Chap 21. Bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                        
Khánh Vân nghe thấy giọng nói người mình thương liền im lặng, nhìn sang qua Kim Duyên, ánh mắt đáng thương ấy ngấn lệ vì sợ hãi vì sự hoảng loạn từ cô ta mà ra, nhưng bây giờ cô có thể thấy được Kim Duyên đã từ lúc nào không muốn nhìn thấy Khánh Vân trong hình ảnh này, nó làm nàng sợ hơn, lúc này trông Vân như có thể ăn làm chuyện gì đó thật ghê gớm

Thấy cô như vậy vì những loại người này nàng sợ Khánh Vân sẽ làm gì nên tội mất, liền lắc đầu ảm đạm

"Đừng Khánh Vân, đừng vì cô ta mà tay nhuốm máu, không đáng!"

"Duyên.."- Tay cô dần hạ nòng súng xuống, lo lắng nhìn bộ dạng Duyên đang bị trói, trên người như đã bị vài vết đỏ ửng vì trói chặt đến cháy da thịt, cô như muốn nghiền nát cô ta

"Khốn nạn, Khánh Vân, làm sao chị lại biết..?"

"Ha.. cô hỏi làm sao tôi biết à? Sao cô không hỏi lại cô ấy!"- Khánh Vân đưa mắt qua ngoài cửa, một người đàn ông quen thuộc bước vào, anh ta gục mặt xuống đất, vẫn bộ dạng như một kẻ nhu nhược quen thuộc ấy khiến cô ta tức điên, chỉ vào anh ta

"Chết tiệt, anh bán đứng tôi? Bán đứng người sẽ thay đổi cả cuộc đời anh à? Đầu óc bị chập mạch ở đâu sao hả tên kia?"- Lan Phương nhíu mày, xoay xoay ngón tay bên đầu như sỉ vả hắn

"Kẻ tráo trở như cô thì biết gì, ừ thì tôi cần tiền đấy, nhưng tôi cần vợ con tôi hơn.."

"Haha, ngu ngốc, anh đang có biết mình đang nói gì không? Tôi chẳng hiểu gì cả, vợ con anh thì liên quan đến tôi?"

"Cô thật sự nai tơ hay đang giăng tơ giả dạng trước mặt tôi vậy? Chính cô là người đã ép gia đình tôi vào đường cùng, chỉ vì mấu chốt ở cô, chuyện cô kêu người gài bẫy gia đình tôi để dính vào chuyện làm ăn lớn với gia phả nhà cô nếu có thể sẽ có được mối lớn mà lấy hết tài sản của tôi tích góp để theo cô, vậy mà cô tráo trở, trở mặt để người của cô ăn hết mới kêu người xiết nợ.. uy hiếp giết vợ con tôi nếu không làm theo lời cô để cấn nợ!!"

Tới giờ phút này hắn cũng không giấu việc bị hăm he tới vợ con và gia đình mình nữa vì hắn biết sau cùng mọi chuyện cũng sẽ đổ vỡ ra hết thôi, vốn dĩ ngay từ đầu hắn đã có thể khai ra cô ta nhưng vì nhớ đến lời đe dọa ấy khiến hắn không thể làm càng,

Ảnh hưởng đến gia đình hắn, nhưng chưa gì một cú sốc từ phía Khánh Vân cũng nắm bắt được tầm mà xoay chuyển nó về phía cô làm hắn té ngửa, không thể không khai, nếu không trước khi bị Lan Phương đe dọa đến, Khánh Vân đã tới trước một bước rồi

"Haha, nhìn lại bản thân của anh đi đồ ngu xuẩn, nghĩ mình là ai vậy, cũng do anh không biết bản thân mình ở đâu, một thằng ở xưởng làm công ăn lương như anh thì có thể sẽ có cơ hội làm ăn lớn kiếm ra tiền tỉ dễ dàng như vậy à..? Nghĩ mình đang ở đâu vậy? Đây đâu phải chuyện cổ tích, là do anh ngu mới tin tôi thôi!"

"Cô.."

