Chap 17. Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              Hiểu lầm

Kim Duyên một mình trong căn phòng tối. Đã gần một tuần nay Khánh Vân là đã không thèm liên lạc cho nàng.

Một cuộc gọi cũng không!!

Một tin nhắn cũng không!!

Tâm tình nàng bây giờ không khỏi đấu tranh tư tưởng có nên chỉ động gọi cho cô hay không? Đây là cảm xúc gì mà khiến nàng khó chịu như vậy, nàng có nên chủ động..

Nhưng như vậy gọi mà không lí do lí cớ biết diện cớ nói chuyện với chị ta như nào?

Không lẽ nói là nhớ chị ta quá nên muốn nghe giọng à? Không không thể nào

Không biết từ khi qua đó chỉ là thăm gia đình của cô thôi mà chứ đâu phải đi công tác xa bận rộn đến nỗi không thể liên lạc với nàng sao? Duyên khốn khô khuôn ngực dần đập liền hồi như mong chờ gì đó.

Nàng khó chịu không biết từ khi nào lại muốn nghe giọng chị. Đôi mắt không tự chủ mà đỏ lên, không lẽ... không lẽ Khánh Vân là không muốn về để tiếp tục đối mặt với nàng ?

Từ bỏ theo đuổi nàng rồi sao? Chỉ là người ta mới lạnh nhạt có chút xíu... 1 năm thôi chứ nhiêu mà lại dễ dàng từ bỏ nàng như vậy à. Thì người ta cũng là nữ nhân cũng phải biết ngại khi đối mặt với nữ nhân như cô chứ bộ

Ánh mắt dao động trời trồng một hồi thì cũng không chần chứ nữa. Kim Duyên nhấc lên chiếc máy điện thoại của mình bấm dãy số chuyển sang chế độ liên lạc quốc tế để gọi sang cho cô.

Đầu dây bên kia im lặng một hồi thì bắt đầu có tiếng nói vọng qua làm nàng có chút mong chờ bỗng vụt tắt lấy nụ cười ấy chuyển sang im lặng

"Alo?"

Là một giọng nói lạ phát ra từ phía bên đấy, rõ ràng là số điện thoại Khánh Vân kia mà, nàng có thể cảm nhận được giọng nói này không phải của cô. Nó có phần hơi ngọt ngào trong sáng như giọng của một thiếu nữ đôi mươi?

Không lẽ là em gái Khánh Vân? Kim Duyên một lần nữa nhấp môi bình tĩnh hỏi lại người ấy? Bình thường nếu không phải vì bất cẩn cũng ít khi để người khác nghe máy, vì cô không thích ai chạm vào vật riêng tư của mình,

Kể cả những người thân cận với Khánh Vân trên công ty 24/7 cũng không được phép nhấc điện thoại của Khánh Vân, vậy mà giờ đây lại có một giọng nói thật kì lạ chen vào đầu dây bên kia theo số cô

"Cô là ai?"

" ..."

"À.. chị là đang tìm Khánh Vân sao?"

"Tôi muốn hỏi lại, là ai? Tại sao lại nghe điện thoại của Khánh Vân"

Lúc này khó mà giữ được bình tĩnh nàng có phần giọng điệu hơi lớn hỏi lại

"Ừm... tôi sao? Là... bạn gái Khánh Vân"- Em tinh nghịch đáp lại nàng vì đa phần nghĩ cô gái này đây là chắc cũng khá thân với Khánh Vân, chắc là bạn bè hay gì đó, muốn tạo phần thú vị

Chắc là bạn thân hay gì đó nên cũng muốn ghẹo nàng một chút

" Tút tút"

Đầu dây tắt lặng, điện thoại Kim Duyên rơi xuống lúc nào không hay. Kim Duyên ngồi thõm xuống đất không còn nghi ngờ gì nữa. Khánh Vân là .. là có tình nhân bên ngoài, cớ sao gần 1 tuần nay cô là không thèm liên lạc với nàng.

Kim Duyên như chết lặng không tin được những lời mình vừa nói ra. Khánh Vân là đang muốn tàn nhẫn với nàng như lúc nàng tàn nhẫn với chị ấy sao?

