Bạn trai nhỏ của anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa cao khảo năm nay, trong nhà đến tận bốn bạn nhỏ phải ôn thi. Rất nhanh hai tháng bế quan cũng đến. Hôm nay chạy lịch trình xong thì cả bọn lập tức trở về kí túc thu dọn hành lí bay ngay trong đêm. Cả ngày bận đến ná thở về đến nhà còn không kịp đặt mông xuống nghỉ ngơi. Ba người ở lại cũng giúp thu dọn hành lí để còn kịp giờ ra sân bay. Người chạy qua kẻ chạy lại rộn ràng cả lên, thường ngày đã ồn nay lại càng ồn ào hơn.

- Diệu Văn lấy giúp đống sách anh để sẵn trên giường với!
- Vậy sẵn tiện em lấy hộ anh cái ví luôn nhé hình như cũng đặt cạnh chồng sách của Hạo Tường đấy.
- Đinh Nhi cậu tìm thấy chưa thế, tớ gấp lắm rồi!
- Trương ca, anh ở nhà nhớ chăm sóc Thử Tiêu hộ em nhé! Công chúa không chịu đói được đâu! Anh nhớ nhé!

Người nhờ một câu, người đáp một câu mà náo loạn cả lên. Gần hai tiếng đồng hồ xong cũng đâu vào đó, cả bọn nằm dài ra thở hắt: "Mệt chết đi được". Mã ca và Hạ Nhi có chuyến bay cùng giờ nên vừa xong là phải ra sân bay ngay. Cả bọn ôm nhau tạm biệt, đứa nhỏ nào cũng quyến luyến không muốn rời. Chỉ tạm xa nhau hai tháng mà đứa nào đứa nấy cứ sụt sùi như chẳng bao giờ gặp lại vậy. Năm cặp mắt nhỏ nhìn theo chiếc xe chở Mã Ca và Tiểu Hạ dần khuất đi trong đêm. Khẳng định sẽ nhớ nhau chết mất. Rồi ba con người kia lại đưa cái ánh mắt thương nhớ đó nhìn sang Hạo Tường và Á Hiên, màn chia tay đẫm nước mắt chuẩn bị lặp lại thêm lần nữa. Á Hiên đợt này thì sẽ về nhà Hạo Tường, chuyến bay về Trùng Khánh của hai đứa trễ hơn một tiếng nên tính ra hiện tại vẫn có chút thong thả hơn. Vốn dĩ là đi chung với nhau ra sân bay nhưng sợ fan tập trung đông quá không quản được nên vẫn là tách nhau ra.

Mọi chuyện đến giờ vẫn tính là suôn sẻ đi. Chỉ có điều hôm nay Diệu Văn lạ lắm, chỉ chăm chăm giúp anh xếp đồ, không náo không đùa như mọi ngày.

- Sao thế, không nỡ xa anh à?
Nói ra câu này Hạo Tường là có ý trêu em một chút, không ngờ em bé cứ thật thà cúi đầu gật một cái rồi cũng không nói thêm lời nào. Hạo Tường biết là bé con đang buồn thật, cũng thu nụ cười về, lúc này có chút xót em a.
- Cũng có phải anh đi luôn đâu, hai tháng nhanh lắm. Ở lại luyện tập chăm chỉ thoáng cái là anh đã về rồi.
- Yên tâm đi, còn anh với Trương ca. Tụi anh sẽ bù đắp cho em nó, đảm bảo không sợ bị thiệt.
Á Hiên vỗ vỗ vai Diệu Văn, nghịch ngợm ráng làm ra vẻ đồng cảm, an ủi:
- Em sợ có khi còn chịu thiệt nhiều hơn ấy. Chịu luôn phần của anh với Tường Ca nhé! Haha
- Thôi mau chuẩn bị rồi đi đi, phần Diệu Văn có anh với Đinh ca rồi hai đứa không phải lo.
Hạo Tường vẫn cứ nhìn em đăm đăm, tiến tới.
- Diệu Văn, nhìn anh này!
Diệu Văn ngước mặt lên, mắt ươn ướt, nhìn anh. To lớn là thế chứ thật ra vẫn là đứa nhỏ dễ xúc động nhất nhóm. Không có gì thì thôi, chứ đã trưng cái bộ mặt đó ra làm sao mà đi nổi. Hạo Tường xoa đầu em:
"Ở nhà ngoan nhé, anh về sớm thôi!" Nói rồi quay trở vào trong xe vẫy tay chào tạm biệt mọi người.
- Trương ca, anh không được để Thủ Tiêu của em đói đâu đó, ăn xong phải đưa ẻm đi dạo nữa đấy nhé!
- Khổ quá, biết rồi, nói mãi. Lẹ lên không trễ bây giờ.
- Tạm biệt mọi người. Diệu Văn đừng có mà nhớ tụi anh quá rồi khóc đấy nhé!
Nói rồi cũng quay trở vào xe. Cửa xe dần đóng lại rồi từ từ lăn bánh. Căn nhà to lớn chính thức còn lại ba người chưa gì đã thấy hiu quạnh.