"Trên răng dưới bình xăng! Mà không biết thân biết phận, nếu đã vậy tôi cho vợ con anh đi trước, haha"- Lan Phương nhanh chóng móc điện thoại làm gì đó, trên tay vẫn cầm con dao phòng thủ mặc cho trước mặc cô là ánh mắt sát lẹm của ai đó

"Alo? Bọn mày có nghe tao không, mau mau đem vợ con tên kia chơi đùa một chút, rồi chụp vài bức ảnh thật đẹp để gửi sang cho tên 'chồng' kính yêu của họ cho tao.. nhiệm vụ của chúng mày sẽ hoàn thành theo lệnh chứ?"

"..."

"Alo? Alo?.. này.. có nghe không, bọn mày có nghe tao nói không vậy?"

"..."

Lan Phương đợi đầu dây bên kia trả lời, một chút vẫn không hồi âm gì khiến cô ta lo lắng, nhấc máy lên xem, bỗng nhiên có tiếng nói từ đằng đâu nói vào

"Ừ!! Đã hiểu được lệnh của cô Phương rồi.. nhỉ?"- Anh cảnh sát trẻ được Mâu Thuỷ nhờ đến lúc nãy đã đi vào, phong thái kiêu ngạo xộc vào túi quần, bên tay đang lôi sền sệt một tên đàn ông nào đó kế bên bước vào, hắn ta khuỵ gối ngồi xuống

Đến khi ngước lên, cô ta mới hoảng hồn, từ ngoài cửa hàng loạt tiếng bước chân bao lấy, nhiều người mặc áo vest đen trông bảnh tỏn đang bắt giữ hai tay của những tên được Lan Phương thuê thả vào phòng  đó, mặt bọn chúng bầm dập

"Sao.. sao có thể?"

"Sao lại không thể? Cô nghĩ cô thuê được bọn này, thì tôi cũng không thể thuê sao? Mà tiếc quá, dàn người của tôi thuê lại chất lượng hơn bọn đầu đường xóm trọ của cô nhiều!"

Khánh Vân đắc ý nói, những tên này từ đầu được cô thuê về chỉ là để dàn cảnh, lập một vở kịch chủ yếu để cho tên bắt Kim Duyên buộc miệng khai hết sự thật thôi, chứ hoàn toàn đều là vệ sĩ, không phải giang hồ, nên cũng đủ hiểu cảnh ở nhà làm loạn hai vợ con nhà hắn ta chỉ là hù dọa cho hắn ta sợ thôi, cô vợ không những được an toàn, mà còn được dàn vệ sĩ của Khánh Vân bảo vệ khỏi những tên đầu gấu mà Lan Phương thuê, kết cuộc bọn chúng bị đánh bầm dập

"Aaaa, chết tiệc, một lũ ngu, bọn mày được lắm, được, nếu muốn chết trùm, cứ việc, còn không thì tránh xa ra để tao làm việc với cô ta, ân oán này chưa được giải quyết, Lan Phương khi đến chết cũng không nhắm mắt!!"- Cô ta cười điên loạn, con dao cầm trên tay nãy giờ không động, bây giờ thật sự mất trí, có trời cũng không cản được

"Đề nghị cô bỏ dao xuống, nếu không tôi buộc phải bóp còi"

"Haha, ừ! Bóp đi, đến lúc đó mặt của cô ta đã không còn nguyên vẹn, cả cái cổ xinh đẹp này nữa.."

Lan Phương đe dọa, đi ra sau nàng, nắm túm tóc giật ngược lên đặt dao giữa cô làm máu Khánh Vân sôi sùng sục nhìn nàng mặt cắt không còn giọt máu, bàn tay đang cầm súng, một lần nữa có thể vì nàng mà trừ khử loại cầm thú như cô ta

"Aaa, Khánh Vân.."- Kim Duyên mặt đỏ bừng bừng, hai mắt cứ nhíu lại không dám thở, lắc đầu nhẹ để không cho Khánh Vân bóp còi

"Khánh Vân.. bình tĩnh, ở đây có tôi là cảnh sát, chị không thể giải quyết bằng súng khi không có sự cho phép"- Không biết từ lúc nào, khẩu súng trong đồn đã được cô cướp lấy một cái, thật tự tiện

"Lan Phương, bây giờ cô muốn gì, đừng làm chuyện đó trước mặt tôi, tôi giết chết cô!"- Cô nghiến răng ken két nói, đầy sự ma mị

"Đừng đe dọa tôi khi bây giờ tính mạng cô ta đang nằm trong tay tôi!"

