01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tích tắc, tích tắc....

Tiếng đồng hồ vào lúc 2 giờ đêm, vẫn còn văng vẳng bên tai. Đối với một nhà tiểu thuyết gia chuyên viết lên nỗi tâm tình của bản thân thông qua những chương tiểu thuyết, thì vào những lúc giữa khuya mới là khoảng thời gian lý tưởng nhất để tâm hồn hòa cùng trí tưởng tượng thoát ra, và bay vào hiện lên trang giấy trắng từng con chữ, chứa đựng dòng cảm xúc dạt dào.

Jungkook cứ ngồi mãi từ đêm này đến đêm khác, nhưng chẳng thể nghĩ được tình tiết nào mới lạ, cậu vò mái đầu đã rối bời, cau mày nhăn nhó rồi ngã gục xuống mặt bàn cùng những tờ giấy đã nhăn nheo, vò nát.

Đối với cậu, trở thành một tiểu thuyết gia là một ước mơ lớn, mà cậu bắt buộc mình phải thực hiện được. Ngay từ những ngày đầu mới bắt tay vào viết tiểu thuyết, với cậu là những khó khăn thử thách, cậu không thể tìm được những tình tiết mới lạ, thu hút độc giả. Suốt 5 năm làm nghề, cậu chưa hề có được một tác phẩm hoàn chỉnh nào cả, những tác phẩm của cậu đơn giản chỉ là những trang truyện ngắn với những nội dung không quá nổi bật, và rất ít người xem. Và cái tên Jeon Jung Kook, hình như đã rơi vào khoảng không nào đó rồi.

Rõ ràng là cậu có trình độ, có khả năng viết lách, nhưng... dường như những tác phẩm của cậu làm cho người đọc chưa có cái nhìn bao quát, không thực tế, và không chân thật. Mà cũng đúng, vì cậu chỉ làm việc với bốn bức tường, với một bộ máy tính cùng với vài ba trăm quyển sách, có lẽ vì vậy nên trải nghiệm thực tế trong tác phẩm của cậu hoàn toàn không có, tất cả đều dựa vào sách và thông tin trên mạng, mà cậu tìm hiểu được, rồi đưa vào tác phẩm của mình.

Jungkook bật dậy, cậu quyết định sẽ đi tham quan đó đây để tìm nguồn cảm hứng chân thực nhất, rồi sẽ đưa những trải nghiệm đó vào câu chuyện của mình, để cho người đọc có cái nhìn khách quan hơn, cảm nhận được nhiều hơn những gì mà cậu muốn nhắn gửi. Cậu nhanh chóng dọn dẹp lại bộ đồ làm nghề, sửa soạn quần áo vào vali và lên giường ngủ, để mai sẽ thức sớm và bắt đầu lên đường tìm nguồn cảm hướng mới.

...

Ngày hôm sao!

Jungkook thức dậy từ rất sớm, cậu tự tay xuống bếp nấu đồ ăn sáng cho ba mẹ. Đồng hồ điểm đúng chuẩn 6 giờ, đồ ăn vừa chín tới nghi ngút khói, ba mẹ cũng vừa đúng lúc xuống bếp.

"Ôi, con trai ba hôm nay giỏi thế !"

"Bé của mẹ giỏi giang quá ta, đồ ăn thơm phức í"

Cậu cười ngại ngùng, dọn cơm lên bàn.

"Con của ba mẹ là phải giỏi chứ, hì hì . Con mời ba mẹ ăn cơm ạ!"

Hai vợ chồng độ trung niên nhìn nhau mỉm cười, gật gật đầu rồi động đũa thưởng thức tay nghề của bé con nhà mình.

Khi cả gia đình đã ăn cơm gần xong, thì cậu dừng đũa rồi ngồi nghiêm chỉnh, thưa chuyện với ba mẹ.

"Dạ thưa ba và mẹ, con có chuyện muốn nói ạ. Thật ra, con muốn xin ba mẹ cho con được ra ngoài du lịch, thăm thú đó đây vài tháng ạ!"

"Ơ? Vài tháng lận sao, vậy khi nào con đi?" _mẹ cậu lên tiếng.

"Dạ hôm qua con đã chuẩn bị  hành lý xong rồi ạ, một chút nữa con sẽ lái xe đi"

"Ùm nhưng mà con có soạn hộp thuốc y tế chưa?"

"Úi dạ? Con quên mất tiêu"

"Cái thằng bé này, không đem lỡ bệnh hoạn thì sao? Để ba soạn cho, đợi ba tí, nhanh lắm!"

"Hì hì, con cảm ơn ba nha"

Cậu gãi đầu cười híp cả mắt, thật sự nếu ba không nhắc thì cậu đã quen xém đi rồi. Lúc sau, ba cậu đi tới trên tay cầm hai hộp thuốc và dụng cụ y tế cơ bản, đưa cho cậu rồi dặn dò đủ thứ kỹ năng cần thiết. Vì đây là lần đầu cậu con trai ông phải một mình đi xa như vậy, ông lo lắng lắm vì ông biết cậu còn ngây thơ và con nít vô cùng nhưng dù gì nó cũng là quyết định của con trai ông nên ông sẽ không can thiệp quá sâu và ông sẽ tôn trọng quyết định đó.

"Giữ gìn sức khỏe nha con!" _ba nhìn cậu, rồi ôn tồn bảo.

"Nhớ ăn uống đầy đủ, có chuyện gì phải gọi điện báo ba mẹ hay ngay biết chưa?" _mẹ xoa xoa mái đầu cậu mà dặn dò.

"Dạ con nhớ rồi, ba mẹ ở nhà nhớ giữ sức khỏe, con đi vài tháng là về à nhanh lắm, ba mẹ đừng lo lắng quá nha"

Ba và mẹ cậu nghe vậy cũng yên tâm phần nào, gật đầu đồng ý.

Nói xong, cậu lên lầu lấy vali hành lý cất vào cốp xe. Ở trước cổng nhà, cậu ôm lấy ba mẹ mình thật lâu, và ba mẹ cũng dặn dò cậu rất nhiều điều. Ba ôm mẹ nhìn theo bóng lưng cậu bước vào xe, mẹ không giấu được nổi xúc động mà bặt khóc ba không nói gì chỉ lẳng lặng ôm mẹ vào lòng. Cậu ngoái đầu nhìn lại khung cảnh ấy, không kìm được mà rưng rưng nước mắt Jungkook bịn rịn leo lên đạp chân ga xoay vô lăng  chầm chậm rời đi, càng lúc càng lúc càng xa ngôi nhà thân yêu này.

Lên khoảng đường cao tốc, cậu mở cửa kính xe nghiêng mái đầu màu nâu hạt dẻ mềm mại, bồng bềnh cùng với làn gió mát lạnh. Chao ôi! Cái không khí này, cái cảm giác này thật tuyệt vời làm sao. Lúc trước cậu cũng thường xuyên lái xe đi hóng mát gần nhà, nhưng chưa bao giờ cậu cảm thấy thích thú như lần này cả.

Lái được một lúc lâu, cũng tới địa phận của tỉnh Daegu. Cậu thích thú nhìn đến tít cả mắt vì cái cảnh sắc ở nơi đây, trong lòng cậu vui sướng khôn nguôi...

Rầm, rầm, rầm!!!!!

"Có người bị đụng xe rồi mọi người ơi!!!, mau mau đến giúp nhanh lên!!!"

Trong đầu đầu cứ ong ong hàng ngàn giọng nói của ai đó, mắt cậu dần dần nhòe đi và không thể nhìn thấy gì nữa. Bịch, bịch!! Jungkook cảm nhận rõ rệt được tiếng nhịp đập bên trong lòng ngực mình, cậu dần yếu đi tựa như các tế bào trong người cậu bị vỡ tung,....và rồi cậu rơi vào một khoảng không huyền ảo.

________

Hé lu các tình iu, lại là mình Minji đây!🦋

Mình mang đến một bé fic nóng hổi vừa thổi vừa xem đây ạ, mong các bạn sẽ luôn yêu thương và ủng hộ ebé thứ tư "VVMMTT" này,  cũng như ủng hộ mình và các bé fic khác nữa nhoa!!!

Các tình iu có góp ý gì thì cứ mạnh dạng cmt nha......

Mãi iuuuuu, chúc các tình iu đọc truyện dui dẻ^^♡♡♡


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net