#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Thì cuộc họp triều đình sáng nay có nói mà. Ả ta không biết có hay không, hôm nay được một phen sắp hại chết La tiểu thư... Nếu ta là Hoàng Thượng ả muốn đụng đến ái nhân của ta, ta liền chơi ả một trận rồi một đao giết chết cho rồi... Hahaha, có nữ nhân không dùng thì phí..."

Tiếng cười vang cả dãy phòng giam, từng câu từng chữ hắn nói lúc nãy đều khiến Lương Thái Y rợn người, sởn gai ốc.

Cái gì diệt quốc?... Ai diệt quốc?

-"Aida Tống đại ca, huynh nói lớn quá rồi, phải biết kiềm chế chứ? Huynh không thấy chúng ta có khách quý sao?"

-"Haha phải phải phải."

Vị Tống đại ca mà bọn cai ngục luôn miệng một câu kính hai câu nể kia uống hết chén rượu vừa được rót sẳn, loạng choạng đứng dậy, đầu váng mắt hoa tiến lại gần cũi sắt đá một phát thật mạnh, cười sằng sặc nói vọng vào bên trong:

-"Nương nương của ngươi ngủ rồi sao? Dáng vẻ cũng đẹp lắm đấy."

-"Ngươi... Hoàng Thượng sẽ không tha cho ngươi?"

-"Hả?... Ngươi nói gì cơ? Nói lại xem lão già?"

-"..."

-"Câm rồi à? Các ngươi nói xem lão ta nói gì vậy? Ta nghe không rõ nha."

Gã trợn mắt le lưỡi vẻ mặt dị hợm quay sang phía bọn thuộc hạ giả vờ làm bộ mặt không hiểu kinh tởm đến mức khiến người ta muốn nôn mửa.

-"Lão nói Hoàng Thượng sẽ không tha cho đại ca... Hahaha..."

Cả bọn như vớ được một phen cười rộ lên ầm ĩ, inh ỏi. Thái Y cúi mặt nhìn Ngạn Kỳ gối đầu lên chân mình, mắt ông nheo lại để lộ những vết nhăn.

Ông lại nói sai nữa rồi... Hắn sẽ không tha cho ai chứ?

-"Ta nói cho chó già nhà ngươi biết, Hoàng Thượng tháng sau sẽ xuất chinh diệt Âu Lương quốc. À mà ả đó là chủ tử ngươi sao?... Chủ tử gì mà thân mật như vậy... Không lẽ là..."

Lương Thái Y đáy lòng trĩu nặng vừa nghe xong câu đó nhận ra ý tứ không trong sạch liền phát hoả, nhẹ nhàng đặt nàng xuống đống rơm bên cạnh liền đứng bật dậy chồm người ra, hai tay ông bấu chặt song sắt như thể muốn chút hơi tàn già cỗi của mình mà bẻ đôi nó chạy ra khỏi gian phòng, ông gân cổ hét lên giận dữ:

-"Ngươi nói cái gì? Đồ cặn bã nhà ngươi! Nương nương trước kia đã từng đối xử tệ bạc với các ngươi chưa? Đã đắc tội các ngươi chưa? Sao có thể nói ra những câu nói như vậy? Sao có thể..."

-"Lão già à, ta đùa một chút thôi mà... Chỉ đùa vui một chút thôi nha. Lão cần gì phải the thé lên như thế... Nhìn chẳng khác gì chó sắp chết vậy. Chỉ trừ phi ông đối với ả ta. À không à không... Nương nương chứ, chỉ trừ phi ông đối với Hoàng Hậu nương nương đáng kính thật sự có ý tứ đó... Hahaha."

Càng nói hắn cười càng hưng phấn hơn, giọng điệu mang mười phần khinh bỉ giễu cợt khiến ông câm lặng...

