#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"La tiểu thư, ta có thể vào được không?"

-"Có thể."

Cung nhân vén rèm bước vào. Không khí trong lều khác xa so với một màn mưa bụi ngoài kia.

-"Hoàng Thượng dặn ta chuẩn bị chăn cho tiểu thư, ngài còn nói sau khi họp xong sẽ trở về sớm, bảo tiểu thư nghỉ ngơi trước. Đừng chờ đợi quá lâu."

-"Ta biết rồi, biết rồi. À mà ngươi biết chải tóc không, tới đây chải tóc cho ta đi."

Cung nhân được lệnh, cầm lược đi đến ngồi bên giường giúp La Minh Huyên chải mái tóc bị gió vò cho rối tung rối mù. Nơi biên cương khắc nghiệt bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra bão cát, hắn dặn nàng ta phải ở trong lều để giữ an toàn, mang theo vài cung nữ thân cận ở hoàng cung bên cạnh trông nàng.

La Minh Huyên buồn chán, cầm trên tay vài ba hòn đá đẹp mắt mà lúc chiều mình vô nhặt được, quay sang hỏi cung nữ kia:

-"Ngươi có biết nhiều tin tức ở trong cung không?"

-"La tiểu thư đây là..."

-"Ta muốn tìm hiểu một chút thôi mà, dù gì sau này ta cũng phải ở lại hoàng cung lâu dài. Như thế sẽ tốt hơn."

-"Nô tì ở trong cung cũng đã gần sáu năm. Tiểu thư không biết gì, có thể hỏi ta."

-"Vậy... Mạn Ngạn Kỳ kia như thế nào với Bệ Hạ vậy?"

La Minh Huyên tỏ vẻ phấn khởi tíu tít hỏi. Cung nữ nghe cái tên này, hai tay đang miệt mài gỡ từng lọn tóc rối chợt dừng lại giây lát. Nàng ta nhận ra điều bất thường liền ngập ngừng:

-"... Ta... Ta hình như có gọi sai rồi... Ý ta là Hoàng Hậu... Ta chỉ muốn biết Hoàng Hậu với Hoàng Thượng của các ngươi những năm gần đây sống có tốt không thôi... Thực ra không có ý gì đâu."

Cuộc trò chuyện dừng lại trong bầu không khí gượng gạo, cung nữ kia hồi tưởng lại cái ngày La Minh Huyên còn nằm bất tỉnh trên giường. Hoá ra, đó chính là cung nữ hôm ấy cầm tay La Minh Huyên lên, thất thanh bảo rằng tay nàng ta chảy máu khiến Túc Cảnh nổi trận lôi đình, một phen kinh hồn bạt vía.

Trầm tư hồi lâu, ả nghĩ dù sao chuyện này không tốt lành gì, trôi qua lâu lắm rồi không tiện châm dầu vào lửa nữa nhưng trong lòng ả vẫn thấy xót xa cho La tiểu thư ngây thơ ngày đó suýt chút bị hại chết. Cuối cùng ả lại tiếp tục chải tóc cho La Minh Huyên, tết thành con bím đều nhau thật đẹp mới quay sang nói với nàng.

-"Thực ra thì La tiểu thư biết cũng không sao cả... Hoàng Thượng khoảng thời gian đó bất hoà không ít với Hoàng Hậu, mối quan hệ của họ nói đằng nào đi chăng nữa vẫn là trên danh nghĩa, bị ép buộc phải kết tóc se duyên."

La Minh Huyên nghe nói như vậy, trong lòng không biết có tư vị gì, ngây ngây ngốc ngốc mà gật đầu một cái rồi nép mình vào chăn ấm. Ả hoàn thành xong việc, cúi đầu chào nàng, lặng lẽ gom mớ tóc rụng dưới đất rồi đứng lên bước ra ngoài. Trong lòng thầm nhủ, danh nghĩa gì... Kết tóc se duyên lại là gì chứ? Không phải lần này xuất chinh Hoàng Thượng sẽ tự tay giết chết dân Âu Lương, trực tiếp phế bỏ Hoàng Hậu gì đó sao?

——————————-

Đã nhiều ngày trôi qua, ở cung phòng se se hơi lạnh gió thu của Uyển Lan Cung, bên cạnh cửa sổ nhìn ra hướng Đông nơi kinh thành nhộn nhịp, Ngạn Kỳ chống tay ngồi an tĩnh ở đó không biết đã từ bao giờ, chén cháo lạnh ngắt trên bàn chẳng ai thèm động.

Nàng hồi tưởng tới cuộc nói chuyện với Thái Y, nhìn lại tưởng chừng như vừa mới hôm qua... Còn chưa thoát khỏi ác mộng kinh hoàng.

Lúc ấy Ngạn Kỳ đau đớn nhìn đôi mắt đỏ hoe của ông, cổ tay vừa băng xong đã dần dần rỉ máu thấm đỏ, nàng lắp bắp:

-"Sinh linh... Sinh linh gì... Ông đùa ta đúng không?.... Không, không phải... Ông hẳn là đang doạ ta, doạ ta để ta đừng làm như vậy nữa có phải không..."

