Chap 1. Chị lại đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1 : Chị lại đến

Một nơi xa hoa, lộng lẫy, tấp nập giữa chốn Sài Gòn bôn ba, tấp nập, những điều xa xỉ đến ai cũng phải ngước nhìn, là địa vị, là danh vọng hay tiền tài.. đương nhiên kể cả một con người đơn thuần ai ai đều cũng muốn chiếm được, đều muốn có được. Cho đến khi bản thân trở thành người trong cuộc, một người luôn có những thứ người ta hằng mong muốn mới biết được những điều đó phải trải qua ra sao mới có thể có được nó, những cuộc chiến tranh thương trường, bỏ cả bản thân cho nhiều điều mới mẻ ngoài kia để khép mình lại với vị trí cao trọng nhưng phải mất cả tuổi thơ..

Một chiến lợi phẩm của cả gia phả là công ty của họ, một công ty D.S với cột mốc gầy dựng lâu năm, đến người ông cha trong nhà cũng phải muốn con mình nối bước mà giữ nó, chỉ cần bỏ mình với những thứ ngoài kia, tập trung vào duy nhất mỗi công ty của họ, chỉ 6 năm từ khi 20 tuổi con gái rượu của họ học thành tài đã đưa lên chức vị đầy triển vọng đến năm 26 tuổi. Trên thương trường chẳng ai bao giờ có thể thấy nàng cười, trừ việc giao tiếp với khách hàng, tán gẫu càng không

Vì từ nhỏ nàng đã có làm chuyện gì khác nhiều hơn ngoài việc học đâu chứ? Nghe thì chán nản nhưng dù sao nàng cũng đã quen đến không thèm đếm xỉa tới từ lâu, Kim Duyên đã ở trong nó khá lâu rồi, ở trong hình hài của một người cố gắng mạnh mẽ để tự mình vực công ty của mình

Một người con gái với mái tóc nâu sáng, gương mặt mang thần thái như một tiểu thư kiêu sa đài cát, tiếc là người ta cũng ít khi thấy được thứ đỏng đảnh của nàng phát ra từ bên ngoài, vị tiểu thư mang vỏ bọc của một người đang phải giả vờ trưởng thành, áp lực, để có thể vượt qua một số quy tắc của bản thân như, không thể để chuyện nào sa đà qua ngoài công việc, đặc biệt trên công việc càng không thể sa đoà

Phải nói là xinh đẹp đến nỗi khiến ai nhìn vào cũng phải muốn có được bởi thần thái ngọc ngà yêu kiều, vấn vương gói gọn vào đôi mắt của kẻ si tình vì nàng, là kẻ luôn ngày đêm nhớ mong. Nguyễn Huỳnh Kim Duyên là con gái duy nhất của những người cha chú họ Huỳnh sở hữu thứ tài sản và cổ phần công ty D.S

"Bảo bối"- Cánh cửa mở toang rồi đóng lại không nói trước một tiếng, cũng không hề có ý định gõ cửa mà đi vào khiến ai kia thở dài, dù sao thì cũng không còn gì lạ, không phải lần đầu, mới nghĩ đến đã thấy xuất hiện. Có phải trùng hợp hay là vong hồn đeo bám đây?

"Lại đến sao?"- Nàng tiểu thư phần lớn hỏi khéo, phần lớn chỉ tập trung vào đám giấy tờ trắng đen trên bàn dù muốn dù không cũng không mấy quan tâm chuyện chị ta có đến đây làm gì, đôi mắt diễm lệ đầy mang một nỗi u ám sát vào lí do đôi khi còn cảm thấy bản thân tại sao mấy tháng qua lại buông lỏng với người này như vậy

Từ ngoài bước vào với dáng người cao thon gọn khuôn mặt đi ra từ trong góc tối, một khí chất ngời ngợi kèm theo một giọng nói của một người con gái, phát ra lời gọi xưng hô mà trước đó lần đầu gọi như vậy, cô đã bị liên hoàng cú liếc hắc, chán ghét không cho phép bản thân của mình cứ muốn cho ai tự tiện gọi liền dễ dàng vậy à?