Lương Thái Y một tay ôm lồng ngực đau nhói của mình, một tay vẫn vịn song sắt bóp chặt đến tím tái. Chợt trong cơn mê, Ngạn Kỳ môi mấp máy, hơi thở dần trở nên hỗn độn, miệng trào ra một giọt máu tươi. Lệ trên khoé mi từ lúc bắt đầu truyền độc đến bây giờ dường như đã nhịn rất lâu rồi không chịu được nữa nên từng dòng từng dòng nóng ấm mặn đắng từ từ lăn trên má.

Nhìn thấy nàng như vậy có lẽ đó là giây phút Lương Thái Y sực tỉnh nhớ lại dáng vẻ của đứa nhỏ mười tuổi năm đó mới vừa bước chân từ một vùng đất xa xôi đến đây, không ai bên cạnh bầu bạn, không người thân vỗ về lặng lẽ đứng một góc nhìn bọn tiểu thư công tử nhà giàu cùng nhau chạy rượt chơi đá bóng, trốn tìm...

Đứa nhỏ rất sợ đau, lúc trước không ai bảo hộ có lần bị xúi giục bắt nạt phải leo lên cây lấy quả bóng mắc kẹt vô tình vì cánh tay xướt qua cành cây nhọn làm trầy một vết nhỏ mà đã khóc không thấy trời không thấy đất, sợ hãi bám lỏng lẽo đợi người tới đưa xuống.

Đứa nhỏ ông từng vỗ cả ngày dụ dỗ đủ loại đồ ngọt, bánh kẹo mới châm cứu được, hễ trông thấy mũi kim liền run rẩy lạnh ngắt cả người...

Đứa nhỏ yếu ớt không bằng ai ngày xưa, đêm ấy lại có đủ dũng khí đứng trước mặt ông cầu xin có thể lấy độc tiêm vào cơ thể mình hiện giờ đang nằm co ro trên mặt đất trải qua cơn đau sinh ra mộng cảnh mà khóc nức nở...

Người yếu đuối đã rất khổ sở rồi, người yếu đuối nhưng mù quáng lao đầu vào chấp niệm càng khổ sở hơn nữa...

-"Nương nương... Người tỉnh dậy được không? Là lão nô vô dụng không bảo vệ được người..."

-"..."

-"Là ta vô dụng không bảo vệ được con an yên hạnh phúc... Là ta tuổi già sức yếu không thể bảo vệ được ai cả."

Ngạn Kỳ miệng lầm bầm cuối cùng thốt ra được hai từ "phụ mẫu" ai oán thê lương. Bọn cai ngục ăn uống no say, cười cợt sướng miệng không để ý một kẻ thân già lom khom bấy giờ đứng không vững, nhìn không nổi nữa, run run bật khóc.

Trời đã trưa rồi, nắng lên cao đến đỉnh đầu nhưng ở nơi sâu nhất của hoàng cung vẫn tối tăm vô hạn.

Phía trên cửa đại lao bất giác bật mở, có kẻ đế vương khoác áo bào lộng lẫy bước vào, tôn nghiêm cao đến tận trời khiến những tên kia phải gục đầu kính nể.

Hắn nhìn qua một lượt các thứ bừa bộn trong này, kể cả các gian phòng được bày trí phong cách cũ kĩ, mắt bỗng dừng lại ở hai thân ảnh ở phía cuối tận cùng, miệng mỉm nhẹ nụ cười lãnh khốc:

-"Tiểu Huyên tỉnh dậy rồi... Vốn trẫm định sẽ tha cho phụ mẫu nàng ta một mạng, giữ lại ân huệ cuối cùng..."

-"..."

-"Không ngờ lại phải đổi ý nhanh như vậy, cũng có chút không nỡ."

-"Bệ hạ... Nghe lão nô nói một lần được không... Cầu xin ngài... Lão nô..."

-"Ngươi không phải muốn chơi ả ta lắm sao?" - Túc Cảnh bỏ ngoài tai lời nói của Lương Thái Y, quay sang tên cai ngục hất cằm.

-"Bệ hạ ngài..."

-"Lại nghe không lọt tai à? Ta hỏi ngươi có muốn chơi ả không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net