Chương 9: Sau một ngày dài...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"MỌI NGƯỜI DẬY CẢ CHƯA LOA LOA LOA" - Anh Seungcheol vác loa lên gọi mọi người dậy làm tôi đang đánh răng cũng phải giật mình.

Tôi bảo anh ấy gọi mọi người dậy nhưng không phải theo cách này... Ai bảo trưởng nhóm thì trưởng thành nhất bước ra đây coi?

"MỌI NGƯỜI DẬY CẢ CHƯA HÔM NAY ĐÍCH THÂN MINAH SẼ ĐƯA CHÚNG TA ĐI CHƠI ALO ALO ALO"

Có khác gì kiểu quan hệ mẹ con không cơ chứ...
Tôi nhanh chóng đánh răng rồi ra làm bữa sáng cho "đàn con thơ", tự dặn mình phải bình tĩnh vì còn phải chịu đựng dài.

"MẸ ĐANG NẤU ĂN RỒI DẬY Đ..."

"Bạn để im cho em ngủ xem nàooo!" - Anh Jeonghan hé một mắt ra nói với giọng ngái ngủ, đưa 2 tay lên vươn vai làm tôi suýt chạm vào nước sôi vì quá đáng yêu...mà chắc không đến lượt tôi thấy thế...

"Anh xin lỗi bạn mà, nhưng mà mẹ chuẩn bị buổi đi chơi này hơn một tuần rồi đó..." - ai đó simp bồ vừa véo má bồ vừa nói

"Bạn bế em đi rửa mặt điii"

Tôi không cần quay lại cũng biết có một người đang nhõng nhẽo đòi bế và một người ôn nhu bế người kia... Anh Mingyu đứng bên cạnh cũng chỉ biết cười trừ, đập đập vài cái vào vai tôi ý muốn bảo cố tìm ai mà yêu đi chứ không chịu được cảnh này mãi đâu...rồi cũng bỏ tôi ở đó và vào phòng gọi anh Wonwoo dậy...

Nếu là tôi hồi trước thì sẽ thấy OTP thật đáng yêu, nhưng mà bây giờ thì chỉ muốn họ dậy cho nhanh dùm không đồ ăn nguội hết...

Cũng may nhờ tiếng loa kia mà lần lượt những cái đầu đang nhô lên. Tối hôm trước tất cả đều đến nhà chung vì lí do đỡ phải tập hợp quá nhiều người vào buổi sáng. Có vài người ngủ ngoài phòng khách vì muốn trò chuyện thâu đêm, chỉ có tôi, anh Wonwoo, Myungho và Woozi anti ồn ào part time là vào phòng riêng ngủ khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm, đương nhiên là cũng chẳng đỡ ồn hơn là mấy...

Tôi ăn tạm cái bánh mì hôm qua mua trong trung tâm thương mại, bày ra bàn 13 cái bát mì lớn với topping phù hợp với từng người rồi đi kiểm tra lại lịch trình lần cuối dù đã làm 10 lần vào đêm qua sau khi về phòng.

"Mẹ không ăn ạ?" - Anh Jeonghan hỏi tôi, hình như vẫn còn buồn ngủ.

Họ gọi tôi là mẹ mỗi khi biết ơn tôi vì một điều gì đó hoặc khi tôi đứng ra bảo vệ nhóm, nói chung là những việc một người mẹ thực thụ hay làm.