Khoảng thời gian sau đó khiến Diệu Văn cảm thất thật cô đơn. Đinh ca, Trương ca cứ thay phiên nhau đến trường, ngoài những lúc có lịch trình ra thì các anh cũng không ở nhà là mấy. Có những hôm nghỉ, không cần phải đến công ty, cả hai ông anh thì cùng đi học chỉ còn mình Diệu Văn ở nhà, thảm biết bao nhiêu nhất là đối với nhóc con không thích ở một mình như cậu. Cũng không dám gọi điện, ai cũng bận học tối mặt tối mày, cậu cũng không dám làm phiền. Đành lặng lẽ làm hết đống bài tập rồi lui về phòng mà ngủ cho qua thời gian. Tối hai anh về cứu vớt tâm trạng cậu biết bao nhiêu. Thường thường thì mọi người sẽ gọi face time với nhau, dù không đặt chung một chỗ nữa nhưng vẫn ồn ào như vậy. Đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong ngày ít nhất là đối với Diệu Văn.

Không có gì làm thì Lưu Diệu Văn cũng đều đến phòng tập của công ty, dẫu cho ngày hôm đó không có lịch lên lớp. Cậu nhảy đến khi nhễ nhại mồ hồi, vì ít nhất khi nhảy Diệu Văn sẽ đều vui vẻ, sảng khoái hơn nhiều so với trạng thái dạo gần đây. Nghỉ ngơi một chút thì có điện thoại gọi đến, là Hạo Tường, không để anh chờ quá một giây cậu liền bắt máy:

- Tường Ca!
- Đang luyện tập à, mồ hôi nhiều thế kia. Nhớ lau cho kĩ không thì lại cảm lạnh đấy!
- Sao anh lại gọi cho em vào giờ này?
- Thế anh không được gọi cho em à?
- Không phải, em không phải ý đó!
- Haha anh đùa thôi. Còn không phải là vì em không có gọi cho anh à. Nên là nhớ em đó!
- Em sợ làm phiền đến anh, không phải đang rất bận sao?
- Không sao, vậy thì cho em tối thứ năm nhé!
- Thứ năm thì làm sao?
- Gọi cho anh. Cả buổi tối sẽ chỉ để nghe điện thoại của của em!!

Dù vắng bốn thành viên, nhưng lịch trình cũng không phải là ít. Cũng may vẫn hay đi quay đi chụp chứ cứ để cậu một mình trong cái căn nhà rộng lớn kia, chắc Diệu Văn tự kỉ sớm. Lần đó, Diệu Văn có lịch trình đơn ở Trùng Khánh, khỏi phải nói, cậu vui hết biết. Tại vì muốn nhân lần này ghé thăm Hạo Tường và Á Hiên. Nhưng phải tranh thủ vì cậu chỉ có một ngày , chiều hôm đó phải về lại Bắc Kinh rồi. Diệu Văn có nói qua với Hân ca, muốn sau khi kết thúc lịch trình sẽ đến Ba Thục gặp các anh. Đã bao ngày rồi, Diệu Văn muốn gặp Hạo Tường! Nhưng niềm vui của cậu đã không còn khi quản lí liên lạc với hai người kia. Á Hiên thì bảo nếu Diệu Văn muốn đều có thể đến. Chỉ riêng Hạo Tường là không đồng ý. Anh thẳng thừng từ chối: "Không được". Câu trả lời khiến Diệu Văn ấm ức vô cùng, cậu nhớ anh, muốn gặp anh đến vậy. Còn anh thì sao, cũng là cậu cất công đến, là cậu sẽ tìm anh, anh có tốn miếng công sức nào đâu. Ấy thế mà lại không được, rõ ràng là anh không có nhớ cậu đến vậy. Thế là đầu óc bắt đầu nhảy số, liên tưởng đến đủ thể loại bị bỏ rơi. Mặt mày cứ thế lại ủ dột gấp đôi.

