#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ta không phải người của Vương Minh quốc, ta thực sự sinh ra trên đất Âu Lương, là con dân Âu Lương... Ta từng..."

... Ta từng quen biết nàng... Nhưng hình như nàng quên mất rồi...

-"Ngươi nói, ngươi sinh ra trên đất Âu Lương, là con dân Âu Lương... Vậy ngươi có cùng một tay với quân Vương Minh diệt quốc không?"

Ngạn Kỳ hai mắt đẫm lệ, đầu tóc rối bời, nàng run run nắm lấy trâm Hoàng Hậu trên đầu, hét lên thê lương một tiếng ném xuống nền đất gãy làm đôi. Phượng hoàng ánh kim uy mãnh cứ thế vỡ nát thành mảnh nhỏ.

Nàng không còn khóc nữa nhưng đôi mắt bi thương uất hận vẫn hướng chằm chằm về kẻ xa lạ khuất trong bóng tối kia. Hắn nhìn thứ tan nát trên mặt đất giống như không phải chiếc trâm phượng hoàng bị vỡ, mà chính là tâm nàng, tim của nàng... Trải qua nhiều lần thương tổn như vậy đã chẳng còn vô tư, lành lặn nữa rồi...

Hắn mím môi định nói điều gì lại thôi rồi lẳng lặng thở dài tiến về phía cửa định rời đi, để lại nữ nhân ấy một mình biết đâu có thể bình ổn hơn.

-"Là thần mạo phạm làm phiền người, Hoàng Hậu Nương Nương... Thần cáo từ."

Bóng lưng hắn bước trong màn đêm tịch mịch, tựa hồ khung cảnh những năm về trước lại một lần nữa nhằm vào hắn mà ùa về.

Một thiếu niên dương quang cô độc

... Vị Tướng Quân hùng dũng bước một mình...

So với năm đó, không có gì sai biệt.

——————————

-"Nương Nương... Người đã không ăn uống cả ngày rồi, người ăn chút gì được không?"

A Tản mang vào cho Ngạn Kỳ một khay thức ăn, sợ nàng ngán ngẩm mấy món sơn hào hải vị đã kĩ càng chuẩn bị cho nàng những món dân dã cùng một bát chè hạt sen.

Nàng liếc mắt nhìn qua một chút đã lắc đầu. Trăng lên càng sáng rỡ trên nền trời đêm, lắng tai thật kĩ còn nghe được thanh âm ồn ã của buổi tiệc bên ngoài vẫn còn chưa tàn, có lẽ tiệc sẽ kéo dài thâu đêm suốt sáng...

-"A Tản..."

-"Vâng... Có nô tì."

-"Ta vì quân đuổi theo đã rất lâu rồi, chung quy vẫn không đuổi được bước chân người sánh vai cùng nàng ấy... Ngươi nói xem, tại sao cái gì cũng không thuộc về ta được... Tại sao ta vô dụng không thể giữ được thứ gì cho riêng mình..."

-"Nương Nương..."

Rốt cục kẻ đáng thương nhất trần đời không phải là kẻ có nhiều kì trân dị bảo trong tay chợt một ngày biến mất không dấu tích mà lại là kẻ dùng hết sức của mình cố gắng xây đắp, gầy dựng cho mình một nơi để tựa thân...

Chỉ đơn giản là một nơi để tựa thân thôi, cứ nghĩ bản thân đã làm được rồi... Cuối cùng thời thế chuyển dời, kẻ đó bàng hoàng nhận ra trước giờ mình vốn chẳng làm được tích sự gì cả... Không có gì trong tay, không còn gì để giữ lấy...

Hoàng cung vẫn đang vang tiếng nhạc tấu hoà lẫn tiếng nói cười bỗng dưng đùng một cái trở nên náo loạn cực điểm. Quân lính lại kéo theo từng tốp ồn ào, thanh âm leng keng của giáp y, giáo mác vọng tới Uyển Lan cung có một chủ một tớ đang ngồi thất thần.

Tốp lính đến càng ngày càng gần, bật tung cánh cửa gian phòng Uyển Lan cung mặc nàng thân thể yếu ớt, A Tản đứng ra can ngăn răn đe đủ điều cứ thế mà giống như lúc sáng tiếp tục lôi nàng không thương tiếc đến đại điện bắt nàng quỳ xuống.

Trước mặt hàng tá quan đại thần triều đình kể cả một số người từ quốc gia khác đến đây dự cung yến, làm khách khanh, ngồi dọc theo các bàn tiệc bày biện đầy đủ sơn hào hải vị, Ngạn Kỳ thân là Hoàng Hậu Nương Nương - người kết tóc se duyên cùng Túc Cảnh lại nhục nhã hèn mọn bị đẩy ngã, quỳ rạp trên nền đất lạnh.

Không cần ngước mắt cũng biết rằng hắn lúc này hẳn có chuyện gì rất phẫn nộ nên mới lôi nàng tới đây như vậy. Túc Cảnh căm phẫn nhìn nàng rồi quay sang bọn thuộc hạ ra lệnh mau đi tìm Thái Y.

Để ý mới thấy La Minh Huyên lúc sáng vẫn khoẻ mạnh thậm chí trong bữa tiệc hắn còn hớn hở gắp cho nàng ta cả một dĩa thức ăn đầy ắp mà hiện tại ngồi cùng hắn trên Long Ngai đã thất thố vô lực, một tay đưa lên mắt trái run rẩy che lại lộ ra vẻ khốn khổ đau đớn, một tay kia được hắn nhẹ nhàng nâng lên săn sóc đã bắt đầu tím bầm. Hơn thế nữa, nơi xuất phát chính là từ vết thương ngày hôm đó Ngạn Kỳ giúp nàng ta rút độc!

