Chương 18: Rạp chiếu tháng 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuệ Anh: "Cảm ơn!"

Lúc này từ trong nhà vang vọng ra tiếng của một người phụ nữ: "Quân ơi! Quên điện thoại trên nóc tủ giầy này!"

Chưa kịp đợi cậu trả lời, một người phụ nữ khoảng 40 tuổi trên người mặc toàn đồ hiệu bước ra: "Có cái điện thoại cũng q-"

Tuệ Anh: "Con chào cô!"

Người phụ nữ đơ người ra một lúc: "C-chào con, con là bạn gái con trai cô hả?"

Tuệ Anh: "Là bạn thôi ạ!"

Gia Hân: "Cô bé đồng thủ khoa con kể với mẹ đây sao?"

Gia Quân: "Dạ đúng rồi!"

Gia Hân: "Con tên là gì ấy nhỉ?"

Gia Quân: "Tuệ Anh-An Ngọc Tuệ Anh", chưa kịp để cô trả lời, Gia Quân đã chen vào trả lời trước.

"Em xong chưa?", một người đàn ông lịch lãm cũng từ trong nhà bước ra.

Tuệ Anh: "Con chào chú!", người đàn ông đang tươi cười thoáng chốc khựng lại.

Trọng Đức: "Cháu là?"

Gia Hân: "Bạn thân thằng Quân"

Gia Quân: "Mẹ nhắn gì Mai hôm nay con không ăn cơm nhà nhé!", tài xế cũng đã đến, cả hai cúi đầu chào bố mẹ Gia Quân rời đi.

Tuệ Anh: "Dạ bây giờ bọn con đi chơi, bọn con xin phép ạ!"

Hai người lên xe để lại hai vị phụ huynh đang không thể tin được đứng chôn chân tại chỗ.

Ngồi trên xe Tuệ Anh buồn bã không thôi, cô tự hỏi tại sao bố mẹ Gia Quân lại có biểu cảm như vậy khi gặp mình, họ không thích cô sao? 

Gia Quân giường như cảm nhận được gì đó, quay sang nhìn Tuệ Anh bên cạnh. Mặt cô lúc này như sắp khóc, cậu hồi tưởng lại lần đầu cho cô mượn máy tính, cô cũng mang vẻ mặt y như vậy.

Gia Quân quay sang hỏi cô: "Suy nghĩ vì lời nói của bố mẹ tôi sao?"

Tuệ Anh họng không nói được lời nào, lắc đầu.

Gia Quân: "Họ chỉ bất ngờ vì cậu xinh quá thôi, không có ý gì đâu"

Rõ ràng là câu thả thính nhưng cô lại thấy rất ngại, cô cầm điện thoại gửi tin nhắn đến người ngồi cạnh.

An Ngọc Tuệ Anh: 

[Bác tài còn đang ngồi trên đấy, cậu không sợ bác biết hả?]

Gia Quân đọc tin nhắn thì không nhịn được bật cười, cậu nhoài người lên hỏi bác tài: "Chú Hưng, cháu nói chuyện với bạn gái cháu chú có thấy ngại không?"

Bác tài nhoẻn miệng cười: "Ngày xưa vợ chú ngồi ké chú cũng hỏi bố mày câu này đấy! Thả thính tiếp đi con"

Gia Quân: "Không ai thấy ngại đâu"

Tuệ Anh thật sự rất muốn tìm cái hố chui xuống, mình là bạn gái cậu ấy bao giờ? Cô cảm thấy mặt mình bây giờ ngang ngửa quả cà chua chín rồi.

Hai người chọn đi xem phim vào buổi sáng, chỉ vì Tuệ Anh thích.

Gia Quân hỏi cô: "Sao cậu lại chọn rạp chiếu này?"

Tuệ Anh: "Rạp chiếu tháng 8 này từng là địa điểm hẹn hò đầu tiên của bố mẹ tôi, tôi muốn xem thử sau hơn chục năm nó có phai màu không, nếu cậu không thích thì mình chọn chỗ khác nhé?"

Gia Quân: "À không! Tôi hỏi thôi"

Suốt hai tiếng khi phim chiếu, cả rạp phim đều chỉ có hai người họ, sau khi ra về, Tuệ Anh thắc mắc: "Rạp xem ổn mà sao vắng vậy ta?"

Gia Quân: "Chứ cậu thích một rạp chật người hay sao?"

Tuệ Anh: "Nhưng vắng thật mà"

Gia Quân: "Giờ cậu muốn ăn gì?"

Tuệ Anh: "Tôi cũng không biết nữa, bao nhiêu món ngon đâu phải thích là chọn được luôn. À, để tôi dùng vòng quay may mắn!"

Gia Quân: "Cậu ăn beef steak không?"

Tuệ Anh: "Tôi không giàu đến độ ăn một bữa cùng bạn đến cả triệu bạc đâu"

Gia Quân: "Ăn ở nhà hàng của bố tôi thì cần gì trả tiền"

Tuệ Anh: "Ai ăn chùa thế được, tôi vẫn sẽ trả tiền chứ!"

Gia Quân: "Cậu trả tiền vé xem phim rồi, bữa ăn này tôi mời!"

Tuệ Anh: "Một bữa bằng bao nhiêu cặp vé vậy?"

