Chương 1: Trái tim rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày đã từng rung động chưa?"
"Tự nhiên hỏi gì kì vậy?"
"Chỉ là, tao nghĩ là tao biết cảm giác đấy rồi..."
"..."
"Tao rung động... với một hạt bồ công anh..."

...

"Giới thiệu bản thân ấy ạ?"
"E...em là Lee Minah, học lớp 12D5"
"Em có thể nói đôi chút về ước mơ của mình không?"
"Em muốn trở thành một ca sĩ!"
"Theo anh được biết thì đây là một nghề khá khắc nghiệt, đặc biệt là ở ngành công nghiệp K-pop, em có chắc chắn về lựa chọn của mình không?"
"Có ạ!"
"Em có thể giải thích về lí do được không, nhờ đâu mà em có sự tự tin này?"
"Em muốn gặp được 'hạt bồ công anh' của mình!"

...

"Cảm ơn em đã tham gia buổi phỏng vấn nhé, chúc em đạt được mong muốn và vượt qua kì thi đại học sắp tới"
"Dạ vâng ạ!"
"Hello bé phỏng vấn xong chưa?" - con bạn thân trời cũng không đánh nổi của tôi đứng vẫy tay như-chưa-có-chuyện-gì-xảy-ra
"CON QUỶ KANG SOMIN KIA MÀY CÓ ĐỨNG LẠI KHÔNG THÌ BẢO"

"Chị ơi em gia nhập fandom đầu tiên mà sao lại đối xử như thế"
"Tao mới phải nói câu đấy chứ, sao mày lại đối xử với tao như thế???"
"Muốn làm idol thì phải tự tin lên chứ!!"
"Thì cũng biết là thế, NHƯNG CÓ CẦN LÔI CẢ TRƯỜNG ĐẾN NHƯ THẾ KHÔNG???"
"Sau này fan của mày sẽ còn nhiều nữa mà!!"
Tôi, sau một hồi rượt đuổi vô ích, đã tha cho nó khi nó lôi gần như cả trường đến xem một con đầu I trả lời một cuộc phỏng vấn vô tri... Biết không cãi được nó, tôi ngồi xuống đất nghỉ lấy sức và sự bình tĩnh (nếu không sẽ có án mạng vì đây là tầng 5 và tôi không biết tôi sẽ làm gì...)
"Nước này" - nó quay lại chỗ tôi, đưa cho một chai nước lạnh
"Nhìn 'bồ công anh' của mày chưa? Người ta tự tin thế cơ mà, không ngại gì luôn"
"Là không ngại chưa:)?" - tôi bật cười, tự nghĩ chắc nó đã xem tập Going Seventeen hôm qua rồi
"Mà mày có chắc không đấy?" - nó tự nhiên lên tiếng sau một lúc
"Chắc gì?"
"Chuyện mày nói mày tự tin chỉ vì sẽ được gặp anh ấy ý... cuộc sống này không đơn giản đến thế đâu"
"Tao đang muốn thử thôi, đằng nào cũng sẽ chết, tao muốn thử xem thất bại có hình dáng thế nào. Còn chuyện cuộc sống không đơn giản, tao biết từ năm ngoái rồi."
"Mày vẫn chưa vượt qua được đấy à?"
"Rồi mà, dù sao họ cũng muốn tao sống tốt"
Cả tôi và nó đều biết có bao nhiêu phần rồi trong đó. Tôi không phải người ăn mày quá khứ, chỉ không hiểu tại sao nó lại đau lâu đến thế...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net