Chương 7: Nếu như ngày đó em không rung động...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 phút...

10 phút...

15 phút...

20 phút...
...

Tôi định đứng dậy trở vào phòng họp khi đồng hồ vừa chuyển sang phút thứ 30. Tôi tự đặt ra cho mình một nguyên tắc là nếu hẹn gặp ai mà người đó không có mặt sau 17 phút thì tôi sẽ rời đi. Tôi có thể kiên nhẫn hơn nhưng vì đống công việc dày đặc đã khiến tôi trở nên như vậy.
Còn về việc tại sao tôi lại đợi tận 30 phút...
Vì người tôi hẹn là anh ấy nên tôi bấm bụng đợi thêm 13 phút...

"A-anh xin lỗi, em đợi lâu chưa ạ" - một người đẩy cửa đi vào khi đồng hồ vừa chuyển sang phút thứ 31
"Lâu rồi" - tôi thẳng thừng nói với con người đang thở hổn hển trước mặt
Thực ra tôi đang muốn hét lên vì được nhìn thấy người mình vẫn hằng mơ tới đứng ngay trước mắt nhưng vì sự trang nghiêm của một quản lí nghiêm khắc - hình tượng mà tôi hướng tới, nên tôi vẫn giữ vẻ mặt bình thản nhất có thể. Nói vậy thôi chứ ở gần 13 con người "trầm tính" này mà nghiêm túc nổi thì chắc là bị điên.
Đây không phải lần đầu gặp nhưng lần nào tim tôi cũng đập nhanh không kiểm soát. Cũng may tôi không dễ đỏ mặt nên không đứng gần để nghe nhịp tim thì sẽ chẳng ai biết tôi đang hồi hộp.

"Nãy đường hơi tắc một chút, với cả anh bị fan nhận ra ạ..."

"Đường có vẻ vắng mà?" - tôi nhìn xuống đường, nhận ra ngay đó là một lời nói dối vì ai lại lấy 2 lí do đó, nếu thật vậy thì chắc anh sẽ muộn cả tiếng - "Khai thật sẽ được khoan hồng"
"A-anh... nãy anh thấy một con gấu bông hình hổ anh chưa có ạ..."
"Thế anh xem con nào anh có rồi?" - tôi bất lực khi vẫn là lí do muôn thuở đó
Chắc phải cho người dẹp hết mấy cái quán gấu bông gần công ty đi mới được...
"Em thì không sao, cũng quen rồi" - thực ra là có sao... - "nhưng có vài người trong kia có vẻ không nghĩ như thế"

...

"Kwon dancer đến muộn lần đầu tiên trong tháng này kìa" - Boo Seungkwan vừa bóc vỏ quít để lên đầu Hansol vừa nói.
"Chắc lại vì mấy con hổ" - Myungho nói ra một câu quen thuộc, mắt vẫn hướng ra phía cửa sổ.
Một vài nhân viên không nhịn được mà lấy tay che miệng. Hansol vừa lấy mấy cái vỏ quít xuống vừa cười không ra tiếng.

Và rồi cuộc họp bắt đầu muộn 36 phút, vì con hổ cuối cùng của Đại Hàn Dân Quốc...

~~~
Nếu em không rung động
Thì sẽ không còn con hổ nào ở Đại Hàn Dân Quốc nữa đâu...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net