Nazi German [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Chắc các bác cũng tự biết Amalas là Nazi rồi đúng không, vậy nên kể từ bây giờ câu chuyện sẽ theo góc nhìn của hắn nhé ]

" Dạo này có chuyện gì sao, Ivan ? "

Con đường nhộn nhịp dần hiện ra trước mắt, Y thần thờ, nhanh chóng dập đi điếu thuốc vừa hút. Alamas cười cười, không biết từ khi nào mà Ivan biết cậu ta không ngửi được thuốc lá nhỉ? cơn gió nhẹ thổi qua thủ đô cổ kính hôm nay bất chợt mang lại những màu sắc mới cho bức tranh này. Sự rung động đầu tiên. Tình bạn.

" Tôi chuẩn bị có một chuyến công tác khá xa " Ussr trả lời câu hỏi vừa rồi, tiện tay lấy chiếc lá nhỏ ra mái tóc vàng đặc biệt " Một chuyến tham quan tổ chức y tế, họ nói sắp có một loại dịch bệnh mới "

" Vậy sao? nếu thế thì nguy to nhỉ? '' Vẫn là nụ cười nhẹ ấy, nhưng không còn gượng gạo như lần gặp đầu tiên nữa rồi. " Nhưng cũng chúc mừng anh nhé, hẳn công việc của anh hiện tại vô cùng thuận lợi "

" Cám ơn cậu " Ussr kẽ đáp lại

.

Đâu mới là bản chất thật của ngươi vậy? Nazi.

.

1 năm sau, cuộc thử nghiệm chính thức được tiến hành với số lượng mẫu vật lớn chưa từng có, những nhân loại.

" Nó có thể rơi vào cả nghìn người " USA thở dài, gã ta không muốn lọc cả mớ những người ở đây chỉ để tìm những nhân quốc kia đâu, điều đó thật sự quá vô vị với gã đi! " Bộ người không có cách nào đẩy nhanh quá trình sao? U.N? "

" Thật sự không có "

" Chán chết mất " Gã muốn nó nhanh chóng hơn, nếu chậm thì vở kịch nhỏ mà USA cất công chuẩn bị sẽ tan vào mây khói hết.

Ussr một bên liếc mắt qua nhìn gã kia đang làm loạn lên với U.N, giờ y mới thấy làm liên hợp quốc cũng khổ thật đấy, một vote cho sự chăm chỉ cày mặt ra trả tiền của U.N. Ngồi trên cao nhìn xuống, cùng trực quan phán đoán của một người lính thì có vẻ ở đây có lẽ không chỉ có một Axits Power ở đây. Well, y chẳng muốn để tâm đến chúng tí nào, những diễn viên quèn với lớp trang điểm móng dính đó muốn so với những nhân quốc thật sự sao, nực cười thật đấy.

Quay lại bên dưới sảnh tập trung, Amalas khó khăn nhích từng bước cố gắng vượt qua biển người nọ để thoát ra ngoài. Mặt cậu ta tái xanh lại do nhín thở quá lâu, thế với đất là cậu ấy không muốn ở lại chỗ này thêm một giây phút nào cả!

- Ai cứu tôi ra khỏi đây với!_than trời than đất cũng chẳng ổn lắm, trời làm gì có mắt.

Khuôn mặt kẽ nhăn lại, rồi tặc lưỡi cho qua chuyện. Không cần thiết phải so đo với nhóm người đó làm gì, cậu ta tới đây cũng chỉ vì bức thư mời của tổ chương trình nào đó gửi vì được họ nhìn chúng, vốn là đi để trải nghiệm cho biết nên không nên gây chuyện ở đây. Đôi chân giờ càng không muốn tự chủ nữa, nó đi lòng vòng quay phần sảnh quan sát, đừng hiểu nhầm, chỉ là thói quen thôi.

" Nơi này thật sự chẳng có g-A! "

" Anh có sao không? " người kia quoắc mắt qua nhìn Amalas đang ngồi bệt xuống sàn, vẻ mặt mang chút hối lỗi. " xin lỗi anh "

" Khôn-không sao, tôi ổn mà "

" Rất xin lỗi, tôi...thế mà lại, chân anh không sao chứ? "

" Nó vẫy ổn, tôi có què đâu mà. Nhân tiện cậu cũng là khách mời tham gia sao? "

" Phải..."

" Tuyệt thật đấy, vậy cậu tên là gì? "

" Hisashi "

" Còn tôi là Alamas, rất hân hạnh "

" Hân hạnh "

Cậu ta có vẻ khá kiệm lời nhỉ? Chẳng sao cả, như vậy cũng rất đang yêu đấy!

Sau đó vài phút, hắn và cậu Hisashi kia được phát cho hai cái áo ghi dòng chữ " J-4 " và " Na-2 ". Cuộc thực nghiệm chính thức bắt đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net