Cô nhìn ả, từ từ cúi xuống đặt lấy khẩu súng xuống nền đất, dơ hai tay lên tỏ vẻ mình sẽ không động thủ với cô ta

"Lan Phương, tôi biết chúng ta đều là người lớn"

"..."

"Và.. tôi không biết giữa cô và Kim Duyên có chuyện gì, nhưng nếu.. cô vẫn tiếp tục làm những hành động ghê tởm đó với em ấy.."

"..."

"Làm em ấy sợ!.."

"..."

"Thì.."- Cô nhoẻnh miệng cười, ngước nhìn cô ta, đếm thầm trong miệng từ từ đến 3 giây

"RẦM! BÙM BÙM!!"

Tiếng nổ lớn phát ra từ phía sau căn nhà đổ nát một tiếng to như vũ bão, bao trùm cả một căn cứ, đất bụi văng tứ tung như động đất sóng thần, ai nấy đều hồn bay phách lạc mà khuỵ xuống nền đất bịt tai, có vài tên yếu bóng vía đã ngất tại chỗ,

Kim Duyên hoảng loạn, hai mắt đỏ ngầu bịt mắt lại, cả căn phòng như không ai còn đủ tỉnh táo, choáng hết cả lên kể cả mấy tên thanh niên, đương nhiên sẽ vậy, không ai chịu nỗi thứ bẫy này, nhưng vì nó là do cô giăng, nên cô biết trước, vẫn có thể bình tĩnh mặc dù hai chân cũng rã rời

Lan Phương cô vì không biết chuyện gì đã la một tiếng thật lớn, rồi rớt con dao xuống đất, thấy Khánh Vân nhân cơ hội đã bước nhanh lại chỗ cô ta, mặc dù vẫn còn sợ, chưa thể bình tĩnh nỗi, cô ta vẫn hấp tấp bối rối cúi xuống tìm nhặt con dao lên, đang gấp rút hoàn toàn đã bị cô cản lại

Cả hai dằn co, muốn đâm con dao vào người Khánh Vân để tẩu thoát thì vô tình cô đỡ lại đã bị nó đâm trúng vào tay, nén lại cơn đau một chút giữ lại con dao, gương mặt nhăn nhó của Vân hiện rõ làm cho người con gái nào đó, tim bỗng hẫng đi một nhịp, người con gái với đôi mắt rưng rưng lo lắng cho cô thay vì bản thân mình hiện tại, tại sao lại đau như thể mình bị đâm vậy? Tại sao lại lo sợ hơn cảm giác bị chèn ép sẽ bị lưỡi dao ấy quẹt vào mặt mình?

"Aaaa"- Cô ta vừa rút lại con dao được muốn đâm vào bụng cô, Khánh Vân đã đá một cái, không cố ý đâu, chỉ là giữ thân cho mình thì nhân tiện thứ đó đã phản cô ta mà yên vị trước mặt, cô vừa tát cô ta thêm một cái nữa nó đã rạch một đường ngay mặt Lan Phương

"Aaaaa.... Mày.. mày dám.. aaaa mặt tao.."

"Đi chết đi con đàn bà bệnh hoạn, máu lạnh!"- Cô giật con dao ra, đưa con dao lên cao muốn làm gì đó thì Kim Duyên la lên, sợ cô sẽ giết người mất, anh cảnh sát lúc này mới nhanh chóng tới còng tay cô ta ra phía sau, gương mặt đầy máu, sợ sết của Lan Phương không dám đối diện với cái tay đang định đâm mình

"Mời cô đi theo tôi về làm việc, mời anh theo chúng tôi về đó một lần nữa để làm nhân chứng"

"Má nó bọn cớm ngu ngốc, mau thả tao ra.. tao sẽ giết bọn mày.. THẢ TAO RA!!"- Trước mặt cô ta bây giờ đâu đâu cũng là hận là thù, chỉ cần xớ rớ đều muốn trả thù

Kha nói với người đàn ông lúc nãy đã khai ra cô ta, đưa cô ta đi, Lan Phương bị như vậy khiến cô ta như phát điên, quằng quại muốn thoát nhưng không thể, cuộc đời cô ta bây giờ một lần nữa như địa ngục, là do cô ta chuốc lấy

"Khánh Vân"- Kim Duyên lo lắng nhìn cô mệt mỏi rã rời, đầy mồ hồi khuỵ xuống đó, tay buông thả con dao

"Khánh Vân, Kim Duyên.."- Mâu Thuỷ từ ngoài chạy vào khi hiện trường đã là một bãi chiến trường, cùng mùi những tên đàn ông đặc quánh ở đó lăn lóc khiến Mâu Thuỷ cứ tưởng chết người

"Mâu Thuỷ, chị đừng hoảng, do bom có kích nổ không được báo trước nên làm mọi người hoảng đến phát ngất thôi!"

