Chương 3: Hành tinh mới ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<< Đã hoàn thành bước nhảy ánh sáng, tọa độ hiện tại MT19-TS. Năng lương của phi thuyền đang ở mức thấp vui lòng bổ sung >>

Sau khi phi thuyền đáp đất được một lúc, Minh Nguyệt mới có thể lấy lại được ý thức.

- Aiss… đau thật chứ… cái mông của tôi…

Trong lúc phi thuyền di chuyển, không biết cái mông nhỏ của cô đã đập lên đập xuống bao nhiêu lần rồi nữa. Nếu lúc đó không có một cánh tay rắn chắc vương ra đỡ lấy cô thì có lẽ thứ bị đập không chỉ là cái mông của cô không đâu.

‘ Ai đỡ mình vậy nhỉ ? Khoan đã … không lẽ …’

Nghĩ tới điều gì đó, cô đứng bật dậy giáo giác nhìn xung quanh. Lúc này cô mới để í, vậy mà cô lại ngồi lên người của tên nam nhân áo đen thúi tha kia.

- Mẹ ơi… hết hồn… vậy mà mình lại đặt cái bản tọa của bản thân lên người đàn ông này. Thật tạo nghiệt mà… không biết hắn ta còn sống không … cả cái tên người ngoài hành tinh đó nữa.

- Này anh trai… còn sống chứ hả nói gì đi chứ

Vừa nói cô vừa vỗ vào mặt của hắn ta.

- Không tỉnh dậy sao… chẳng lẽ… nãy anh ta vì bảo vệ mình mà đầu bị va đập ở đâu rồi. Tự dưng thấy tội lỗi ghê… Thôi thì…

-----------------------------------Một lát sau--------------------------------------

- Phù, thế là xong nút thắt cuối cùng. Buộc như thế này thì anh ta dù cho có mọc cánh cũng không thoát được.

Mặc dù cô thấy tội lỗi thật đó nhưng chuyện nào ra chuyện đó. Nếu sau này hắn ta cần cô giúp thì cô nhất định sẽ không từ chối.

Nhưng riêng việc quay về căn nhà đó thì không được, vì cô đã hứa với họ là sẽ sống thật tốt rồi.

- Được rồi coi như xong một tên. Bây giờ đến tên còn lại.

Cô bước từng bước nhẹ nhàng tiến tới cái xác thứ hai. Trong anh ta coa vẻ khá là đau đớn, chân mày anh ta nhíu lại, môi thì cắn chặt. Có lẽ là tại vì lúc phi thuyền dịch chuyển, anh ta đã ở khá xa bàn điều khiển nên không có chỗ bám vào dẫn tới va đập mạnh.

- Má ơi, đã không nhìn thì thôi, nhìn rồi còn thấy tội lỗi hơn nữa. Đã lên thuyền của người ta rồi còn hại người ra nông nỗi này. Ngày hôm nay mình tạo nhiều nghiệp quá rồi.

Vừa nói cô vừa xem xét vết thương của hắn ta. Cô cũng chỉ có thể kiểm tra phần dưới thân người đàn ông bởi anh ta vẫn đang đeo một chiếc mặt nạ từ nãy giờ.Dù cho cô có tò mò về diện mạo của anh ta và lo lắng cjo cái đầu của anh ta có bị sao không thì cũng thể tùy tiện cởi mũ anh ta ra được. Chịu thôi lỡ đâu anh ta hô hấp bằng cái mặt nạ đó, cô mà đột ngột gỡ nó ra thì anh ta có mà toi đời.

‘ Được rồi bây giờ ngồi yên cũng không phải là cách có lẽ mình nên đi tìm xung quanh xem thử có dụng cụ y tế nào để chữa trị cho bọn họ không ’

Nghĩ là làm cô đứng dậy, bắt đầu tìm kiếm xung quanh khoang điều khiển. Một lúc lâu sau, cô cũng chẳng thu hoạch được gì, biết được ở trong khoang này không có thứ mình cần tìm, cô bền tìm cách để ra khỏi khoang này.

- Rốt cuộc là nút nào nhỉ ? Thôi kệ, bây giờ mình có nghĩ tới sáng cũng không nghĩ ra được gì, vậy chọn lụi một cái đi.

- Nay là thứ 6, vậy thì theo duyên phận chọn nút thứ 6 vậy.

Ngay khi cô vừa ấn nút, cửa khoang tự động mở ra, nhưng cảnh tượng phía sau cánh cửa không giống lúc cô đi vào lắm nhỉ.

Phía bên kia cánh cửa không phải là một khoang chứa với chiếc cửa thông với bên ngoài như lúc đầu nữa mà là một hành lang rộng lớn tối tăm.

' Tự dưng cái thấy lạnh lạnh sống lưng '

Hít một hơi thật sâu cô bước ra khỏi khoang điều khiển đi vào hành lang đầy ứ tối của phi thuyền.

Một mình đi được một lúc lâu, đến cuối hành lang cô lại lần nữa nhìn thấy cánh cửa và bàn điều khiển.

Không một động tác thừa, cô cũng lập lại các bước như bản nãy. Cánh cổng lại một lần nữa được mở ra.

Những tia sáng từ phía bên kia cánh cửa chiếu thẳng vào mắt cô khiến cho bất giác nheo mắt lại.

Đến khi cô hoàn hồn mở mắt ra thì chào đón cô là một cảnh tượng hết sức hãi hùng.

___________contiep__________

Bật mí nhỏ:

Đây là hành tinh gần giống với thời kì tiền sử ở trái đất.
Điểm khác biệt chính là ở tinh cầu này có thú nhân.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC