái tên cứng đầu, yêu điên cuồng Nghiêm Hạo Tường ấy sẽ nhiệt liệt chống trả, sẽ tìm mọi cách để giữ cậu bên mình. Cho dù có quỳ đến thâm tím đầu gối, hay đứng dưới mưa đến phát sốt. Nhưng chỉ lạ là nó lại không xảy ra.

Họ cứ thế lạc nhau, cả một đời.

Lưu Diệu Văn đã đánh mất bông hoa xinh đẹp của hắn rồi. Bông hoa ấy bây giờ sẽ trở thành một đoá hoa dại, một mình chống chọi với thế giới ngoài kia mà không có hắn bên cạnh.

Tại sao lại chia tay?

Không gì cả.

Phải, họ cứ thế mà chia tay, chẳng cần lí do.

Và rồi họ sẽ chẳng cần phải gặp người kia nữa.

" đừng khóc. "

Nghiêm Hạo Tường ôm lấy thân mình, oà khóc như một đứa trẻ. Cậu nhớ cái ôm an ủi của Lưu Diệu Văn mỗi khi cậu buồn, câu nói đừng khóc khi mắt cậu đã sớm đỏ hoe, nhoè đi vì nước mắt.

Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn.

Cậu nhớ hắn chết đi được.

" Văn, đừng khóc."

" em mới không thèm khóc."

Lưu Diệu Văn đứng dậy khỏi bàn ăn, không nhìn lấy Đinh Trình Hâm một cái mà rời đi.

Từng bậc cầu thang như nhoè đi bởi nước mắt, sóng mũi cay cay như muốn cho hắn biết. Hắn đã khóc rồi, đừng ngạo mạn, đừng tự lừa dối bản thân nữa.

Hắn chẳng còn phải nghe lời càm ràm của Nghiêm Hạo Tường mỗi khi ngủ muộn, sẽ chẳng cần phung phí vào những món đồ vô dụng, những bữa ăn cho người yêu hắn. Hay những lần cãi vã vô lí của cậu.

Nhưng cũng sẽ không còn người nào ở bên cạnh chăm sóc hắn mỗi khi hắn ốm, ở bên cạnh vỗ về hắn khi buồn hay nhõng nhẽo đòi quà những dịp đặc biệt.

Sẽ không còn ai nói yêu hắn nữa.

Lưu Diệu Văn được tự do rồi, vậy hắn còn luyến tiếc điều gì nữa?

Lý do chia tay thật sự chỉ là vì hết duyên? Hay do những cuộc cãi vã bất đồng quan điểm, những lần ghen tuông vô cớ của hắn, sự phóng khoáng với bạn bè của Nghiêm Hạo Tường?

Lưu Diệu Văn chẳng nhớ rõ.

Thứ duy nhất hắn biết là hắn sẽ cạn nước mắt trong đêm nay. Hoặc có lẽ là vài ngày, hay vài năm.

Kinh khủng thật.

Bây giờ cả hai phải làm quen lại với sự cô đơn trước đây, những ngày tháng không có nhau ấy liệu cả hai có vượt qua nổi không? Sẽ không khóc chứ?

Chúa ơi, ai có thể tưởng tượng nổi cảnh Nghiêm Hạo Tường hay Lưu Diệu Văn phải chật vật thế nào khi không có người kia chứ?

" Hạo Tường, em không phải khóc vì cậu ta."

Trương Chân Nguyên nhìn em trai một mặt sưng húp cố giấu mình trong chăn mà thầm trách móc tên tệ bạc kia dám để em của anh phải khóc tới nỗi chẳng nhìn thấy đường thế này.

Ôi em trai yêu quý! Thằng tồi tệ đấy có gì khiến em yêu hắn đến vậy?

" Diệu Văn...Diệu Văn quan trọng với em lắm... anh ơi, em không chịu nổi."

Dưới lớp chăn nặng trĩu, Nghiêm Hạo Tường vò nát phần áo trước ngực, oà lên khóc nức nở mỗi khi gọi cái tên đã sớm thân thuộc, như được lập trình sẵn trong trí óc ấy.

Cữ ngỡ là cậu sẽ được gọi cái tên ấy đến khi gần đất xa trời, đầu bạc răng long. thế nhưng đâu ai ngờ là cậu phải tập quên nó nhanh đến thế.

Cậu đau.

Cậu đau tới phát điên.

Diệu Văn, liệu cậu ấy có khóc không? Hay là sẽ vui hơn khi bỏ đi được gánh nặng là cậu?

Cậu chẳng nghĩ nổi. Cái cảnh chua xót đến tận xương tuỷ này cứ dai dẳng trong tâm trí cậu.

Làm sao đây? Cậu đã quá phụ thuộc và hắn mất rồi. Đến ngay cả việc tự lau nước mắt cho bản thân cậu cũng không thể cơ mà.

" em sẽ không khóc đâu, Tường ca!"

Lưu Diệu Văn tự nói với bản thân mình. Nhốt mình trong căn phòng ngủ trống trải, từng kí ức của cậu hiện lên khắp mọi nơi.

Hắn nhớ cậu.

Hình ảnh Nghiêm Hạo Tường như một cuốn phim dài tập chiếu đi chiếu lại trong não bộ của Lưu Diệu Văn.

Cái khuôn mặt ngại ngùng khi chấp nhận lời tỏ tình của hắn, biểu cảm vui vẻ khi được tặng quà, hay thậm chí là biểu cảm tức giận khi hắn ghen tuông quá mức.

Tất cả đều được hắn cất giữ trong từng cơn đau.

Hắn biết hắn tệ tới mức nào, nhưng hắn không muốn mất Nghiêm Hạo Tường. Càng không muốn rời xa cậu.

Nhưng hắn sẽ phải tập quen thôi. Quen với việc mỗi sớm không có cậu bên cạnh, mỗi bữa trưa không cần suy nghĩ nên ăn gì, hay mỗi buổi cuối tuần không cần chào tạm biệt cậu dưới sân nhà.

Lưu Diệu Văn trả cho cậu tự do, đổi lại là cơn đau âm ỉ trong trái tim hắn.

Nghiêm Hạo Tường nhận lấy trái tim vỡ nát, để đem đến cho Lưu Diệu Văn một đời an nhiên.

Cả hai rốt cuộc là vì nhau, chấp nhận hi sinh bản thân mình để người kia được hạnh phúc.

Nhưng người ơi? Người có biết chăng? Ta thiếu người cũng chẳng cảm nhận được một chút vui vẻ.

-hoàn chính văn-
____________

00:38

Ngày 28 tháng 2 năm 2023.

Tiêu đề : tối nay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net