Người bao lâu nay nói chỉ có mình nàng nay lại từ bỏ danh xưng theo đuổi nàng như đã hứa mà có ân tình bên một đất nước xa lạ ấy....

Tâm tình không thể ngủ yên mà dậy sóng. Kim Duyên bây giờ như một còn người khác hoàn toàn. Nàng dằn xé bản thân mình bằng cách đạp đổ hết tất cả những món ăn đang trên bàn mà quơ phớt hết xuống đất,

Ánh mắt một chút dịu lại cũng không thể nữa rồi, đầy tơ máu đỏ dần hiện lên như muốn nuốt chửng mọi thứ

Kim Duyên ngồi bẹp xuống thẫng thờ như không còn tin vào tai mình

"Alo? Alo chị gì ơi?" - Anna từ đầu dây bên đây đã thấy có gì đó không đúng liền gọi lại nghĩ chắc bên đó có trục trặc gì nên muốn gọi lại.

Tất cả chỉ còn lại tiếng bíp bíp. Anna khó hiểu nhìn chiếc điện thoại của Khánh Vân mình là đang cầm trên tay

"Anna em là đang làm gì vậy?"

Khánh Vân từ bếp đi ra thấy Anna cầm chiếc điện thoại mình tưởng em lại muốn nghịch.

Khánh Vân cau mày đi lại nhéo nhẹ vai em rồi lấy lại chiếc điện thoại đang trên tay đưa sang mình

"Em phá phách đồ của chị sao? Hỏi sao từ nãy giờ chị tìm mà không thấy"

"Khánh Vân chị là có một người bạn thật kì lạ"

"Bạn em nói bạn nào?"- Vì là lúc nãy nghe hơi vội vừa là lo lột quả cam trên tay mình nên Anna không để cái tên được lưu trong điện thoại Khánh Vân là " bảo bối" thật may

Lúc này cô mới nhìn lại trong điện thoại cho cuộc gọi nhỡ là Bảo bối đại nhân của mình mới kịp tá hỏa.

Không biết lúc nãy Anna là có nói gì với Kim Duyên chưa nữa nhưng nghe Anna nói vậy thì có lẽ là đã vừa nói chuyện xong

"Là ai vậy chị?"- Anna tính chồm dậy nhìn vào trong điện thoại cô thì bị cô đưa ra xa không cho mình nhìn

"Bạn thôi, mà em đã nói gì với người đó vậy hả?"

"Em sao.. haha chỉ là tính ghẹo chị ta một chút, em nghĩ là bạn thân chị nên nói em là bạn gái chị"

"Saooo, bạn gái, Anna em hại chị rồiii"

"Chị sao vậy? Bộ nghiêm trọng lắm sao?"- Anna sắc mặt thay đổi liền quan tâm hỏi lại Khánh Vân sợ là em ấy đã làm gì đó không đúng

"Không.. có.. chỉ là chị sợ nhỡ đâu lúc nãy không phải bạn chị mà là đối tác thì sao? Người ta nghe được sẽ không hay"

"Ra  vậy. Em xin lỗi chỉ là nghe giọng chị ta có vẻ đáng yêu muốn châm chọc tý thôi mà không ngờ chị ta tắt máy ngang xương làm em giật mình"

"Tắt.. tắt máy sao?"

Cô nghĩ lần này mình tiêu rồi, nàng bảo bối đại nhân lần này là giận lắm. Nói gì đến cả tuần nay cô là không có thời gian gọi cho nàng vì là còn phải bận rộn đưa Anna lên công ty cha hầu hết thời gian là ở đó để cho Anna học một số thứ

Mỗi tối đều mệt mỏi mà ngủ say như chết không có thời gian, nay mấy khi được bảo bối gạt bỏ liêm sĩ mà gọi cho mình thì lại không thể nghe được, Khánh Vân mình là có phải quá vô tâm không, đáng chết thật mà

Khánh Vân một thân lên trên phòng gấp nhanh chóng gọi lại cho nàng nhưng bên kia chỉ nhận lại phản hồi từ tiếng tổng đài không hề nghe một động cuộc hồi đáp phía bên đầu dây kia làm Khánh Vân lo lắng, không ổn rồi liền đợi đến tối ăn cơm muốn nói chuyện với cha mẹ mình

...