Gia Quân: "Cứ đi đi"

Sau khoảng 15 phút, Tuệ Anh thấy một quán beef steak nhỏ bên vệ đường, thầm thở phào: "Quán chỉ tầm này thôi! Mình trả được"

Gia Quân túm tay giữ cô lại: "Cậu đi đâu đấy, bên này cơ mà?"

Tuệ Anh đứng tồng ngồng tại chỗ nhìn quán ăn hạng sang bên cạnh quán bò nhỏ lúc nãy mình định vào, những quán như thế này bố mẹ Tuệ Anh cho cô đi ăn rất nhiều lần rồi, nhưng đi một mình cô thì chưa.

Ăn xong, cô đang chuẩn bị tạm biệt Gia Quân chở về thì mới nhớ ra, quay lại hỏi: "Bình tĩnh, bữa ăn vừa rồi hết bao nhiêu vậy? Tôi chuyển khoản nhé?"

Gia Quân: "Ai biết bao nhiêu, cậu không thấy ăn xong mình đi ra luôn à?"

Mặc dù nói thế, nhưng trên taxi đi về Tuệ Anh vẫn chuyển cho Gia Quân 1 triệu cuối cùng trong tài khoản ngân hàng của mình, sau đó nhanh chóng khoá tài khoản để ngăn cậu chuyển ngược.

Bên này Gia Quân nhận được số tiền thì đơ người: "Khinh nhau hay sao mà vẫn chuyển tiền vậy con nhóc này?"

Cậu nhập số tài khoản chuyển lại cho Tuệ Anh thì nhận ra cô chặn luôn mình rồi, Gia Quân không nhịn được chửi thề: "***, Tuệ Anh ơi là Tuệ Anh, tôi không nghèo đến mức cậu phải dùng cách này đâu!"

Về đến nhà cũng là 2 giờ chiều, Tuệ Ngân nhìn chị mình trở về hỏi: "Chiều chị có đi đâu không"

Tuệ Anh: "Có, làm sao?"

Tuệ Ngân: "Em định mượn xe của chị"

Tuệ Anh: "Đi đâu à?"

Tuệ Ngân: "Em muốn sang Ba Đình chơi"

Tuệ Anh: "Mày điên à, mẹ biết thì sao"

Tuệ Ngân: "Thì chị bảo mẹ chị cho chị Nga mượn xe là được, em dặn gia sư rồi, chiều cô Nhung cho em nghỉ, nhưng cô không nói cho mẹ, chị yên tâm. Ngày trước đầu lớp 9 chị cũng trốn sang Hà Đông chơi một chuyến còn gì?

Tuệ Anh: "Sạc đủ pin điện thoại, mang tiền với thẻ xe bus đi, nhớ đảm bảo an toàn giờ đi giờ về đấy"

Tuệ Ngân: "Em biết rồi!"

4 giờ chiều Mai Khuê sang đón Tuệ Anh, 15 phút sau họ tới bể bơi rồi. Tuệ Anh thay ra một bộ đồ đen liền thân cộc tay.

Khởi động xong cả hai chị em cô lao đầu xuống độ sâu 2m, Tuệ Anh cười nói: "Phải hơn 1 năm nay em không quay lại đây rồi! May chưa quên hết động tác"

Mai Khuê: "Động tác bơi của mày đẹp vãi ra, thích thảo mai không? Đấm chết giờ!"

Tuệ Anh bơi vài vòng nhưng không thấy chị mình đâu, cô quay ra thấy Mai Khuê bần thần ngồi ngâm nước: "Chị làm sao đấy?"

Mai Khuê: "Anh Quang năm sau không học ở đây nữa rồi, buồn vãi!"

Tuệ Anh: "Không học cùng trường thôi chứ có phải biệt ly luôn đâu mà phải sợ?"

Mai Khuê: "Mày thì biết cái chó gì? Lên đại học có phải như cấp 3 nữa đâu, buồn chết tao"

Tuệ Anh: "Thế anh Quang định thi trường nào?"

Mai Khuê: "Kinh tế Quốc dân"

Tuệ Anh: "Chị cố đi, một năm thồi mà"

6 giờ tối Tuệ Anh về đến nhà, vừa tắm xong ra ngoài cô thấy em gái mình: "Sao? Đi chơi vui không?"

Tuệ Ngân: "Vui vãi ***, sao cho em mượn xe nữa nhé"

Tuệ Anh ái ngại nhìn em gái: "Biết thế! Mà mày đi cũng phải chú ý vào đấy, lung tung công an bắt là hết cứu"

Tuệ Ngân: "Chị làm như em lái xe ngu lắm!"

Tuệ Anh: "Tao dặn thì mày nghe đi! Trả treo cho lắm vào có ngày ăn đấm đấy"

Tuệ Ngân không nói gì, chỉ đưa chị gái một chiếc túi giữ nhiệt

Tuệ Anh: "Gì đây?"

Tuệ Ngân: "Kem gelato đấy, quý lắm mới mua cho"

Tuệ Anh cười: "Cảm ơn"

Bỗng cô nhận được tin nhắn từ Thiên Nga.

Tô Vũ Thiên Nga:

[Thằng Khánh từ chối tao rồi]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC