Chương 1: Tựa Cẩm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giữa chốn phồn hoa đầy hoa lệ, tìm được nhau vốn đã chẳng dễ dàng. Giữa hàng vạn đóa hoa đang nở rộ, em vẫn luôn là loài hoa đẹp nhất. Giữa những cánh chim đang chao lượn, trong mắt tôi lại chỉ có mình em. Là yêu, yêu đến "Khắc cốt gi tâm", yêu nhiều đến mức vượt qua cả những góc khuất của thời gian.


" Anh bé của em, chỉ cần anh đừng từ bỏ em nhất định sẽ không buông tay anh ra đâu "


" Diệu Văn hứa rồi đấy nhé? "


"Ừm, em hứa mà"


Em đã từng nói, chỉ cần anh đừng từ bỏ em tuyệt đối sẽ chẳng buông tay anh ra mà. Em lại thật hứa rồi.


Tròn 1 tháng kể từ sau vụ tai nạn kinh hoàng ấy. 78 hành khách và 12 phi đoàn viên trên chuyến bay định mệnh ngày hôm ấy có những người đã thật sự không thể trở về trước ngày đoàn viên được nữa....


" Tút... tút... tút... "


" Alo Diệu Văn, em sắp tới nơi chưa. Anh chuẩn bị bánh xong hết rồi nè "


" Hạo Tường bình tĩnh nghe em nói, nếu em thật sự không thể trở về được nữa. Anh phải sống thật tốt, thay cả phần của em nữa nhé!? "


" Em không biết thời gian còn lại của mình là bao nhiêu, nhưng anh phải luôn nhớ một điều Lưu Diệu Văn mãi mãi sẽ che chở cho anh nên anh phải mạnh mẽ mà sống tiếp "


" À còn một điều rất quan trọng nữa...


Em yêu anh, tình yêu của em "


" Chuyện gì vậy. Diệu Văn, Diệu Văn "


" Diệu Văn "


" Em trả lời anh đi "


" Diệu Văn "


" Em đừng làm anh sợ mà "


" Diệu Văn "


" Tút... tút... tút ..."


Trong đầu Nghiêm Hạo Tường vẫn còn vang vọng những lời nói cuối cùng của Lưu Diệu Văn. Người bây giờ vẫn còn đang từng ngày giành giật mạng sống với thần chết.


Bàn tay ấm áp từng thuộc về anh bây giờ chỉ còn lại chút nhiệt độ. Nó nổi lên từng sợi gân, chằng chịt mạch máu và cả những sợ dây vô cảm đang cố níu chàng trai dương quang ấy quay lại thế giới này.


" Anh có thể "


" Rõ ràng là anh có thể...


có thể cứu được em "


" Nhưng anh lại không ngăn em lại "


" Là lỗi của anh "


" Em tỉnh lại đi mà "


" Tất cả là lỗi của anh "


" Em tỉnh lại mắng anh đi "


" Diệu Văn của anh "


" Anh xin lỗi... "


Những giọt nước mắt rơi lã chã, Lưu Diệu Văn nếu em tỉnh lại sẽ đau lòng biết mấy. Người ra đi mang theo chấp niệm còn người ở lại với tình cuồng si...


Anh là họa sĩ còn em là nàng thơ. Trong tay họa sĩ có cây bút chì nhưng nàng thơ lại đi đâu mất rồi.


Ta thà làm hai đường thẳng song song để có thể cùng nhau đi đến cuối đường, còn hơn làm hai đường thẳng cắt nhau - giao nhau một lần rồi xa nhau mãi mãi. Mà em ơi hai đường thẳng song song vẫn sẽ gặp nhau ở vô cực. Vậy vô cực của đôi ta là ở đâu.


Vì em là chỗ dựa nên anh mới được phép yếu lòng. Em đi rồi anh không được gục ngã, vì phía sau chẳng còn ai.


Ngày chiếc ống thở ấy được rút ra, Nghiêm Hạo Tường từ bỏ rồi. Diệu Văn của anh ghét việc mạng sống của mình phải nhờ vào một thứ gì đó lắm, vẫn là nên buông tay thôi.


Chỉ là khi thật sự muốn buông được rồi, lại cảm thấy có chút gì đó không nỡ.


Trong đám tang của Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường vẫn cười, cười tươi đến nhói lòng. Ngày hôm ấy có một người biến mất khỏi thế gian, nhưng lại có tận hai linh hồn cùng chết đi.


" Anh phải thất hứa rồi "


" Anh đi tìm Diệu Văn để tạ lỗi nhé "


" Diệu Văn dẫn anh theo với... "


Lưu Diệu Văn, tình yêu của anh, em... trả lời anh đi


" Ngủ ngon nhé, tình yêu của em "


Lưu Diệu Văn đón tình yêu nhỏ của cậu ta đi rồi. Thể xác và linh hồn của người nọ cuối cùng cũng được giải thoát rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC