Oc x Char ( Dazai ) - Vì anh. |threesome|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xế chiếu trên cảng Yokohama của đất nước anh đào xứ Đông Á. Mọi khung cảnh tấp nập của con người đang được chảy sống động trên con đường. Ở nơi mặt biển trào dâng gợn sóng, một người con trai cao đẹp ấy, trái ngược khuôn mặt thì thật gầy gò đến lạ. Nhưng điều ấy thật cuốn hút làm sao. Nếu ví chàng trai ấy ấy là ánh sáng dương xanh hòa dịu, thật lạnh lẽo và cô đơn. Thì người con gái đang đứng lại gần là một ánh dương ấm áp, dù bề ngoài vô tâm lạnh lùng của cơn gió.

Thật là hòa hợp với đôi ta.

Người con gái thấp ngả tầm đến ngực anh chàng ấy. Em đang choàng chiếc khăn màu ấm, một màu đỏ tươi rói bao trùm cổ lạnh của em. Mùa đông nơi đây hơi lạnh, em không muốn ở ngoài lâu.

" Tiền bối, em thấy ngồi đây không tốt đâu. Về thôi. Xong nhiệm vụ rồi "

Em kéo phần dây đang phất phơi phía sau của vị tiền bối trước mặt. Tỏ ý muốn quay về công ty , để báo cáo tình hình chứ không nên ở đây quá lâu đâu.

" Mò! Ji-kun đúng là không biết thưởng thức cảnh sắc thiên nhiên mà ~ ! "

Vị tiền bối ấy sắp mè nheo rồi, em thì bắt đầu thở dài không nguôi. Nhưng lại cảm giác có gì đó không ổn sẽ xảy ra nhưng em vẫn sẽ đứng đây để đợi. Làm một hậu bối biết an phận..

Vị ấy là Dazai. Dazai Osamu. Một trong những tiền bối của em ở nơi em làm việc. Nhưng vị này lại không đáng tin bằng tiền bối Kunikida chút nào.

Dazai quay người, thân hình của anh nghiêng nhìn về phía hậu bối của mình. Nắm lấy tay em và nghiêng đầu như muốn nói một điều gì đó. Khuôn miệng phát ra tiếng, một tiếng quyến luyến mang sắc thái vui tươi. Càng bật lên vẻ điển trai ngút trời của vị ấy, khiến bao người thật say đắm. Bàn tay gầy guộc yếu ớt đấy nắm tay em và đan xen với nhau, em bỗng chốc ửng hồng.

" Ji-kun. Không biết anh và em thành thân được không. Nếu được..."

Anh thủ thì lời ngọt vào tai em, tông giọng ấm áp phả đến màng nhĩ ấy. Làm em phải khắc in từng lời nói của Dazai-san. Nhưng em chợt nhận ra một thói quen của vị tiền bối không đáng tin cậy-san kia.

" A khoan !..tiền bối "

" Nếu được chúng ta cùng tự tử đôi nhé. Ji-kun? "

Hai người cùng nói, cùng lúc hai thân ảnh ngã xuống dòng sông đã được rào chắn. Nhưng nếu có người chủ ý thì rào cũng không cản nổi. Cả hai cùng ngã xuống sông, nhưng việc này đã thành đặc điểm bình thường của cảng Yokohama nên chả ai hét lên về điều dị thường cả.

Ji đã ôm chặt lấy Dazai. Ôm lấy anh, vùi mặt vào lồng ngực của người con trai ốm yếu thấy rõ. Em tự dưng muốn thật sự lấy anh, để chăm sóc cho anh thật chu đáo. Hay là nuôi vỗ béo ?

Nhưng em không quan tâm đến tương lai xa trời hoắc lở kia. Em nên trú trọng vào hiện tại, cô bé liền ngóc đầu lên kéo theo thân ảnh đang cam chịu ngã xuống sông lạnh lẽo ấy. Bỗng cả người em như lạnh run, không leo lên bờ nhanh sẽ bị cảm mất. Ji đã vớt cả Dazai lên bờ, vắt sạch nước đọng trong áo khoác của cả hai. Tất lẫn giày em ướt hết rồi, khó chịu quá. Biết vậy không nên mang theo giày này đi. Dazai thì nhảy nhảy như cá thu bị vớt lên bờ và mắc cạn kia, anh thể như muốn quay về với "quê mẹ" ngay đằng sau ấy. Em cũng lấy làm bất lực.

" tiền bối. Đông rồi, nước lạnh anh nhảy xuống thể kia sẽ dễ bị cảm đấy. "

Ji ôn nhu vắt sạch nước ở áo anh cho đỡ phần nào nặng trĩu. Xong khăn quàng cô bé đã được khô thì vắt quanh cổ của Dazai. Cho anh cảm thấy ấm hơn, dù chỉ là một chút. Em kéo anh đứng dậy nhưng anh lại hơi hậm hực không thôi và rồi Dazai đã lên tiếng trước.

" Ji-kun. Em không thấy lạnh à ? "

" Em không "

" Mồ ! Em cứ nói đi cần gì phải chịu như vậy không. "

"...."

Em im lặng. Tự dưng em không hiểu sao mình lại làm vậy với tiền bối "đáng kính" kia. Khuôn mặt em như rơi vào khoảng không của trầm tư. Dazai cũng không nhiều lời mà kéo em sang đề tài khác.

Anh cúi xuống, ôm lấy người em. Vén lấy phần nào mái tóc màu hồng trầm đã xuề xòa từ ban nãy. Tay anh chạm lấy tay em, kéo chúng ra sau lưng anh. Để cảm nhận được rằng em đang bao trọn lấy cơ thể của một mình anh.

" Ji-kun. Em có đồng ý làm bạn gái anh không ? "

Em buông một lời tỏ tình tiếp. Lần này em không biết nên trả lời như nào như mọi lần nhảy sông khác.

" Em không biết được "

Em thờ ơ lời tỏ tình đã lên tới hàng trăm lần của tiền bối. Còn anh thì mỉm cười vui vẻ rằng, đây đã thành thói quen của cả hai mà khó có thể bỏ. Họ không biết nói gì với nhau, một sự im lặng khó chịu bung tỏa. Chủ cho đến khi họ bắt gặp một người con gái khác ở sau lưng họ.

" Oi ! Cả hai người các cậu đều lúc nào cũng thích ôm ấp nhau ở cạnh con sông này nhỉ "

Nàng ta lên tiếng sau lưng họ. Một người con gái khác không kém phần hút sắc đang lên tiếng. Mái tóc đen tuyền phất phới bay theo luồng gió lạnh của phía Bắc đang trào ra. Bỗng khiến hai con người ướt như chuột kia run lên một đợt lạnh.

" Meildie-san "

" A ! Meil - chan ~ ! "

Cả hai cùng nói. Còn nàng thì cười trừ. Meildie lại gần họ và tách hai người ra để không cho họ ôm ấp gì nhau nữa nhất là khi đứa nào cũng đầu ướt áo ẩm như này. Định ủ với nhau hay gì?

Nàng liền cuỗm cả hai mang vào nhà của nàng. Vì nhà của nàng ngay phía trên bờ đê này nên có thể bắt họ về như chơi. Làm phụ tá cho con chuột Nga nào đó lẫn cả tiền bối Chuuya nên nàng cũng khá khỏe. Cầm hai con người nhẹ cân này chỉ là chuyện dễ như ăn kẹo. Cả hai thì như con mèo bị xách cổ, nhưng cứ khi nào họ nhảy sông lại cứ trôi dạt về đây. Đến gần nhà của nàng, thật oái ăm làm sao, để rồi nàng hàng ngay thành người vớt họ lên và đem về nhà sấy khô.

Bỗng nàng thấy hôm nay bỗng có vẻ như là khác hơn mọi ngày. Nàng thấy hai người này bỗng lại ôm ấp nhau đầy lãng mạn thế kia.

Hừ , chà nhẽ Ji-chan, người bạn của nàng đã thật sự bị cưa đổ bởi một thằng con trai ngày nào cũng vui vẻ với dòng sông sao ?? Thật là chuuyện kinh thiên động địa mà!

" Này nhóc đầu đào. "
." Đừng gọi em như vậy mà. "

" Ừ ờ. Vậy nhóc đầu hồng "
." ... " - Em đã thực sự cạn lời...

" Mi.. Thích Dazai-san à ? "

Nàng thủ thỉ tai em hỏi thử xem sự khác biệt ấy có đúng không.

Em nghe xong cũng cứng ngắc chân tay, tóc em đang được sấy khô bởi Meildie nên cả hai nói chuyện qua lại như này cũng dễ dàng. Còn Dazai thì đang líu lo thay đồ trong phòng khác rồi nên cũng không biết đâu.

" Ưm.. Chắc vậy. Em không rõ "

Em bỗng đỏ tai lên một chút khi nàng hỏi câu ấy. Tai em đã đỏ lên một mảng càng khiến nàng hơi nhíu mày và chút khó chịu trong lòng. Bỗng nàng đã nắm tóc em rõ đau, chắc em cũng chợt nhận ra điều gì đó.

" Chị.. Cũng thích anh ấy à ? "

" Ừ "

Không giống Ji. Meildie lại kiên định hơn em nhiều, dù ở hai tổ chức đối địch nhưng hai bên cũng đã có nhiều lần giúp đỡ nhau. Nên họ được tiếp xúc với nhau nhiều, để rồi làm thân từ lâu. Nếu hỏi cả thành viên của cả hai bên về Ji và Meildie là bạn của nhau ai cũng sẽ gật đầu. Nên thành ra nhiều thành viên cấp thấp của Mafia Cảng lại không dám làm gì Ji. Bởi em là người "quan trọng" với Meildie, là một người thân quen với phú tá của quản lý cấp cao, Nakahara Chuuya.

Nàng chợt mỉm cười, như không nói được lên lời. Cấy lấy máy sấy tóc vào ngăn tủ, nàng ôm sát lấy Ji.

" Em và Chị. "

" Đều thích chung một người. "

Bỗng cả hai mỉm cười, thật ngạc nhiên. Cả hai nhiều điểm chung để rồi cùng nhau thích chung một người. Thật là rối quá a.

Nhưng việc bọn họ lại không làm to chuyện lên với nhau vì cùng thích một người. Họ chỉ mỉm cười nghĩ ra một cá cược hay giữa cả hai, mục đích chung là vì Dazai. Đôi mắt đen ngầm của hai người con gái ánh lên một tia quyết tâm không thể nào gột tả ra được.

" Xem giữa em và chị. Ai tốt hơn "

" Em nhất chí. Thưa Meildie-san "


*
* *



" Ji-kun !!! Meil- chan ~ "

Dazai đang líu lo gọi tên hai người con gái lúc nào cũng phải chạy vớt lo toan cho anh. Ngân nga những câu hát, tung tăng chạy ra thì lại là một bản hòa ca im lặng và đáng sợ đến lạnh người.

Âm thanh trầm cổ của hộp nhạc cũ rích mà Fyodor đã tặng cho Meildie đang phát tiếng kêu trong căn phòng. Meildie thì im lặng nghe nhạc còn Ji thì đang tựa vai vào vị bên cạnh, chăm chú đọc một cuốn sách giết thời gian. Em thấy Dazai đã ra ngoài thì liền mỉm cười chào anh.

Nhìn sơ sơ thì rõ ràng rồi, Dazai Osamu chắc chắn là đang câu dẫn họ. Ai lại mặc một cái áo sơ mi ngoài cho có và một cái quần đùi đen ngắn chứ. Tay Dazai đã được quấn một lớp băng gạc mới. Chắc là lại tự tiện lục tủ của chủ nhà rồi. Cả hai liền phán một cậu rằng, vị tiền bối này cực kì mặt dày, không biết ngại là gì !

" Tiền bối ! Anh mặc đàng hoàng vào chút ! "

Ji bỗng biết ngượng, nhưng khuôn mặt em bẩm sinh đã là tồn tại nét cá mặt lạnh không thay đổi sắc thái nào. Chỉ có vành tai của em lúc nào cũng thành thật mà đỏ ửng lên, làm Dazai mỉm cười vui vẻ khi đã quyến được em. Còn người bên cạnh không hề nao núng nhắm mắt lại, làm Dazai thấy khó đoán.

Hừm đúng là người đi theo tên "Fyorat" ( biệt danh Dazai tự tiện nghĩ ra ) có khác. Con chuột này từng nuôi dưỡng con bé này ra trò phết đấy, để rồi Dazai khó nhìn ra được cảm xúc của nàng như nào.

Anh leo lên giường chậm rì, sát lại gần cả hai và rồi ngồi ngay giữa họ như ý muốn tách ra. Để anh nằm giữa cho. Meildie cúi sang bên trái nhìn anh, thuận miệng hỏi.

" Anh định ngủ ở đây luôn hay gì ? "

" Ừ chắc vậy rồi ~ "

Dazai cười phát ra tiếng nhỏ đầy cuốn hút. Đầu anh chạm tới lòng bàn tay của Meil, để nàng bao trùm lấy phần tóc nâu rối mù này của anh. Ji trượt xuống dưới, nằm xuống phịch xuống ga giường và ôm lấy người Dazai-san. Đầu em gục vào gáy anh, bỗng hôn nhẹ ở đấy làm Dazai hơi run mình.

" Ái chà chà ! Ji-kun. Em bắt đầu biết thân mật rồi à aa! ~ "

Dazai đang chuẩn bị ghẹo em. Nhưng vừa dứt câu, em đang hôn giở trên hõm cổ của anh bỗng mò xuống phần mông của người ấy. Bóp lấy nó để rồi khiến vị tiền bối bất ngờ kêu lên tiếng thu hút cả hai.

Em bừng mặt rúc vào cổ anh, nhưng hành vi bóp đào hồng của tiền bối đang vẫn tiếp tục. Thật khiến Dazai muốn dở khóc dở cười luôn. Anh định quay sang phía em, thì em lại cắn nhẹ vào cổ anh, tạo một dấu vết sâu khó mà xóa ngay được. Vết Hickey mà em tạo ra trên cổ anh như đánh dấu, thể hiện một cảm xúc em không thể nói thành lời với chàng trai ấy. Chàng trai mà em thấy ngưỡng mộ và yêu thương làm sao.

" Hai người vui vẻ với nhau như vậy ! Thật khiến tôi cảm thấy như bị ra rìa nà ~"

Nàng nghiêng sau phía cặp đôi đang làm những hành động thân mật kia.

" Hể !? "

Chợt Dazai suýt quên mất sự tồn tại của Meildie-chan do Ji cứ ôm chặt lấy anh và thể hiện tình cảm. Làm anh bỗng giật mình lên xíu.

" Ji-chan. Em chơi một mình vậy là xấu ngheng, thật không công bằng đâu đó "

Meildie hơi cảm tưởng bị tổn thương, làm vẻ đó trước mặt cả hai người bên thám tử vũ trang kia. Ji cũng cảm thấy có lỗi mà bỗng nhấc nhẹm Dazai lên, làm anh chàng hơi giật mình. Kẹp Dazai ngay giữa Meildie và Ji. Khiến chàng trai cả thấy có gì không đúng lắm, anh có chút lo lắng rằng mọi việc đang đúng như anh đoán rồi.

Mặt anh đang bị vùi vào hai quả bưởi đây trời ơi ! ! !

Meildie thì đang đùa nghịch mái tóc xù lọ của Dazai và hôn lên mặt của người ấy. Còn Ji thì đang hôn chi chít trên người anh rất nồng nhiệt. Có vẻ như cả hai đang không chịu nhường nhịn nhau, vô vập đánh dấu lên người của chàng trai cao ráo này. Giờ người anh chằng chịt nụ hôn luôn, Ji-san quá mạnh liệt rồi a~

" Ji-kun! Em hôn nhiều quá rồi đó ! "

Dazai cũng méo miệng khi em làm như con thú hoang dại thèm khát anh vậy.