Nhưng quả thật tên này không như Kim Duyên nghĩ, dai dẳng đến không ngờ, mọi sự tuỳ duyên vậy, mặc dù nàng thấy kém duyên ghê gớm, đến sự dai dẳng đó theo thành lời nói của nàng không còn giá trị, để mặc cho tên này bám riết, không ít lần nàng đã phải gọi bảo vệ lên.. đương nhiên không làm gì được, tên này đều lấy cớ làm ăn với nàng, đối với vai trò của chị ta thì diễn bao nhiêu chẳng được, chị ta cũng có công ty riêng mà

Khuôn mặt xinh đẹp của cô ta nhếch một bên lông mày cười tươi đi lại chỗ nàng đang ngồi. Nhìn thấy thấy ta từ từ khép lại gần mình sau một hồi đứng đó ngắm nhìn nàng suốt thời gian Kim Duyên chỉ để ý đến tài liệu, dường như ánh mắt đã rất lâu để có thể dứt khỏi Kim Duyên, chỉ muốn rụt rè tặng nàng cái hôn lên cổ liền trở thành thủ đoạn bị né tránh

"Khánh Vân, đừng"- Kim Duyên né sang một bên tránh đi cái ôm ấp đó, đôi lông mày không tự ý nhăn lại, đôi mắt vẫn không thèm nhìn lấy người ta, từng chuyển động tay làm việc không muốn ngừng, chỉ có chiếc cổ cao thanh tú không hài lòng mà không đón nhận cái ôm ấm áp, đôi môi gặng từng lời thốt lên, gương mặt lạnh như băng nàng không tiếp nhận khiến cho Khánh Vân khá hụt hẫng nhưng trở lại trạng thái yêu kiều ôn nhu, vẫn mỉm cười

"Đến đây làm gì"?- Nàng vẫn lạnh nhạt nói. Kim Duyên này là không khác gì tảng băng biết nói? Trước giờ vẫn vậy, đến khi gặp lại nàng lần nữa vẫn như vậy, như tình cảm của cô dành cho nàng vẫn vậy, đã 1 năm rồi

"Đến đưa cho em đồ vào bao tử, chị cá chắc sáng giờ em chưa ăn gì"- Khánh Vân đặt đồ ăn lên bàn, liếc nhìn đống tài liệu đột nhiên nghĩ ra ý định táo bạo, muốn dẹp hết đống tài liệu sang một bên để Kim Duyên ngừng nghỉ mà ăn uống một chút. Cô cười, đặt tay lên nửa phần người ngồi ngắm nhìn nàng, không màn đến xung quanh. Còn không thèm để tâm đến mà không sợ người khác sẽ vào thấy khung cảnh lạ này ra sao, bất kể người ta có thể sẽ vào đây lúc nào

"Hôm nay chị không đến công ty à?"- Nàng ngước lên khẽ hỏi cô gương mặt lộ rõ ý khó chịu

Khánh Vân vốn là một chủ tịch và là con lớn ở gia phả nhà cô, cơn ngơi được thừa kế lại tất cả tài sản lại trước khi cha cô qua đời. Bây giờ ông đã yên tâm giao nó lại cho cô để sang Chicago tiếp tục sống cuộc sống yên ổn với vợ mình đến già cùng khối tài sản đồ sộ mà từ khi còn trẻ ông đã dốc mình tâm huyết với việc kinh doanh, chỉ chờ ngày Nguyễn Trần Khánh Vân lên nắm vững nó trở thành khối tập đoàn thịnh vượng trong chính nơi ông được sinh ra

Một tay cô tài giỏi tự tiếp quản tập đoàn K.TY đến tận bây giờ. Trong một lần hai bên công ty làm đối tác hợp tác, Khánh Vân lại đem lòng yêu sâu đậm tổng giám đốc Kim Duyên nhà họ cũng đã hơn 1 năm, mọi thứ bên ngoài đều chỉ thu lại bằng người đó. Đó là khoảng thời gian từ khi bọn họ gặp gỡ và làm ăn

Còn nàng vẫn trong thâm tâm suy nghĩ mình không thể nào yêu ai ngay lúc này được, đặc biệt là với chị ta, Kim Duyên chưa bao giờ nghĩ đến, nàng muốn sau này người sẽ được cùng nàng đi hết đời là một người mà nàng chọn lựa, không muốn phải đi yêu người con gái lại còn hết sức nham nhở như chị ta. Một tình yêu bình thường vẫn luôn được mọi người đón nhận chứ không phải tình cảm này trắc trở này, chưa bao giờ nghĩ đến