Kết thúc lịch trình ngày hôm đó, đáng nhẽ ra giờ này cậu đang vui vẻ đến Ba Thục, nhưng đành ủy khuất quay trở về khác sạn nghỉ ngơi rồi ra sân bay. Đang trằn trọc khó chịu trên giường thì Á Hiên gọi đến. Trong lòng thoáng lên tia vui vẻ rồi cũng vụt tắt, cậu nghe máy:
- Ayyoo, Văn Ca! Nghe bảo đang ở Trùng Khánh à? Đang làm gì đấy?
- Em vừa quay xong, mới về khách sạn.
- Thế ăn gì chưa?
- Nuốt không trôi
Chỉ nghe tiếng cười ha hả của Á Hiên ở đầu giây bên kia. Biết chắc là Diệu Văn giận rồi lại còn trêu em:
- Còn bọn anh thì đang ăn nè. No căng. Chú gặp Hạo Tường không, tranh thủ đi, bọn anh sắp vào tiết buổi tối rồi.
Hạo Tường vừa cầm lấy điện thoại, chưa kịp thấy mặt em, thì bên kia đã ngắt máy ngang. Hạo Tường chưa kịp hoang mang thì đã bị anh em cười vào mặt:
- Tiêu rồi Tường ca, tiểu tổ tông giận rồi!
Hạo Tường nhìn vào màn hình cuộc gọi vừa kết thúc, lắc đầu cười khổ, đúng là không biết làm sao với đứa em này.
- Thôi không sao, Diệu Văn cũng không phải là đứa không hiểu chuyện. Về nhà nhớ giải thích đàng hoàng cho em nó hiểu. Giờ thì ăn lẹ đi còn vào lớp.

Hạo Tường có gọi lại cho Diệu Văn mấy cuộc, nhưng bạn nhỏ đều không bắt máy. Bất quá anh nhắn vài dòng, tin nhắn đến thì Diệu Văn vẫn mở ra xem, nhưng tuyệt nhiên sẽ không trả lời.
"Sao anh gọi em không nghe máy?"
"Về nhà mình nói chuyện sau"
"Còn giờ thì ăn uống cho đàng hoàng vào, ai dạy em bỏ bữa vậy hả?"
"Anh có nhờ Hân ca mang bữa tối lên rồi, lo ăn đi không lại đau dạ dày"
Có thể đọc ra được giọng điệu Hạo Tường có chút trách móc. Nhưng cũng vì lo lắng cho cậu nhóc bướng bỉnh này thôi. Vừa đọc vừa thầm mắng anh: "Làm như quan tâm đến mình lắm vậy, tìm đến tận nơi vẫn không cho gặp. Nhắn vài dòng tin nhắn thì được gì chứ?" Cũng chính cậu anh gọi không bắt máy, giờ thì trách anh sao chỉ nhắn tin, đúng là lí lẽ của trẻ con.
Rồi một tin nhắn nữa đến từ anh:
"Nhớ em!"
Cậu lại mở ra xem, không biết còn trách móc hay giận hờn gì anh nữa không mà vừa xem tin nhắn vừa cười. Cơm cũng rất nhanh đã ăn hết. Lưu Diệu Văn có thật là em đang rất giận không vậy?

Mấy ngày sau đó khi cả nhóm face time với nhau Diệu Văn không nháo nhào lên đòi nói chuyện riêng với Hạo Tường nữa. Không chụp gởi anh xem những thứ nhỏ nhặt mình gặp phải hằng ngày, không nhắn tin, cũng không gọi cho anh vào mỗi tối thứ năm nữa. Anh gọi về hỏi thăm, cậu cũng chỉ trả lời qua loa. Lưu Diệu Văn là đang cố cho Nghiêm Hạo Tường thấy mình đã giận dỗi đến mức nào.

Hai tháng tưởng chừng như đằng đẵng cuối cùng cũng qua. Mã ca và Hạ nhi hôm qua đã về đến. Hôm nay Hạo Tường, Á Hiên cũng vừa lên máy bay. Mong chờ gặp nhau trong lòng ai cũng háo hức lạ lùng. Ở với nhau từ đó đến giờ, có được mấy lần phải xa nhau lâu thế này đâu. Cả hai chưa kịp đặt hành lí xuống thì mọi người đã nhào tới ôm lấy ôm để. Cứ thế 7 người khoác vai nhau xoay vòng đến chóng hết cả mặt mới chịu buông. Tối nay ăn uống linh đình, hai tháng rồi trong nhà mới rộn ràng trở lại như thế. Hai tháng qua Diệu Văn đã làm cách nào để thôi nhớ mong chỉ có cậu mới hiểu rõ.

Cơm nước xong là cứ túm tụm lại phòng ngủ lớn nhất. Nói chuyện ríu rít đến giữa đêm, anh nói em nói không biết bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất. Thế này thì mặt trời mọc cũng chưa mống nào ngủ được. Thôi thì vẫn là ai về nhà nấy, ngủ yên giấc một hôm đi, Hạo Tường Á Hiên đường xa cũng mệt phải ngủ trước rồi mai tính tiếp. Diệu Văn bỏ về phòng trước Hạo Tường cũng chầm chậm theo sau. Cũng không biết bao giờ Hạo Tường và Á Hiên lại đổi chỗ ngủ cho nhau. Nhưng dù sao cũng là đôi bên cùng có lợi, không nên thắc mắc làm gì. Anh vừa mở cửa phòng bật đèn lên đã thấy Diệu Văn nằm xoay mặt vào tường, chăn thì trùm kín đầu trong khi chân vẫn thừa ra cả đoạn. Hạo Tường cũng biết là vì sao, chỉ là không ngờ bé con lại giận lâu đến thế. Chẳng trách lúc nãy anh về không chào lấy một câu, chỉ lẳng lặng xách hộ hành lí vào. Bó tay, em đáng yêu đến thế sao Diệu Văn. Hạo Tường chầm chầm tắt đèn, chỉ để lại ánh đèn ngủ loạng choạng, anh nằm xuống bên cạnh. Khẽ kéo chăn ra nhưng đã bị một lực đối diện kéo giật lại. Hạo Tường thôi không kéo nữa mà nằm hẳn xuống, nhẹ giọng:
- Làm sao thế?
Diệu Văn vẫn không trả lời.
- Còn giận anh à?
- Không có giận.
Lần này thì cậu trả lời anh nhưng giọng lí nhí.
- Thế sao hôm nay không ôm anh ngủ?
- ...
Vẫn không nhận được câu trả lời, những Hạo Tường vẫn giữ nguyên chất giọng nhẹ nhàng nói chuyện với em. Thằng bé đang tủi thân anh cũng không nỡ làm gì để nó mau nước mắt.
- Thế anh không cần phải ở đây làm gì nữa đâu nhỉ?
Anh vừa nói vừa toang ngồi dậy định bỏ đi. Thật ra là chỉ đang tìm cách để Diệu Văn chịu chui ra khỏi chăn thôi. Đúng như anh nghĩ, vừa mới xoay người đã bị kéo nhẹ lấy áo giữ lại.
- Anh đáng ghét!
Hạo Tường xoay người thuận thế ôm Diệu Văn trở lại vào lòng. Tay vuốt ve mái tóc bồng bềnh của em.
-Được, là anh đáng ghét.
- Anh không cần em nữa.
- Anh làm sao mà không cần em chứ?
- Em nhớ anh, muốn đến gặp anh, anh lại không cho.
Giọng điệu đầy ủy khuất, uất ức này cậu đã phải phải nuốt vào trong. Giờ đây anh về rồi, cậu giữ làm gì nữa, xoã ra để anh biết cậu đã khó chịu như thế nào.
- Anh xin lỗi, anh chỉ là lo lắng cho em thôi. Em đến vào lúc đó không an toàn.
- Tai sao chứ?
Ngơ ngác ngước lên nhìn anh. Hạo Tường nhìn khuôn mặt đang mong chờ câu trả lời từ anh không khỏi bật cười, vui vẻ trong lòng.
- Em cũng biết mà, trước cổng trường đã từng nhiều fan cỡ nào mấy ngày qua biết được tụi anh lui về ôn thi không ngày nào là họ không tìm đến, tụ tập. Em đến thế nào cũng gây hỗn loạn anh không yên tâm.
-...
Diệu Văn như biết mình đã trách lầm anh lại cúi đầu không nói gì. Hạo Tường vẫn ân cần:
- Xin lỗi thời gian qua đã để em một mình. Hay là anh bù đắp cho em nhé?
- Bù đắp thế nào?
- Cho phép em làm bạn trai nhỏ của anh!
Nói rồi anh cúi người hôn lên mái tóc thoang thoảng thơm rồi một cái nữa ngay trán.
- Giờ thì ngủ đi nào, bạn trai nhỏ!
Diệu Văn đã đã không còn khó chịu nữa ngoan ngoãn vùi vào lòng anh mà ngủ. Anh về rồi, Diệu Văn ngủ ngon giấc hơn không phải tối nào cũng ôm gối đi ngủ nhờ phòng Trương ca Đinh ca nữa. Diệu Văn là thế ngoài miệng thì bảo giận, bảo không cần quan tâm nhưng trong lòng chỉ muốn anh để ý đến, muốn anh dỗ dành thôi. Anh không quan tâm liền tổn thương! Thế nên bên cạnh Lưu Diệu Văn mới cần một Nghiêm Hạo Tường! Một người yêu em, luôn để tâm đến em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net