" Chưa hết đâu Dazai-san "

" Ể ?! Umhm.. "

Dazai bỗng bị một bàn tay khác nắm lấy cằm, nhấc khuôn mặt thanh tú của anh lên về phía người con gái phía trước. Nàng trao cho Dazai nụ hôn sâu theo kiểu Pháp, quê hương nàng. Đầu lưỡi nàng cuốn lấy phía lưỡi e thẹn của Dazai vì không có kinh nghiệm cho kiểu hôn này. Nàng như khuấy động bên trong anh, đánh thức cơn hứng tình của chàng trai. Ji cũng làm tốt không kém, em vươn tay, mơn mởn xoa đùi trắng của tiền bối. Song, tay lại mò từ ống quần phía bên trái, tay chui vào phần trong, kéo nhẹ nó lên. Khiến quần của anh bị kéo siết ra đằng trước, ép chặt thứ thân phân đang chuẩn bị cương lên. Ép lấy nó để kích thích lấy cơ thể của vị tiền bối dần trở nên nhạy cảm hơn bao giờ em.

Để khiến cho cái đụng chạm của nàng lẫn em thỏa mãn Dazai-san hơn. Để đẩy anh vào bể tình của riêng hai người bọn họ.

Phải một lúc lâu sau, Dazai đã không còn xíu oxi nào nữa thì Meildie mới nhả chiếc lưỡi đáng thương của anh. Môi của anh cũng đã đỏ lên để túa máu tới nơi. Dazai thở phà từng hơi năng trĩu nhưng đầy quyến rũ với họ. Chưa kịp để anh lấy lại được hết dưỡng khí, nàng đã lại hôn anh tiếp, Dazai cũng chỉ biết cấu chặt lấy vai nàng làm điểm bám. Còn với Ji, em chưa chơi đùa hạ thân của tiền bối ngay. Em vén áo lên, áo mỏng quá chỉ mới chạm vào da anh đã làm anh run lên đợt lạnh.

Một thứ hiện lên mắt em, những vết sẹo chằng chịt của anh. Bỗng cổ họng em nghẹn ứ, cảm xúc bỗng dâng trào trong thâm tâm em. Làn da trắng của anh, mềm mại vậy mà lại để vết sẹo sau lưng đầy đáng sợ. Em thấy thương anh lắm, tiền bối ơi.

Ji-kun, lướt bờ môi của mình trên sống lưng Dazai. Em đặt lên những nụ hôn dịu dàng trên vết sẹo đau thương thống khổ của nhiều năm về trước. Ôn nhu và ân cần hôn lên lưng anh từng đợt, mang cho anh tiếng rên rỉ khe khẽ khi cảm nhận được sự ấm áp bất ngờ của em.

" Tiền bối. Em thương anh nhiều lắm. Em cũng thích anh nhiều lắm, nên hãy để đêm nay thôi."

Ji ôm vùi vào lưng anh, thủ thỉ với vị tiền bối của mình. Em sẽ không bao giờ bỏ anh đâu thưa tiền bối, em cũng thực sự yêu anh nhiều lắm rồi. Có lẽ em đã bị anh cưa đổ và khuất phục từ lâu mà chẳng hề nhận ra.

Meildie thấy em thủ thỉ với Dazai như vậy, liền muốn nghe âm thanh của chàng trai ấy. Nàng dứt lấy môi anh ra, để anh có thể nói gì đó với Ji. Bầu không khí thật trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết, Dazai dù đã muốn như tắt thở tới nơi. Anh vẫn mỉm cười vui tươi, hôn nhẹ, lướt như cánh chuồn chuồn vợt trên mặt nước vào môi em.

" Meil-chan , Ji-kun.. Anh cũng thực sự thích hai đứa lắm. Nhưng việc thích cả hai như này anh thấy mình rất tội lỗi từ lâu.. "

Anh trầm ngâm nói với họ.

