#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạn Ngạn Kỳ Hoàng Hậu trải qua nhiều ngày khổ cực ở đại lao, chuyện này truyền đi khắp hoàng cung không ai không biết. Nàng được cung nhân dìu về phòng sau khi Hoàng Thượng nguôi giận, thân thể tiều tuỵ xanh xao hốc hác cả người như vừa trải qua một trận bệnh thập tử nhất sinh.

Túc Cảnh dạo gần đây dường như bận bịu điều gì đó, đầu tắt mặt tối nhưng vẫn một ngày hai lần không quên ghé sang Linh An Điện một hồi lâu mới rời đi.

-"Tiểu Huyên, đừng động mạnh, bệnh của nàng còn chưa khỏi đâu đấy."

Hắn từ dưới bếp tận tay mang lên cho La Minh Huyên một bát canh nóng với chén thuốc vừa mới sắc xong, lặng lẽ đẩy cửa đi vào đặt chúng trên bàn đến bên giường thủ thỉ với nữ tử vận lam y giản dị khuất sau tấm rèm nhung.

La Minh Huyên trông thấy Túc Cảnh mỉm cười rạng rỡ, ôm lấy hắn.

-"Ta khoẻ rồi, thực sự khoẻ rồi mà. Ta không còn là tiểu muội chân yếu tay mềm như năm ấy nữa đâu."

-"Sao lại không? Tiểu Huyên vẫn là Tiểu Huyên... Ta có nấu canh gà cho nàng rồi, uống một chút không?"

-"Nếu là chàng nấu, ta đương nhiên uống rồi..."

-"..."

-"Khó uống như thế nào cũng sẽ uống."

Nàng ta tinh nghịch nhỏ tiếng bồi thêm một câu vào. Túc Cảnh bưng chén canh đến cho nàng ta, vô tình nghe thấy liền gõ nhẹ vào đầu La Minh Huyên, giọng nói ấm áp ngọt ngào không chút răn đe.

-"Đừng trẻ con nữa... Để ta giúp nàng."

-"Bảo ta đừng trẻ con mà lại đút canh cho ta à?"

Tiếng cười ồn ã của họ vang đến tận bên ngoài cửa Linh An Điện, cung nhân ngang qua ai cũng lấy làm lạ, có lẽ bởi vì chưa bao giờ thấy vị đế quân máu lạnh thường ngày bây giờ ở tại đây lại ôn nhu như vậy.

Lời qua tiếng lại, có người nói tảng băng ngàn năm nào rồi cũng sẽ tan chảy, huống hồ chi người đó còn là thanh mai trúc mã, bạch nguyệt quang trong lòng mà hắn luôn muốn bảo vệ chở che.

Cung nữ A Tản túc trực bên Hoàng Hậu nửa bước không rời từ ngày Ngạn Kỳ được đưa về từ đại lao, vô tình biết được mọi sự, nàng cầm chặt thau gỗ đang định đi nấu nước ấm trên tay, bần thần hồi lâu nghe từng câu chữ ấy cứ như dao găm xuyên thẳng vào màng nhĩ mình... Thế nhưng bản thân cảm thấy như thế nào đi chăng nữa cũng không làm được gì, nàng cơ hồ bất lực nhìn lửa bập bùng trên căn bếp mà thở dài...

Trước lúc bị giam Nương Nương đâu giống như vậy... Tuy bản thân nàng vốn rất lo sợ đau ốm nhưng trước giờ dù trải qua bao lần bệnh tật, thể chất vẫn luôn kiên trì ở trạng thái rất tốt. Không giống hiện tại một cái chạm tay nhẹ cũng khiến nàng đau đớn đến mím chặt môi. Khăn nhung nàng mang bên mình chẳng biết đã nhúng nước vắt khô mấy lần mà từ chất liệu mềm mại dần dần trở nên khô ráp rồi bạc màu cũ kĩ.

Uyển Lan Cung chìm trong một màn ảm đạm tịch liêu, vắng lặng điêu tàn...

-"Ngươi không cần chườm khăn cho ta nữa."

-"Nhưng Nương Nương bệnh của người."

-"Ta không sao, sức khoẻ ta tốt, vẫn chịu được. Có lẽ vài ngày tới sẽ bình ổn hoàn toàn."

Nàng nói xong che miệng bắt đầu ho dữ dội đến đầu óc mơ hồ choáng váng. A Tản đỡ nàng, lòng dâng lên một cỗ xót xa, muốn trách chủ tử nhưng cuối cùng lại là không thể trách được.

-"Còn bao nhiêu ngày nữa..."

-"Người nói gì... Nô tì không hiểu..."

-"Ta hỏi... Còn bao nhiêu ngày nữa hắn sẽ xuất chinh?"

——————————-

Gió thổi hiu hắt lạnh lẽo tê tái lòng người, dưới ánh tà dương cuối thu buồn não ruột vang vọng tiếng trống triều đình, vừa dứt hồi này lại đến hồi tiếp theo như gấp rút, dồn dập.

Vị đế vương uy nghiêm khoác giáp y cưỡi bạch chiến mã dẫn đầu đoàn quân hơn  vạn tên lính cao lớn, oai hùng theo nhịp trống tiến ra khỏi cổng thành cao chót vót đã mở. Chuyến đi này giống như đã nắm chắc mười phần thắng trong tay chỉ đợi đến khi hắn về để ca một khúc khải hoàn ăn mừng chiến công.

La Minh Huyên cũng đi cùng Túc Cảnh, hắn chính là không an tâm để nàng lại hoàng cung một mình sợ gặp phải chuyện bất trắc. Nàng ta hớn hở thúc ngựa từ đằng xa vọt tới vỗ vai hắn, bọn họ cứ thế nối đuôi nhau mà hướng về biên cương  Âu Lương quốc chuẩn bị cho một cuộc chinh phạt.

——————————

-"Nương Nương... Nương Nương..."

-"..."

-"Nương Nương... Là A Tản đây, người có đó không?"

Đêm về, hoàng cung yên tĩnh hơn thường lệ, cung nhân hoàn thành công việc của mình liền lui về phòng nghỉ ngơi, Bệ Hạ đã ra sa trường nên họ cũng không cần phải túc trực bên hắn và nữ nhân ấy. Đây có thể được coi là một kì nghỉ dài hạn cho họ nhưng đối với A Tản, tâm tư nàng lại ào ào dậy sóng. Bởi vì nàng như bao người, cũng biết rằng vương quốc bị diệt lần này chính là cố hương của Hoàng Hậu, hơn hết, A Tản hiểu trong lòng Ngạn Kỳ đau đớn, bi thiết đến mức độ nào...

Chính là cảm giác trong mơ nhìn thấy hình ảnh một gia đình đoàn tụ, hạnh phúc có phụ hoàng mẫu hậu, có đất nước thái bình rồi chợt sực tỉnh giấc thoát khỏi mộng đẹp miên man lại chỉ đành chấp nhận thực tại đau thương. Không thể trở về, không còn trở về được nữa...

A Tản gõ cửa mãi không nghe thấy lời hồi đáp liền nghĩ rằng nàng đã ngủ mất định rời đi. Bỗng bước được ba bước, nàng lại ngẩn người... Có gì đó không đúng.

Nương Nương những ngày này thường rất khó ngủ, sau khi ngủ rồi nếu chỉ cần một thanh âm lá rơi nước chảy cũng bị làm cho tỉnh giấc, triền miên trằn trọc làm gì có chuyện nàng ngủ say mà quên mất.

A Tản hốt hoảng, ngàn vạn lần đừng có chuyện ngoài ý muốn gì xảy ra, chạy đến tiếp tục vỗ vào cửa, điên cuồng gọi Ngạn Kỳ. Đến khi cánh cửa được móc khoá kĩ càng từ bên trong bị nàng dập cho mở toang, khung cảnh tức khắc đập thẳng vào mắt khiến máu nàng đông lại, tim dừng đi một nhịp...

-"Người đâu... Thái Y... Mau gọi Thái Y... Nương Nương... Nương Nương xảy ra chuyện rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net