Tiếng nói ngái ngủ của anh ấy lẫn lộn với tiếng bàn bạc sôi nổi về buổi đi chơi, cộng với sự tập trung tuyệt đối của tôi khi làm việc khiến tôi tuyệt nhiên không nghe thấy gì. Hình như sau khi anh ấy nói thì mọi người đều im lặng nhìn sang tôi, bằng chứng là tôi thấy tập trung hơn (vì tôi vốn thích không gian yên tĩnh). Chỉ thấy một lúc sau anh Seungcheol đến lôi cái iPad đi và kéo tôi ra bàn, đặt trước mặt một bát mì mà chắc là anh Mingyu vừa làm và dúi vào tay tôi một đôi đũa...

~~~

Sau khi làm xong mọi thủ tục bay cho 13 người với sự trợ giúp của anh leader, chúng tôi lần lượt lên khoang hạng nhất của máy bay để đến New Zealand. Chủ tịch gợi ý là nên ra nước ngoài cho thư thái, và sau một hồi bàn bạc thì chúng tôi quyết định đến đó.

Tôi kiểm đếm đủ 13 người (may là đủ...) rồi yên tâm ngồi xuống, bật Downpour lên và định chợp mắt một lúc.

Nhưng hình như có người không cho tôi làm vậy...

"Chúng ta có nên cảm ơn quản lí nim vì đã tổ chức chuyến đi này không nhỉ?" - tiếng của trưởng nhóm pepo nào đó át cả tiếng nhạc của tôi.

"Có ai có kế hoạch gì không?" - Anh Dokyeom hào hứng góp lời

"Em nghĩ là chúng ta có thể..."

"Em có!" - tôi nhanh chóng bỏ tai nghe ra, giơ tay lên trước khi bị lôi vào một hoặc nhiều ý tưởng "kì lạ" của anh Dino - "Hay là mọi người cùng hát một bà..."

"Khôngg" - phận làm quản lí...chưa nói hết câu đã bị phản đối... - "Hát thì em nghe nhiều rồi mà, không được"

Tôi ra tín hiệu SOS với anh Woozi đang nằm ở ghế gần nhất nhưng chỉ nhận lại một nụ cười bất lực và ra hiệu đeo tai nghe vào đi, mấy con người này không làm gì quá đà đâu.

"Thôi có gì đến nơi rồi tính, giờ cứ hát một bài đi, dù sao cũng chẳng làm được gì trên máy bay"
Anh Myungho như cứu tôi một vố, thực ra là đánh đúng vào thực tế bây giờ.

Thế là chuyến bay diễn ra êm đẹp mà không có tai nạn gì...

~~

Điều tôi sợ nhất may sao đã không xảy ra. Khi xuống sân bay không có fan đón như mọi lần. Lựa chọn đi vào buổi tối quả là đúng đắn. Duy chỉ có mấy bà lao công buôn chuyện thỉnh thoảng lại bàn bạc mấy cậu kia làm gì mà bịt kín mặt thế.

Không bịt kín là chết đấy ạ.

Nhưng mà cháu sẽ chết trước...

~~

Mọi người sau khi cảm thán về nơi ở một lúc thì về phòng nghỉ ngơi sau một chuyến bay dài. Tôi chọn một khu biệt thự cây nhà lá vườn 2 tầng 12 phòng (vì không tìm được cái nào nhiều phòng hơn).
Với sự đồng ý của tất cả mọi người thì anh Mingyu và Wonwoo sẽ ngủ với nhau vì họ vốn chung nhà (thực ra là hai người yêu nhau luôn rồi), nhưng sau khi nghe tôi nói mình sẽ ngủ ở phòng khách thì anh trưởng nào đó nằng nặc đòi ngủ cùng Jeonghan để cho tôi một phòng riêng. Tôi cười nhẹ rồi nhìn sang người anh xinh đẹp đang nhìn ai đó với nửa con mắt...

Và bùm...

Anh Vernon và anh Seungkwan ngủ cùng nhau chứ không phải hai người họ. Đương nhiên là cuối cùng có một phòng trống vì tối nào có một người cứ vác gối sang đòi chủ chung với bạn yêu của mình trên chiếc giường đơn, và bạn yêu kia thì muốn từ chối cũng không được vì rõ ràng là yếu hơn.

Mà cũng không hẳn là trống vì thỉnh thoảng anh Wonwoo sẽ sang đó ngủ mỗi khi dỗi Kim cún vì một điều gì đó, hoặc đơn giản là không muốn người kia phải chịu sự khó chịu từ nhiệt độ phòng.

~~

Buổi sáng đầu tiên...

Tôi dậy sớm hơn một chút định chuẩn bị bữa sáng cho mọi người vì còn phải tìm vị trí nồi niêu bát đũa thì thấy anh Mingyu đang lục đục trong bếp.

"Em cứ ngủ chút nữa đi, anh nấu cho." - như cảm nhận được sự xuất hiện của tôi, anh ấy nói, tay thì vẫn mở các tủ liên tục.

"Sao anh dậy sớm vậy?" - tôi ngồi lên ghế trước bàn ăn, rót nước vào một cái cốc gỗ trên bàn

"Không có anh Wonwoo nên không ngủ được" - anh đáp với giọng buồn buồn, quay lại giật lấy cốc nước tôi đang định uống và rót thêm nước ấm vào

"Lại dỗi nhau gì hả?" - tôi hỏi với giọng không thể hóng chuyện hơn, với lấy cốc nước trên tay con cún tinh tế kia rồi uống hết trong một ngụm

"Game mới cập nhật thêm gì đó nên anh ấy sang phòng trống chơi cả đêm vì không muốn làm phiền giấc ngủ của anh..."

"Có cần em gọi ảnh ra không chứ nấu nướng như này là như nào đây?" - tôi đứng dậy đi đến giảm bếp đi và lật bánh mì lại vì nó chuẩn bị chuyển sang màu đen - "Thế mà bảo em đi ngủ đi mạnh miệng lắm cơ."

"Gyu ơiii có đồ ăng chưa anh đói quá àaaa" - lại một con người nữa xuất hiện với chiêu aegyo sáng sớm làm tôi nổi da gà, suýt thì bỏng lần 2 trong tháng

Nhưng nhờ thế mà tự nhiên cậu cún kia tươi tỉnh hẳn lên, chạy ra ôm anh người yêu ngái ngủ một cái rồi nhất quyết đuổi tôi đi và một mình lo nốt đồ ăn sáng.

Cũng được thôi, đỡ phải làm, dù sao tôi cũng đang lười.

~~~

"Sáng nay chơi tự do nha, mấy anh muốn đi dạo quanh bãi biển không?" - Anh Dino nói thay lời tôi, chỉ là chữ "tự do" kia hơi sai sai...

"Tự do đâu ra?" - tôi chặn ngay lời nói đó trước khi 13 người mỗi người một phương - "Hôm nay chúng ta sẽ đi du thuyền tham quan hang động và nghe về lịch sử của đảo"

"Anh Vernon và anh Joshua đi theo nhớ làm phiên dịch viên cùng em. Còn nữa, ai sợ tối với cả mấy tiếng động trong hang thì nhớ lôi người yêu theo chứ em chịu đấy nhá."

"Không có thì sao?" - anh Hoshi hỏi khiến tôi xịt keo một lúc.

May mà sau đó tôi ngăn lại được câu "Thì ôm em" và nhả ra một câu đúng với tính tôi "Thì hết cứu chứ sao"... Nhưng hình như có người nhìn thấy sự kì lạ đó...

Nếu vậy thật thì người hết cứu sẽ là tôi... mà tôi vốn đã hết cứu từ khi thích anh ấy rồi...

~~~

Nãy mạnh miệng vậy thôi chứ tôi cũng sợ lắm chứ. Dù sao cũng chưa bao giờ vào mấy cái hang động kiểu này... mà tôi lại còn ngồi cạnh anh Scare-kyeom cứ một lúc lại woa woa làm tôi giật bắn người.

"Anh có để em nghe không vậy?" - tôi đánh vào vai người đang ngồi co rúm bên cạnh, mắt và tai vẫn tập trung vào hướng dẫn viên đằng trước.

"Anh xin lỗi nhưng mà... woa đừng có đến đây con dơi kia"

...

...

"Tí tìm anh Sol tường thuật lại cho nha em chịu rồi" - tôi chính thức bất lực, dứt khoát đứng lên mặc cho anh ấy ngồi ú ớ bên cạnh. Nhưng cũng bởi thế mà tôi hết sợ luôn, chỉ thấy bực mình thôi...
Tôi không nhắc tới anh Shua vì lí do tôi phải ngồi đây là vì ảnh không chịu được việc ngồi cạnh người này nên nhất quyết kéo tôi ra rồi ngồi cạnh anh Jihoon. Rồi mắc gì mấy người yêu nhau rồi đẩy người yêu cho quản lí?

~~~

Thực ra là theo kế hoạch thì còn nhiều hoạt động nữa cơ nhưng tôi đã cười quá nhiều và cần nghỉ ngơi sau khi ăn trưa nên buổi chiều đã để họ đi chơi tự do.