-"Ta không doạ người... Cũng không nói đùa người."

-"... Vậy ông hẳn là đang nói dối... Thân thể ta mang kịch độc như vậy... Làm sao có thể được... Ông nói dối, nói sai rồi."

Nàng nghẹn ngào, buông thỏng bàn tay, run run sờ nhẹ lên bụng mình, qua lớp y phục nhào nát nàng rõ ràng không cảm thấy gì hết mà...

Sao có thể thành ra như vậy được.

-"Lúc đầu... Lão thần cũng nghĩ rằng do tuổi già, đầu óc mụ mị, phát hoảng một chút mà đã nghĩ sai... Cho tới khi, ta dò lại nhiều lần... Rất nhiều lần... Nhiều không đếm nổi..."

Ngạn Kỳ chết trân tại chỗ, tâm trí nàng từ lúc 'choang' lên một tiếng vỡ vụn đến lúc dần dần trống rỗng như người điên mất hồn đều không kìm chế được xúc cảm mãnh liệt dâng trào.

Lương Thái Y bảo, cái thai có lẽ còn rất sớm chỉ mới được một khoảng thời gian rồi lom khom dọn dẹp hết thảy mọi thứ hỗn độn trong phòng, cũng chẳng hỏi nàng do đâu mà có... Nguyên nhân nào phát sinh. Dọn xong chỉ âm thầm ngồi xuống giường kiểm tra xem nàng còn chỗ nào bị thương chưa được băng bó.

Ông biết nàng cảm thấy như thế nào, chuyện này vẫn là nên giấu kín đừng để bất kì người nào trong cung biết, trên trần thế này nàng đã có lẽ đã không còn niềm tin vào ai nữa rồi.

Một con phượng từng nguy nga tráng lệ, vỗ cánh tung bay trên nền trời mà nó yêu thích nay đã gãy cánh, lạc lõng chơi vơi không chốn trở về, không còn định hướng bay tiếp nữa. Mà thống khổ hơn hết, nó biết kẻ làm nó bị thương không ai khác lại chính là bầu trời mà nó từng theo đuổi, từng khát vọng một ánh nắng mùa hạ ấm áp ôn nhu...

Trở về hiện thực, Ngạn Kỳ thất thần đưa mắt nhìn về phía xa xăm, theo hướng này không chỉ có hoàng thành Vương Minh, còn là Âu Lương quốc nhỏ bé bao đời ôm lấy biên giới đất nước để nương tựa. Chân trời xa xa ấy, nhuốm một màu đỏ rực của lửa cháy dường như đã bùng phát từ lâu rồi, cứ thế nuốt trọn một mảnh trời, mang theo tang tóc bi ai cho người ở lại...

——————————-

-"Ngươi... Nghiệt súc..."

Trên đài, đao phủ cầm thanh đao to vác trên vai khẽ nhếch miệng cười khinh bỉ quan sát một màn 'phụ mẫu nhi nữ tương  phùng' mà cảm thấy thú vị đến cực điểm.

Tin Hoàng đế Vương Minh quốc thắng trận chinh phạt được một bọn dân đen tham lam của nước Âu Lương nhanh chóng truyền đi khắp nơi. Hôm nay, Túc Cảnh trở về nghe đồn hắn bắt sống được tên cẩu Hoàng Thượng và Hoàng Hậu phía bên kia về xử trảm ngay trong buổi sáng nọ, con dân Vương Minh không khỏi đổ dồn về pháp trường. Ai có việc đang làm thì bỏ dở, kéo tới thành một biển người chen chúc.

Hắn ra lệnh cho người lôi Ngạn Kỳ từ Uyển Lan Cung đến bắt quỳ rạp xuống trước tất cả mọi người, phụ mẫu nàng nhìn thấy nàng liền như thú dữ mà vồ tới dồn dập.

-"Ngươi... Ngươi chính là nghiệt súc... Nếu không vì ngươi, Âu Lương quốc đã thái bình rồi."

-"Con..."

'Chát'

-"Ngay từ đầu, ngay từ đầu ta đã bảo ngươi như thế nào... Ngươi đeo bám không được thì phải ôm lấy hắn... Phải cầu xin hắn, phải phục tùng hắn. Tại vì sao? Hả?? Nghiệt chủng ngươi... Ta giết chết ngươi... Âu Lương quốc diệt vong rồi... Ngươi hài lòng chưa???"

Âu Lương Hoàng Hậu mạnh bạo vung tay tát nàng, cái tát mạnh đến mức máu ở khoé môi bật ra tanh tưởi. Nàng bị bà túm chặt lấy mái tóc kéo ngược về phía sau, đầu đau như thiên đao vạn mã róc da róc thịt đâm tới đại não.

Nhục nhã...

Ánh mắt nàng đau đớn nhìn bà, cánh môi tím tái không thể nói thành lời... Cuối cùng nàng run run dùng sức tàn mở miệng mà khẩn thiết cầu xin...

-"Mẫu thân... Con... Con đau..."

——————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net