oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning : Mọi sự việc được đề cập chỉ là trí tưởng tượng không áp đặt lên người thật!!!

Vịnh Alaska
Lưu Diệu Văn × Nghiêm Hạo Tường
♥♪♫ █ ▇ ▆ ▄ ▂▂ ▄ ▅ ▇ █ ♪♫♥


——————————————————

Ngày hôm nay có lẽ là ngày mọi người không muốn nhìn thấy nhất TNT Thời Đại Thiếu Niên Đoàn chính thức ngưng hoạt động hay nói cách khác là tan rã.

Lưu Diệu Văn mang theo hành lí cùng hơi lạnh lên xe, cậu đã trở thành một chàng trai trưởng thành, khí chất đều trở nên thành thục hơn, chỉ có gương mặt điển trai kia là chẳng thay đổi gì.

Trên xe lúc này chỉ còn mỗi một chàng trai với nước da trắng - Nghiêm Hạo Tường, ánh mắt anh lơ đãng nhìn ra bên ngoài thông qua cửa sổ, ánh mắt kia thật đẹp biết bao nhưng ẩn trong đó là nỗi buồn man mác.

Lưu Diệu Văn ngồi xuống bên cạnh anh không nói gì, không khí vẫn im lặng, cậu thầm nhủ có lẽ qua hôm nay thời gian bọn họ gặp nhau sẽ không nhiều nữa.

Những người anh khác đã sớm rời đi, trông có vẻ dứt khoác nhưng thật ra có lẽ họ muốn trốn tránh sự thật bọn họ đã không thể luôn ở cùng nhau như xưa nữa.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, bên ngoài trời cũng bắt đầu mưa như trút nước.

Lưu Diệu Văn cứ như vậy ngẩn người đến khi nghe thấy tiếng còi xe in ỗi như muốn xe toạt màn đêm, cái mà cậu cảm nhận được cuối cùng là cái ôm ấm áp của Nghiêm Hạo Tường cùng câu nói "anh rất thích em", sau đó mọi thứ dường như rơi vào bóng tối vô tận.

Nghiêm Hạo Tường trở mình mở mắt, ánh nắng mặt trời xuyên qua màn cửa soi lên gương mặt xinh đẹp của anh.

Nghiêm Hạo Tường nhìn người nằm bên cạnh mình vẫn còn nhắm mắt, nhẹ nhàng ôm lấy cậu hôn nhẹ lên chóp mũi Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn chậm chạp mở mắt, sau đó vẫn như thường ngày cậu sẽ là người chuẩn bị bữa sáng, trong lúc đó sẽ bật bài nhạc cả hai người thích.

Nghiêm Hạo Tường chỉ việc đứng bên cạnh nhìn ngắm cậu thôi, anh mỉm cười rất hạnh phúc.

Hôm nay có lẽ là một ngày đặt biệt Lưu Diệu Văn sau khi ăn sáng đã nhanh chóng thay một bộ đồ đen ra khỏi cửa, và đương nhiên Nghiêm Hạo Tường cũng sẽ đi theo cậu. Cậu chả bao giờ phàn nàn việc này cả.

Lưu Diệu Văn lái xe của mình, chạy khá lâu nên Nghiêm Hạo Tường đã ngủ quên mất trên ghế phó lái, đến khi mở mắt trên xe chỉ còn mỗi anh.

Nghiêm Hạo Tường bước xuống xe, đây là một khu nghĩa trang nhỏ, anh nhìn thấy Lưu Diệu Văn ở phía xa, khi tiến đến gần mới phát hiện tay cậu ôm một bó hoa Hướng Dương, cậu cuối đầu nhìn ngôi mộ kia trong chốc lát rồi cuối người dọn sạch cỏ và để bó hoa lên.

Nghiêm Hạo Tường đứng bên cạnh nhìn hạnh động thuần thục của cậu, anh nhìn vào tấm bia kia.

Nghiêm Hạo Tường 
29 tuổi

Vẫn còn ngơ ngác thì phía sau vang lên tiếng gọi quen thuộc, là của Đinh ca và Mã Ca.

Nghiêm Hạo Tường quay đầu nhìn 2 người đi đến. Hai người đó từ đầu chỉ luôn nhìn Lưu Diệu Văn dường như không ai biết sự có mặt của anh.

Lưu Diệu Văn cũng đứng lên chào hai người.

"Hôm nay là ngày giỗ của em ấy, Hiên và Lâm do chuyến bay bị hoãn không kịp trở về, hai đứa nó mong em ấy sẽ không trách." Đinh Trình Hâm nói, giọng nói vẫn mang dịu dàng khó che giấu, cùng một chút buồn không tên.

Lưu Diệu Văn nhìn ngôi mộ kia, mỉm cười, nói.
"Anh ấy sẽ không trách bọn họ đâu, anh ấy rất yêu thương bọn họ mà."

Mã Gia Kỳ khuôn mặt đau buồn nói.

"Văn ca, em không thể cứ như thế, Nghiêm Hạo Tường em ấy mất cách đây 2 năm rồi!"

Nghiêm Hạo Tường yên lặng rơi nước mắt, đúng thế anh không còn nữa. Cái ngày cả nhóm tan rã anh cũng mất trong vụ tai nạn xe kia.

Anh sẽ quên mất việc mình đã mất vì Lưu Diệu Văn khi ngủ luôn chừa một chỗ trống bên cạnh, khi làm bữa sáng sẽ luôn làm hai phần, khi ra ngoài bên trái cậu hay trên ghế phó lái sẽ luôn trống, thỉnh thoảng khi ngủ sẽ gọi "Tường ca" mà lúc đó Nghiêm Hạo Tường sẽ dịu dàng nói với em ấy "Văn ca ngủ ngoan nhé" hay Lưu Diệu Văn vẫn luôn đeo nhẫn đôi của cả hai.

Mọi thứ thật đến mức anh dường như quên mất bản thân không còn nữa.

Đinh Trình Hâm nhìn Lưu Diệu Văn vẫn đang trầm mặc khuyên bảo.
"Em quên em ấy đi, cho em sự giải thoát cùng như cho em ấy rời đi vui vẻ đi."

Lưu Diệu Văn cuối đầu, bả vai hơi run.
"Anh bảo em làm sao quên? Có một Tường ca dịu dàng như vậy, một Tường ca yêu thương mọi ngươi như thế. Tại sao lại bất công với anh ấy như vậy?!"

Không gian rơi vào trầm mặc.

Hỏi bọn họ trách không? Trách! Trách vì sao đứa trẻ tốt như Nghiêm Hạo Tường lại ra đi như thế! Trách vì sao lại bất công với Lưu Diệu Văn như vậy, em ấy còn chưa kịp hạnh phúc sau lời bày tỏ của người em thầm mến mười mấy năm trời.

Nhưng trách thì làm được gì đây? Đứa trẻ tốt không thể trở lại.Đứa nhỏ thích cười cùng trở nên yên lặng hơn xưa.

Đinh Trình Hâm cùng Mã Gia Kỳ sớm đã rời đi, nơi này chỉ còn lại mỗi Lưu Diệu Văn cùng linh hồn nhỏ Nghiêm Hạo Tường.

Anh nghĩ có lẽ cậu nên quên anh đi, như vậy có phải cậu sẽ hạnh phúc hơn không?

Nghiêm Hạo Tường buông bỏ được cậu sao? Câu trả lời là không, nhưng không buông không được.

Lưu Diệu Văn nên sống cuộc sống hạnh phúc hơn, không vì chuyện đã qua mà đau lòng.

Nghiêm Hạo Tường nhìn chiếc nhẫn đẹp đẽ trên ngón áp út, anh từng nghĩ bản thân sẽ không bao giờ tháo nó xuống. Nhưng lần này có lẽ không thể tiếp tục đeo rồi.....

Nghiêm Hạo Tường đứng bên đường nhìn xe Lưu Diệu Văn chầm chậm khuất bóng.

"Tạm biệt, Văn ca của anh!"

Ông trời ơi

Chẳng lẽ ông nhìn không ra tôi thật sự yêu anh

Cớ sao hai người yêu nhau rõ ràng đến  thế mà ông nỡ lòng chia cách.

Ông trời ơi

Ông nhất định không được lén nói cho anh biết trong vô số đêm đen tĩnh mịch

Có người nhớ về anh.....

Ngày tháng sau này ông phải chiếu cố anh nhé

Không có tôi bên cạnh ông không được khi dễ anh

Đừng để người ta bước vào tim anh
Rồi lại bỏ anh đi

Bởi vì tôi không muốn anh rơi nước mắt lần nào nữa...

.....

"Tường ca! Văn ca! Mau dậy đi!" giọng của Hạ Tuấn Lâm vang lên tiếp đến là Tống Á Hiên.

"Hai người ngủ cả ngày rồi đấy!!!!! Sắp sang ngày mới rồi!"

Nghiêm Hạo Tường dụi mắt, sờ thấy một mảnh ước át, anh nhìn tay mình nói thầm.
"chân thật thế?"

Nhìn đồng hồ cũng đã xế chiều rồi, chậc lưỡi nghĩ bản thân là heo à ngủ gần 24 giờ.

Nói to với người bên dưới "Tới liền đây!"

Lúc mở cửa đi ra xém chút bị dọa sợ chết khiếp.
"Văn ca ? Em đứng đây làm gì?"

Lưu Diệu Văn mắt có chút đỏ, ôm chặt lấy anh liên tục nói.

"Tường ca em rất thích anh, thích anh nhất!"

Mà 5 người còn lại nghe thấy động tĩnh liền đi lên,  Hạ Tuấn Lâm cùng Tống Á Hiên không hẹn cùng đỡ trán. Đinh Trình Hâm thiếu chút nữa xông lên túm cả hai cho một trận vì ngủ kêu cỡ nào cũng không tỉnh, sau khi dậy lại phát cơm chóa nhưng may mà Mã Gia Kỳ bên cạnh giữ lại.

Trương Chân Nguyên nhìn chằm chằm hai đứa đang ôm nhau cứng ngắc kia.
"Nam sinh cấp 3 ôm nhau như vậy tính là gì?"

"Nguyên ca! Gay to rồi!" Hạ Tuấn Lâm cùng Tống Á Hiên đồng thanh nói.

Thật tốt khi sau giấc mộng dài chúng tôi vẫn là thiếu niên năm ấy.

—————————


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net