Không hiểu khổ công sắp xếp kế hoạch làm gì xong giờ huỷ hết...

~~~

"Sao ngồi đây một mình vậy?" - Anh Hoshi từ đâu chạy đến, ném cho tôi lon nước việt quất.

"Chứ không thì ngồi với ai? Các anh đi chơi hết rồi mà..." - tôi chán nản nói, ban nãy tôi còn ngồi nói chuyện với anh Woozi nhưng hình như anh nghĩ ra ý tưởng gì đó cho lời bài hát nên chạy vào phòng rồi.

"Mà thực ra là em cần tịnh tâm... sáng nay cười nhiều quá giờ ở cùng các anh thêm chắc em hoá khùng luôn quá"

Tôi cứ nghĩ do quay hình nên mấy ảnh cố nói chuyện tấu hài nhưng tiếp xúc trực tiếp mới biết mấy ảnh hài thật... Tôi cười đến đau cả đầu nên giờ mới phải ngồi khờ ở đây một mình thế này... Không hiểu nổi chỉ là ăn trưa thôi mà cũng hài được nữa...
Từ vụ mấy ông anh mù mờ tiếng Anh trổ tài gọi món, rồi đòi tự làm trò mùa mì khiến nhân viên ở đó ngại dùm nữa...

"Nhưng mà vui thật... em không nghĩ là mình còn có thể cười nhiều thế này sau vụ đó..." - tôi lăn lăn cái lon nước trên tay mà không mở ra, tự nhiên lại nhớ về ngày xưa của mình rồi lại tự ngộ ra cách sống mà ta chọn ảnh hưởng đến tương lai thế nào...

Hình như nhìn thấy vệt buồn trong mắt tôi nên anh ấy không hỏi "vụ đó" là gì, tự giật lấy cái lon của tôi rồi mở ra.

"Uống đi này, ngon lắm đấy"

"Mà nhắc mới nhớ, anh vừa đi đâu vậy?" - tôi hỏi, nhận lấy cái lon, thật cẩn thận để không chạm tay vào tay anh ấy, nếu không tim sẽ lại đập nhanh hơn dù nó đã đập nhanh từ lúc anh ấy đến...

"À, anh ra tạp hoá mua vài thứ thì thấy loại nước em hay uống mỗi khi làm việc nên mua về vài lon" - anh nói rồi chỉ vào 3-4 túi đồ ở dưới chân ghế

"Anh mua gì đấy?" - tôi tò mò mở mấy cái túi ra

"À thì có..."

"Yaaa, anh mua kem mà không để vào tủ lạnh hả???" - tôi ngắt lời con hổ hậu đậu kia rồi lôi mấy túi đồ vào trong bếp nên không nghe được đoạn sau...

"...kem em thích..."

"Ngồi đấy làm gì nữa ra dọn bớt tủ vào đi để em còn cho vào nữa chứ" - tôi bất lực nói khi thấy họ Kwon vẫn ngồi ngơ ngác không biết phải làm gì.

Thế là lại là một ngày bận rộn trôi đi....

~~~

"Minah à bọn anh về rồi nè!!" - giọng anh Dokyeom không mic mà còn to hơn cả loa...

"Hi, đi vui không?" - tôi chào họ mà không quay đầu lại, cố xử lí nốt việc đột xuất mà sếp giao cho lúc chiều. Là cho đi nghỉ ngơi thư giãn dữ chưa mà ra đến tận đảo rồi vẫn bắt làm việc?

"Ya sao đi nghỉ mà vẫn làm việc thế hả?" - anh Seungkwan với tông giọng đanh đá gỡ tay cậu bạn đồng niên ra rồi định gập máy tính của tôi lại

"Aaaaa sếp mới giao cho em chút việc, mấy anh đi ăn trước điii..." - tôi chưa kịp lưu nên ngăn chặn ngay hành động bột phát kia.

"Em mò làm vịc nữa là bọn anh đi về Se-ul đấy nhó"

...

....

Thật sự luôn đấy hả...?

Chỉ vì muốn tôi ngừng làm việc mà Choi Hansol làm aegyo????

Sau một khoảng lặng đương nhiên là tràng cười dài của mọi người. Làm đến vậy rồi thì tôi cũng đành bất lực mà đóng máy chứ sao nữa...

"Aaaa hôm nay đúng là cười mệt luôn á!" - tôi lau nước mắt rồi phán một câu - "Thế hôm nay ăn gì đây?"

"Ủa?" - tôi định chuẩn bị đồ ăn thì thấy mọi thứ đã được bày ra trước mặt

"Chứ đống này không phải em làm hả?" - mấy người vừa đi về, có Seungkwan, Hansol, Dokyeom, Joshua và Dino vừa nói vừa chỉ tay vào đống đồ ăn trên bàn

"Đúng là phục độ tập trung của quản lí thật đấy, anh lục đục to đến vậy mà không biết gì luôn nhỉ?" - Mingyu đi ra cầm theo một rổ rau sống, hình như là vừa đi ra ngoài rửa.

"Ồ Kim Mingyuu!!" - tôi cảm thán khi nở một nụ cười trên môi

Ở cùng những người này đúng là không bao giờ hết hạnh phúc.
Tôi đã phát hiện ra điều này trong 2 năm qua, và mong là nó vẫn sẽ tiếp diễn...

Có 13 tia sáng đến và soi sáng một cuộc đời, cứu rỗi một cuộc đời...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net