Nghi vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi không biết gì hết mà !!! "

Cuối cùng sau một hồi tra khảo thì cả đám mới biết được sự thật, gã người Mĩ này sau khi người ta chết cố tình để ảnh như vậy vì sợ....sợ đấy, vaicut! Lý do xamku ếu chịu được.

" Thấy cha tôi đẹp trai chưa! Mấy người biết tôi đau đớn thế nào khi nghe được lời nói tôi theo gen mẹ không??? " Italy bực Italy không dám nói, mọi người kệ mẹ Italy.

Mà thôi bỏ qua chuyện đó đi, các Country bây giờ tiếp tục quan sát lại cuộn băng nọ, phóng viên lúc ấy hỏi thêm vài câu nữa

[ Cậu có cảm nhận thế nào về nước Anh? Ý tôi là một vài điều mà cậu yêu thích đấy ]

[ Well, nước Anh rất xinh đẹp trong mắt tôi, những người ở đây cũng khá thân thiện nữa. Lịch sử nước họ cũng vô cùng thú vị khi tham gia cả vào thế chiến I và II, họ cũng góp phần đánh bại chủ nghĩa Phát Xít mà, tôi khá thích Anh quốc-]

PHỤT! _U.k đã sặc trà

All the country _ đã sốc

" Cha ơi, người làm sao vậy! Bác Reich mà ở đây là bác cho ba outgame đấy " tiếng ai đó ai oán

U.N có lẽ là người đầu tiên tỉnh lại sau cơn lú bùa vây dù cho mặt anh còn hơi trắng " khụ-khụ, mọi người có ý kiến gì về việc này không? Ý tôi là có phải họ là những nhân quốc đã mất ? "

TINH!

" Xin chào, tôi đến giao đồ cho cậu Christopher, cho hỏi cậu ở trong không? " giọng nói của cậu giao hàng kia phát ra dưới sảnh, America thấy vậy đứng bật dậy với nụ cười dạng rỡ, chà, trò vui của gã tới rồi.

" Mọi người chờ tôi chút nhé, tôi đi lấy đồ. Mà Japan này, đi theo giúp tôi với "

" ừ "













Một lúc lâu sau, Japan quay trở lại với gương mặt không thể thảm hơn khi có những vết giống như bị vật và đập vào mặt, mắt cậu ta cũng đỏ lên trông như vừa khóc. Ameria thì cười như được mùa, mặt gã không có biểu hiện nào là hối lỗi cả.

Japan lúc này khóc còn to hơn lúc trước nữa, Germany thấy cậu bạn mình như vậy thì lấy đưa cái khăn cho và dỗ dành rất nhiều. Hỏi ra mới biết là vừa rồi cậu bạn này thấy một người giao hàng rất giống ba cậu ta nên lao vào ôm rồi bị đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, sau cùng là Ame thấy tội nên lao vào can

" Khoan đã Japan, cậu nói lại được không "_Germany lên tiếng nghi vấn

" Thì...hức! Tôi ôm một giống cha và bị đòn cho đau..Òa!!!! " Japan vừa mếu máo vừa khóc to, cậu ta chắc nhớ cha lắm rồi....dù cho ông ta có yêu anh thật hay không.

" Người đó vật được cậu luôn ư? Và làm cho cậu tím mắt chỉ với một đòn thúc tay? "
Cậu ta khi nghe Germany nói vậy thì vừa khóc vừa trả lời, thảm không thể nói " đúng là vậy, người đó mạnh khủng khiếp "

" Khoan đã, vật là đòn hồi xưa lúc chúng ta chống đối lại cha cậu và bị... " Italy cảm thấy bị bỏ rơi liên lên tiếng

" Phải rồi, nhớ lại hồi xưa mà cái lưng mình còn đau đây nè " Japan lên tiếng đáp, cậu bạn hồi xưa là người bị đánh không ít tại nghịch dại nè

Ussr nghe Japan nói thì không khỏi suy nghĩ, một nhân cuốc sinh ra vốn rất khác con người, kể cả việc họ không có chút khả này nào về võ thuật cũng không có nghĩa là một con người có khả năng làm điều đó, thể chất Countryhumas rất khác biệt vốn đã khác biệt trong khi người bị bật ở đây là Japan, người đx từng cũng cha mình ra chiến trường từ khi còn nhỏ nên khả năng đâu tay đôi không thể xem thường, vậy khả năng cao_" Người đó có khả năng rất cao là Japanese Empire "

" Haha-Mãi mới có người để ý đó, ngươi không ngu như ta tưởng, Soviet Union " Gã hơi cau mày nhìn y, tiếp túc nói_" ta gặp cậu giao hàng đó khoảng hai tháng trước và giờ chúng ta là bạn thân đó~"

" Câm mồm ngươi lại đi, United Star America "_Japan nhìn America không khỏi tức giận


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net