-"Ngươi... Ta đã quá xem thường ngươi rồi."

-"..."

-"Rốt cục hôm đó ngươi đã hạ thứ gì lên người Tiểu Huyên!!"

La Minh Huyên đau đớn một trận, đôi mắt bắt đầu tuôn lệ đầm đìa, nằm trong lòng Túc Cảnh rên nhẹ:

-"Ta đau... Mắt của ta... Mắt của ta không còn nhìn thấy gì nữa... Ta... Ta..."

Tim hắn quặn thắt lại. Nhìn ái nhân thống khổ như vậy hắn một chút cũng không cam lòng. Lương Thái Y lục đục chạy đến, mọi người trong điện đã hoảng loạn nháo nhào. Ông lướt qua nhìn thấy nàng, bốn mắt đối diện nhau như muốn hỏi có chuyện gì xảy ra, đến khi thấy tình trạng của La Minh Huyên chuyển biến nguy cấp thì đã rõ.

Hoá ra U Linh Tử tuy được truyền qua cơ thể Ngạn Kỳ nhưng trong người La Minh Huyên vẫn còn sót lại tàn dư gây hại. Ông nhẹ nhàng chạm vào mắt trái từ từ nhỏ huyết lệ đỏ thẳm của nàng ta, đứng nhìn trân trân vài giây không thốt được thành lời...

Đây chính là...

Bị độc tính phản phệ lại ăn mòn một con mắt, đồng tử co rút dữ dội sau đó trắng toát, không còn tiêu điểm... Hoàn toàn bị phế mất!

Túc Cảnh thấy Lương Thái Y ngây người ra đó cũng quan sát hết mọi sự tình, biết rằng tình trạng tồi tệ này không thể cứu vãn được nữa, hắn đứng dậy hất tung bàn tiệc khiến chén dĩa bay tứ phía, điên loạn mà quát lên khiến mọi người bốn bên kinh hãi, hoảng sợ tìm chỗ nấp.

-"Ngươi giải thích như thế nào đây???"

-"..."

-"Mạn Ngạn Kỳ!! Thế nào là không cần tình yêu của ta, không cần ngôi vị Hoàng Hậu Nương Nương?? Ngươi hết lần này tới lần khác, mưu mô tính kế không chừa thủ đoạn... Ngươi muốn nói thế nào đây?? Nàng ấy thành ra như vậy... Ngươi hài lòng chưa???"

-"Hoàng Thượng xin suy xét kĩ càng... Chuyện này đều là có nguyên do cả..."

Lương Thái Y cầm lấy một cánh tay hắn, bị hắn xô cho ngã nhào ra đất không đứng dậy nổi.

-"Nguyên do??? Nguyên do là bởi Hoàng Hậu Nương Nương thiện lương trong sạch, bất nhiễm bụi trần của ngươi kia kìa."

Hắn chộp lấy một ly trà nhỏ dưới chân mình, ném tới phía nàng. Ngạn Kỳ hứng trọn một phát này, dưới những lọn tóc rối đã rỉ máu lăn dài xuống bờ má xanh xao, nhuộm lên y phục...

Một giọt...

Hai giọt...

-"... Bất quá, ta nói rồi... Người sẽ còn tin ta sao?"

Nàng tự dưng bật cười, cưới tới điên dại đầu óc quay cuồng nhưng lệ theo dòng lại chẳng biết từ đâu tuôn ra hoà vào máu tươi ướt đẫm, muốn ngăn cũng không ngăn lại được...

Cười đến nghiêng ngả không trụ vững được như thay cho thiên hạ rộng lớn mà nhạo báng bản thân mình...

Người người nhìn vào nghĩ nàng hình như đã điên thật rồi. Ngạn Kỳ đối diện với hắn như đứng trước mối chấp niệm cuồng si cả một đời, dứt khoát không bận tâm gì nữa tự tay đưa lên một bên mắt của mình, ngay tắp lự tay không khoét sâu vào hốc mắt, sâu đến tận xương, dưới cái nhìn sợ hãi của biết bao nhiêu người cũng tự mình lấy nó ra...

Ánh mắt đã từng biết khóc, biết cười...

Ánh mắt đã từng muốn nhìn thấy vạn cảnh nhân gian...

Ánh mắt từng khao khát một lần hồi đáp ôn nhu của người...

Ngay tại đây, trước mặt Túc Cảnh, trước mặt Lương Thái Y trực tiếp bị chủ nhân nó mang tách rời khỏi thân thể... Nơi ấy giờ đây huyết nhục mơ hồ, máu như mưa phút chốc rửa đỏ khuôn mặt Ngạn Kỳ.

Nàng nhìn hắn không cười nữa, mảy may không thèm rên lên một tiếng đau đớn nào. Có lẽ, bởi vì điều thống khổ nhất trên đời nàng đã chịu qua rồi, loại kịch độc mạnh nhất trên thế gian này cũng ăn sâu vào cơ thể rồi thì một chút như thế này có hề chi... Chỉ thê lương loạng choạng đứng trước đại điện, trầm giọng nói:

-"Trả cho ngươi... Tất cả những gì từ trước đến nay bởi vì ta mà không thể được toại nguyện, ở tại đây đều trả lại cho ngươi..."

-"..."

-"Cũng là trả cho bản thân ta một kiếp chẳng còn vướng bận... Chẳng còn phải vì yêu ngươi mà chịu qua thiên đao vạn quả, tê tâm liệt phế, không chốn quay đầu..."

-"..."

-"Đời này kiếp này, lương duyên chấm dứt... Không nguyện tương phùng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net