"Khánh Vân con không ăn sao? Đây là món con thích mà"

Bà Nguyễn nãy giờ thấy cô cứ ngồi đơ ở đó mặc cho Anna liên tục gắp lấy đồ ăn cho cô. Khi nghe bà nói cô mới bừng tỉnh mà tiếp tục ăn

"Dạ không thưa mẹ, chỉ là dạo này ra ngoài nhiều quá không có thời gian nghỉ ngơi nên hơi mệt. Đồ ăn mẹ làm đương nhiên là không thể không ngon" - Khánh Vân cười tươi nhìn bà

"Anna con nên ít nhờ chị Vân của dành thời gian nhiều trên công ty đi, bác thấy chị con là về chỉ mới 1 tuần này mà con bé hốc hác lại chưa có thời gian nghỉ ngơi rồi đấy."

Ông Nguyễn nói nhìn con gái mình

"Đúng thật, con bé về đây thăm mình nhưng cứ như đang đi công tác xa vậy, chắc như vậy Khánh Vân nhà ta không sợ bị lục nghề rồi, haha"- Ông luôn muốn đùa liền nói khích một câu

"Chị Vân là mới không thèm nghe con, nặc đòi đưa con lên công ty mà sợ con không theo kịp người khác ấy"

"Anna chiều chỉ là muốn em cố cho nhanh để về bên đó quản công ty tiếp cho tốt thôi mà, mẹ à con không sao"

Khánh Vân ỉu xìu tỏ vẻ nũng nịu nói làm ai nấy không khỏi phải bật cười. Khánh Vân lúc này mới chợt nhận ra vẫn đề mà mình muốn nói liền lên tiếng

"Dạ cha mẹ con có điều muốn nói"

"Được con nói đi"

"Con và Anna có thể về Việt Nam sớm hơn dự định không ?"

Cô ngồi đó mong chờ câu trả lời của cả hai, vốn định ở đây chơi liền 1 tuần nữa đồng thời giúp Anna học tập thêm khả năng cho tốt nhưng với tình hình này thì cô muốn đưa Anna về lại đó thì chỉ dạy em ấy luôn cũng không muộn.

Vì bây giờ điều cô lo là Kim Duyên Bảo Bối của cô. Với hiện tại không thể để nàng hiểu lầm mình được mà muốn về sớm nói rõ với nàng, bản thân mong chờ điều gì đó ở nàng không thể biết được, chỉ biết đang rất là nhớ nàng ta

Dù sao suốt tuần qua ở đây cô và Anna cũng đã đủ thời gian vui vẻ ở đây rồi. Hai chị em dắt nhau đi mua sắm ăn rồi vui chơi hết những chỗ ở phương Tây này cảm nhận thời tiết nơi đây với gia đình chị ấy cũng đã rất hạnh phúc tuy rằng đến bây giờ cô là vẫn chưa được gặp bác trai bác gái bên gia đình Vy An nhưng gửi lời tạm biệt sau cũng không thất lễ

"Sao vậy? Con về công ty có chuyện gì sao?"

"Dạ, con vừa nhận được thông báo là phải cần gấp về lại Việt Nam, hiện tại trưởng phòng quản lí của K.Ty đang có việc bận dời công tác lại nên không thể quảng bá dự án sắp tới, con sẽ về làm"

"Con phải về đưa Anna qua đó để tiếp nhận chức vụ mới cho mọi người và cổ đông gấp "

" Gấp vậy sao?"

"Vâng!!"

"Được rồi vậy con cứ đi đi, ta đặt vé sớm nhất vào mai cho con và Anna nhé, sẽ đầu tư vé cho con"

" Vâng con cảm ơn cha"

Cảm thấy mọi chuyện đã ổn Khánh Vân liền lên phòng mình không ngừng nghỉ đến nàng, chỉ còn vài tiếng nữa thôi sẽ được gặp lại nàng làm cô không khỏi phấn khích nhưng sợ tình hình bây giờ nàng là đang rất giận cô....


——————

End chap 17


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net