"Mấy tên đàn ông này còn có thể ngất, mà em không cảm thấy sợ sao? Lúc nãy tim chị đã nổ tung ra đó.."-

Mâu Thuỷ thật sự còn cảm thấy ám ảnh việc lúc nãy, vốn dĩ khi nãy Khánh Vân đã báo hiệu nhắn trước với chị hãy chuẩn bị một trái bom đặc vụ mà cô chôm được từ phía phòng cấm riêng biệt, phải khổ tâm lắm mới lẻn vào được của cảnh sát đặc nhiệm, do Mâu Thuỷ cũng có đặc ân với người anh em cảnh sát trẻ này, là một người anh chị tin tưởng mới có thể liều một phen

Khánh Vân đã kêu mâu thủy trốn sau khi kích nổ bom, phải là một góc nào đó thật sự an toàn, cũng tính toán ghê lắm mới hiểu biết một chút về loại bom được lấy trộm này

Loại bom riêng biệt cho cảnh sát tập sự, sức công phá lớn dữ dội, tuy không đến nổi có thể nổ tung những nơi dùng nó vì là bom chuyên dụng, nhưng thật sự phải nói khi sử dụng ai nấy đều phải cần tới nhiều miếng lót tai, không thôi có ra trận đều mang nghĩa "điếc không sợ súng" là thật, vì nguy cơ điếc cao lắm

Vã lại cũng có thể làm rối tung văng long trời lỡ đất, thật kinh khủng, vì Mâu Thuỷ lúc đầu muốn nhờ đến sự giúp đỡ của anh Kha, nhưng sợ cậu ấy chưa được phát lệnh đã động thủ như vậy sẽ không hay, dù sao cũng tình nguyện đi tìm chứng cứ trong âm thầm cùng chị nên cũng biết điều không muốn cậu ấy nhúng tay vào, chỉ cần theo Khánh Vân bắt trọn ổ mà bảo vệ cho mọi người là được

Cũng may lúc nãy trong kho kín tồi tàn, tiếng kích nổ ấy chỉ muốn dùng để dọa cô ta một trận mới có thể vùng dậy, cũng không đến nổi làm ảnh hưởng đến màng nhĩ của người khác

Mâu Thuỷ khi nãy núp ở một nơi rất xa còn nghe được âm thanh đáng sợ ấy, cứ tưởng mình ngất luôn rồi

"Kim Duyên, trời ơi em có sao không? Cô ta đã làm gì em? Nói đi chị sang đồn cảnh sát tả xung hữu đột với cô ta một trận"- Mâu Thuỷ nhìn cái thân hình tiều tụy đáng thương ấy, mặt không giọt máu, hình như đang nóng bừng bừng lên lắc đầu, chị cởi trói cho nàng

"Em không sao.. Khánh Vân..!"- Kim Duyên được cởi trói liền như được bật công tắc, nhanh chóng cúi xuống xem cô, Khánh Vân hai chân khuỵu xuống, tim đập bừng bừng, tay vẫn còn run run

"Bảo bối, em không sao chứ?"- Khánh Vân ngước nhìn em ấy trước mặt mình, nhẹ nhõm kéo lại ôm thật chặt, tay đưa lên vuốt ve mái tóc ấy, khoảnh khắc này dường như làm Mâu Thuỷ cảm thấy có gì đó không đúng

Khoảnh khắc này đột nhiên cảm thấy đã sinh nghi từ lúc chị báo cho cô biết về chuyện đột nhiên Kim Duyên biến mất, qua cuộc điện thoại đã thấy Khánh Vân như phát hoảng cả lên, giọng nói cũng đột ngột nâng lên hai ba tông, chỉ là bình thường cả hai thân đến mức làm Mâu Thuỷ có thể không vì lí do gì mà điện báo cho Vân, nay thấy phản ứng của cô tận mắt như vậy đã càng thêm niềm tin vào những gì mình nghĩ







—————————

End chap 21


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net