" Nhưng hai em lại làm tới nước này. Thật là, chắc đêm nay anh sẽ cùng vui vẻ cũng được "

Dazai mỉm cười, lưng anh ngã về phía hậu bối của mình. Trao toàn thân thể cho hai người con gái ở cạnh mình. Anh nhiều lần cũng buông thả như này, mặc sự đời đến thế.

Ji chỉ biết rủa thầm anh. Đỡ lấy cơ thể anh đang cần được nâng đỡ, Dazai-san đã hoàn toàn bỏ hết phòng vệ. Muốn làm gì thì làm, anh chỉ muốn được chăm sóc thôi. Anh biết rằng bản thân không còn sức đâu mà bật dậy sau một ngày dài lê thê với hậu bối rồi. Meildie cầm áo của anh, cởi nó ra để bắt đầu hành sự mà nàng ao ước bấy lâu. Phía sau của anh nhiều vết thương vậy thôi chứ phía trước cũng khá nõn nà và không mấy in dấu của thương tích nào. Meildie ngậm lấy đầu ngực của Dazai, đùa nghịch với nó bằng cách cắn và véo. Khiến thân chủ bỗng cựa quậy khó chịu vì cảm giác đau nhói ở ngực mình. Ji cũng muốn chạm thử, em bóp lấy phần còn trống của anh. Nhéo và vuốt lấy hạt lưu đỏ au trông rất dễ thương ấy.

" Ưm.. Đừng cắn đau quá "

Anh lại cựa quậy tiếp rồi. Ji và Meil cùng kéo mạnh một chút người anh như đỏ bừng lên, thân nhô lên cao vì sự kích thước mới lạ này. Dazai chỉ biết lấy tay che đi đôi mắt bừng sương mờ, còn đang đọng vất vưởng trên đó. Miệng thở hổn hển sợ sẽ không chịu được cho khoái cảm này dày vò.

Meil hôn chụt lấy đầu ngực của Dazai, xong, nàng liền đánh mắt sang em. Hỏi ẩn ý rằng ai sẽ là người khai phá đằng sau cho Dazai. Em cũng liếc lại nhưng có vẻ như là không biết mà lắc đầu. Nhận cái lắc đầu, nàng lại làm lại động tác của em, khuôn mặt hơi lưỡng lự. Biết vậy không cần hỏi làm gì.

Người con gái với mái tóc đèn tuyền ấy xoay người chàng trai lại. Cầm lấy cặp đào tròn trịa của Dazai, cắn một phát vào mông khiến anh giật nảy.

" Aa ! Fu..~ Meil-chan có vẻ thích cắn hơn là hôn hay bóp nhỉ "

Chính chủ bị cắn nhưng vẫn đưa ra lời cợt nhả với nàng, cùng một lời nhận xét đậm chất thương hiệu của anh. Quay ra đằng sau để lại khuôn mặt đỏ lên xấu hổ vì bị ăn một cái ở mông. Ji vươn tay, ôm trọn mặt anh. Cầm lấy và quay về phía trước, mặt đối mặt với em. Em liền đưa khuôn mặt mình sát mặt anh, hôn lên đôi môi ấy. Tuy vụng về và thiếu kinh nghiệm hơn Meil nhưng em cũng đã dành trọn sự cần mẫn, nhẹ nhàng với anh. Nâng niu anh như một báu vật của riêng mình, bất khả xâm phạm, không ai dám được đụng đến. Em và anh cuốn lấy lưỡi nhau, nước bọt của anh không chủ động mà nhễ ra ngoài. Miệng anh bỗng rên rỉ.

Đôi mắt nhắm nghiền của em mở ra, thấy Meil sẽ là người khai phá vào nơi "ấy" đầu tiên. Nàng đang tuột quần anh ra, đồ dùng mà họ giấu nhẹm đi đang được lôi ra. Một loại Gel bôi trơn màu đỏ tươi tắn đổ xuống hoa huyệt đang phập phồng bên dưới. Thứ nhớp nháp này chảy xuống chỗ đó, một ít rơi xuống đùi anh, mang một cảm giác mát lạnh khó tả. Nàng liền thuận tay nghịch qua lại trên thứ gel ấy. Đưa ngón tay dính gel vào bên trong, mới chỉ là ngón trỏ đút vô đã khiến người anh giật bắn lên.