Kim Duyên cũng không thể tin ngay từ đầu tại sao người chị ta chọn yêu lại là mình, nói thật từ trước đến giờ bên chị ta tuy bản thân lạnh lùng, nhưng quả thật cũng không kham khổ gì, vì Khánh Vân luôn luôn bá đạo nhưng dành cho Duyên mọi thứ hoàn hảo hơn bao người ngoài kia. Tiếc là nàng không đủ dũng cảm để tiếp nhận tình cảm này, kể cả bây giờ cũng chưa muốn yêu ai

"Tôi không đói, chị về đi"

Khánh Vân mặt hầm xuống. Xoay lại chiếc ghế nàng đang ngồi mà khiến nàng mất phương hướng, hốc mắt bỗng mở to, cùng lúc Khánh Vân nắm chặt kéo nàng lại, bất chợt nhận ra lúc đấy môi đã bị Khánh Vân hôn lấy

"Ưm.. buôn.."- Nàng khó khăn, cố nói, tay co lại nhưng không thành

Môi lưỡi Khánh Vân tiến vào sâu hơn mặc Kim Duyên cố cựa quậy nhưng hai tay đã bị cô nắm chặc. Thấy nàng khó khăn, chặt vật, hai má sượng đỏ cả lên, như cam chịu, Khánh Vân liền dứt ra cười cười

"Chị làm gì vậy?"- Kim Duyên tức giận hỏi

"Hôn!"- Cô thản nhiên đáp

"Bảo bối, nếu lại không ngoan chị sẽ còn làm hơn như vậy. Còn bây giờ mau ăn cho có sức"

"Đã nói không ăn, chị..."- Thấy Khánh Vân trừng mặt lại làm nàng hoảng mà mở từ từ gói đồ ăn ra. Ép người quá đáng mà...

Rõ ràng là người ta không đói. Sức mệt nhoài của công việc bây giờ khiến nàng chả còn muốn ăn gì nhưng vì Khánh Vân quá cao tay và lại còn... dư sức khống chế được nàng nên chả thể làm được gì bèn làm theo. Cô khẽ nhìn thấy cục bông đang không được tự nguyện liền cười hiền, nhẹ nhàng nói khẽ bên tai

"Ngoan!"

Cô nựng nhẹ nàng vào gò má của Kim Duyên rồi xoa xoa

Dẫu sao gì đây cũng không phải lần đầu hôn của hai người nên Duyên đã quá quen thuộc. Chỉ cần bất cẩn một xíu liền bị chị ta cho yếu thế, Kim Duyên những lần đầu đã không ít muốn cho chị ta những cái bạc tai khi dám làm vậy với mình, đương nhiên sẽ không làm gì được, chị ta không buông xuôi ngược lại còn tiếp tục cho đến giờ, nàng chỉ chán nản gặng hỏi tại sao bản thân có thể buông lỏng để những gì lần đầu đều thuộc về cái tên bám riết này, từ những cái ôm, những nụ hôn, hay những lần quan tâm chăm sóc từ một phía, không biết sau này bên chị ta còn mất cái gì nữa đây? Lo quá đi!

"Em làm việc đi, chị về lại công ty. Tối chị sẽ qua nhà em"

"Đồ điên. Chị đến làm gì chứ?"- Nàng hết sức giật mình mà nói với Khánh Vân, hơi thở gấp gáp

"Nhớ em nên qua kiếm có gì đâu chứ?"

"Tối nay tôi..."

"Không được cãi"- Cô cau mày nhìn nàng rồi cười thích thú nhìn Kim Duyên đang bối rồi rồi lại ngước lên cáu gắt

"Chị qua làm gì chứ"?

"Chăm sóc em"- Cô xoa nhẹ bên tóc suông mượt khiến Khánh Vân luôn dễ chịu mỗi khi vuốt nó, vén nhẹ hai bên tóc có phần rớt xuống sang qua bên tai khi có mấy sợi cáu kỉnh rơi xuống

"Chị không qua có lẽ tôi sẽ thoải mái hơn"- Lời nói hờ hững thẳng thừng cứ thế phát ra nhưng có vẻ Vân không quan tâm mấy vì đâu phải lần đầu nàng cự tuyệt cô nhưng ai nghĩ thứ đó có làm chị ta quan tâm không?

"Quyết định vậy nhé chị về đây"- Cô hôn nhẹ môi nàng rồi về đi trong sự tự tiện đến phát bực của nàng.

Chỉ thở nhẹ rồi tiếp tục làm việc. Không coi lời nói của nàng ra gì thì Kim Duyên đây cũng không thèm nghe lời chị ta làm gì. Cứ khoá cửa phòng thân luôn cho khỏi vào. Đâu phải muốn vào là vào đâu chứ?

...

"Chủ tịch"

Cả công ty chỉ biết bây giờ người mà tất cả họ ở đây phải cuối đầu chào là chủ tịch của họ. Một người danh chính lạnh lùng nhưng lại rất tập trung thẳng thắng trong công việc. Họ theo Vân đến bây giờ đều là những cổ đông lớn vì Vân rất tốt trong công việc kể cả trong tình yêu lớn lao của cô là nàng.. cô luôn tập trung hết những thứ mà mình cho là tất cả. Trước đây cứ nghĩ công việc là tất cả đối với mình cho đến khi gặp được nàng.. một lần nữa, à không, nói khác là trước đó chỉ tập trung làm việc vì không có nàng

"Mọi người làm việc đi"- Khánh Vân cười nhưng thật sự mệt mỏi gật đầu bảo họ tiếp tục công việc của mình

Cầu Sài Gòn

Lại một buổi tối thật ấm lòng. Khánh Vân trong căn phòng chủ tịch của mình. Cô cố gắng thu xếp tài liệu của mình để trở về nhanh đến nhà nàng như đã hứa vì hôm nay cảm thấy thực Kim Duyên đang rất mệt mỏi cô muốn chăm sóc nàng. Cô lái xe đi tìm những thứ bổ nhất cho em, hôm nay nàng đã rất mệt

Khánh Vân lái xe dạo quanh cầu Sài Gòn nơi đây về đêm thật sự rất đẹp. Nó có thể khiến con người ta quên đi phần nào áp lực công việc. Nếu như được cùng nàng ngắm nhìn thành phố buổi tối ở đây thì tốt biết mấy..

Kim Duyên mệt mỏi nằm ừ xuống giường vừa định chợp mắt một lúc rồi mới đi tắm cho thoải mái thì nghe tiếng xột xoạt bên ngoài ngước người dậy mệt mỏi. Bây giờ người làm đã về hết còn lại ở đó.

Dập tắt suy nghĩ ngay khi người trước mặt nàng bây giờ lại là hình bóng quen thuộc. Khánh Vân?

Nàng hoảng hồn lại. Cô nhìn ánh mắt khó hiểu của nàng ung dung đóng cửa lại ngồi kế Kim Duyên như không có gì xảy ra? Sao lại vào đây được chứ!!

Rõ là chìa khoá của nhà nàng là chỉ có một mình nàng đâu đưa cho ai?

"Chị lại đến? Tôi nói không cần đến mà"- Nàng bật dậy khó khăn nói cũng không hiểu lí do nào mà Khánh Vân có thể vào đây được? Đừng nói là đê tiện đến nỗi phá luôn chốt cửa dinh thự của nàng nha

"Chị cũng nói là tôi sẽ sang mà? Em không muốn chào đón chị sao?"- Cô gật đầu như biết sẽ nói cho nàng là mình sẽ sang cho bằng được nếu không gặp sẽ nhớ ai đó lắm, sao lúc nào cũng toàn thân tự ý vậy? Vậy mới là Khánh Vân

"Sao lại vào được ?"

Cô không nói gì chỉ chỉ nhẹ vào phía góc cửa sổ bên ngoài đã được mở từ lúc nào

"Đó!!"- Gương mặt lộ rõ ý cười thỏa mãn nhìn nàng. Khánh Vân thản nhiên đặt đồ ăn xuống rồi ngồi xuống kế bên Duyên

"Chị.. cái đồ đê điện!!"- Kim Duyên đưa tay trước mặt Khánh Vân chỉ thẳng vào cô xua qua xua lại cắn môi ấp úng, đôi mắt nhíu lại tức chết nhìn cô nhưng Khánh Vân vẫn cứ thế, bình thản đến xem nàng vô hình

————-
Begin: 15/8/2021

-End chap 1-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net