" Ư a.. Mhmm.. Cái gì vậy !? "

Dazai dứt khỏi nụ hôn. Anh ôm lấy bả vai em và run lên từng cơn khi những ngón tay của người đằng sau đang tìm tòi, lục lọi bên trong hậu huyệt anh. Nàng đang đưa thêm một ngón vào nữa, để nới rộng cho dễ không xíu hành sự anh sẽ lại giẫy lên vì đau mất.

" tiền bối anh cứ thả lỏng. "

Em xoa má anh, thơm lên bên mí mắt trấn an tiền bối của mình. Chắc đây là lần đầu ai đó chạm tới phía miệng sau của anh ấy nhỉ ? Nhìn Meildie-san đang hơi chật vật thì có lẽ là như vậy rồi.

Nàng phải cảm thán rằng bên trong nơi vách thịt của anh rất mềm mại và ấm đến tê liệt. Khiến nàng đút tay vô nghịch ngợm và khám phá điều mới lạ trong ấy đến không muốn rút rời. Hình như sắp nghiện tới nơi rồi, nàng lướt qua đoạn, thấy Dazai run lên bất thường. Tay anh bấu mạnh vào vai em, hậu bối lần đầu làm nên cũng khá bối rối cùng tiền bối mình. Tưởng đâu anh gặp vấn đề nên đã cuống quít hỏi han tiền bối.

Nàng mỉm cười ranh mãnh khi tìm được nơi đang cần tìm. Một điểm gồ nhô lên bất thường so với các chỗ khác để khẳng định rằng đây là tuyến tiền liệt của anh. Nàng không chần chừ mà nhấn mạnh vào vùng thịt mềm đấy, khiến Dazai không kiềm chế được mà kêu một tiếng bất ngờ. Đôi mắt anh nghiền ngẫm chịu đựng từng cú chạm và nhấn của Meil đang khuấy đảo bên trong. Mím môi, cắn lưỡi không cho bản thân rên rỉ từng âm thanh đáng xấu hổ của một chàng trai trưởng thành. Nàng thì vẫn cứ làm qua làm lại để nghe thật rõ tiếng rên của anh cho sướng thì thôi.

" Uhm.. a.. Meil-chan. Anh nghĩ em nới lỏng..- vậy đủ rồi đó... Ah! "

Dazai lắc đầu nói với nàng. Nàng cũng không ngại mà bỏ tay ra khỏi hậu huyệt hồng hào kia và ngắm nhìn nó. Còn anh đây thì thở những hơi dài mang đầy sự cự tuyệt như giận dỗi với người con gái chỉ bé hơn anh có một tuổi thôi đó !. Nhưng nàng lại chủ động vồ lấy anh mà hôn tới tấp, làm anh không kịp thở một hơi nào. Trong lúc ấy Ji hình như đã gỡ tay khỏi người tiền bối mình, bận bịu tìm thứ khác theo như lời nàng hướng dẫn từ trước.

Cùng lúc, bản nhạc trên bàn đã hết nhạc. Căn phòng không còn một âm thanh ngoại lai nào nữa khiến cho nó dễ nghe mọi động tĩnh đến đáng sợ. Dazai liền thấy lạnh sống lưng. Anh còn đang chần chừ thấy điều không ổn thì Meil đã xách anh lên, nằm về phía vai của mình, um.. Hai quả đồi cực êm như đang làm đệm cho anh nằm vậy. Tay thì cầm chân của Dazai, tạo hình cho nó ra chữ M. Nghĩa là hai chân anh bị bung ra, thấy hết mọi thứ phía hạ thân rồi còn đâu. Thứ nhỏ bé phía dưới thì cũng cương lên rồi, đủ câu dẫn mắt người xem lắm.

Dazai tất nhiên là rất rất rất mắc cỡ ! Điều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net