Mị lực của Hoàng thiếu gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng Húc Hi dậy mau, xém nữa tớ quên mất hôm nay Diệp Thư Hoa và Lại Quán Lâm về Bắc Kinh đấy! Cậu mau dậy đi ra sân bay cùng tớ nếu không muốn bị 2 đứa nó xử trảm!"

Tống Vũ Kỳ xông thẳng vào phòng Hoàng Húc Hi, vừa hét vừa lấy tay xốc chăn lên thì chủ nhân căn phòng mới mở mắt lồm cồm bò dậy.

"Uầy, giờ mới có 10 giờ sáng thứ 7 thôi mà tiểu muội muội. Cho tớ ngủ thêm tí nữa đi mà. Ai lại nỡ bắt một nam sinh tận tụy cống hiến cho nền giáo dục nước nhà như tớ thức dậy sớm vào cuối tuần chứ. Hehe." Húc Hi đáp lại với cái giọng ngái ngủ kèm nụ cười xuề xòa.

"Không được, chúng ta sẽ trễ mất, và rồi Diệp Thư Hoa sẽ không tha cho tớ đâu, tớ mà có mệnh hệ gì thì xác định cậu cũng tiêu đời nhé!"

"Tớ mặc kệ chúng nó đấy, tụi nó vì đánh lẻ trốn ra nước ngoài cùng nhau làm sinh viên trao đổi mà 1 năm qua đã bỏ rơi anh em tốt như chúng ta cơ mà. Hừ."

Thấy Húc Hi vẫn cứ ôm gối tiếp tục nhắm chặt mắt, vẫn không có dấu hiệu muốn rời giường, Vũ Kỳ bèn xài đến tuyệt chiêu "kungfu" của mình, đánh đấm túi bụi để thức tỉnh kẻ nào đó đang chây lười mãi không chịu dậy kia.

Thế nhưng cô không biết rằng, ai đấy chỉ chực chờ thời cơ này để lợi dụng ôm cô và chọc ghẹo cô mà thôi. Vũ lực của cô cũng có tính sát thương thật, nhưng làm sao có thể gây ra hề hấn gì với chàng trai "tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu" là Hoàng Húc Hi cậu cơ chứ. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ thân ảnh bé nhỏ của Vũ Kỳ đã nằm gọn lỏn trong vòng ôm của Húc Hi với tư thế vô cùng ám muội nhưng người trong cuộc lại không hề hay biết.

"Được đấy sò biển, gương mặt cậu lúc mới dậy nhìn cũng rất ra gì và này nọ à nha." Tống Vũ Kỳ thoải mái thốt ra trong khoảng cách không thể nào gần hơn với gương mặt Hoàng Húc Hi - người đang bị cô vô tình đè lên, vô cùng vô tư thưởng thức vẻ đẹp của cậu.

"Cũng đâu phải lần đầu cậu được mục sở thị vẻ đẹp hoàn mĩ này của tớ. Tớ chính là đẹp trai từ khi còn trong trứng nước. Cậu có phúc khí lớn lắm mới được chiêm ngưỡng vẻ đẹp thần thánh này mười mấy năm qua đấy nhé." Hoàng Húc Hi buông lời chọc ghẹo cô bạn nhỏ, nhưng vẫn không hề làm xao nhãng đi sự tập trung trong ánh mắt của cô.

"Làn da này, sống mũi này, đôi mắt này, sao lại đẹp đến thế chứ, khiến con gái như mình cũng ghen tị." Vũ Kỳ thầm nghĩ, dặn lòng rằng không nên nhìn thêm nữa nhưng chẳng rõ não cô có kịp phản ứng lại hay không mà đôi mắt của cô lại vô thức liếc xuống đôi môi dày căng mọng, hồng hào của cậu. Không thể phủ nhận, Hoàng Húc Hi của cô đích thực có mị lực vô cùng.

Hoàng Húc Hi nãy giờ vừa chứng kiến màn ngắm nhìn đầy chuyên tâm của Tống Vũ Kỳ, lại đang say mê hưởng thụ việc được ôm cô thì lấy làm đắc ý lắm. "Xem ra, lần này có lẽ Hoàng thiếu gia ta đây cũng đã khiến crush rung động rồi chăng?" Chỉ nghĩ đến thôi, cậu cũng không thể nhịn được mà nở nụ cười đầy ngây ngốc.

"Này!!! Hoàng Húc Hi"

"Hửm?"

"Cậu xài son dưỡng hiệu nào thế?"

Hoàng Húc Hi nghe xong, phản ứng đầu tiên là tự mình té xuống giường.

Ôi trời ơi, mị lực của cậu cũng chả khiến Tống Vũ Kỳ có tí xíu cảm xúc nào đặc biệt với cậu sao? Tại sao cậu lại đi thích một đứa con gái chỉ biết dùng IQ vào học tập như cô chứ?

Hoàng Húc Hi tâm trạng tụt xuống đáy, giận dỗi đùng đùng bước vào phòng tắm, để lại Tống Vũ Kỳ vẫn đang nằm hoang mang trên giường cậu và cố gắng tiêu hóa hết những chuyện vừa xảy ra.

"Cậu ấy chắc là tới tháng rồi. Mình chỉ hỏi có chút xíu về biện pháp dưỡng môi thôi, làm gì căng thế" - Xúc động thay, rốt cuộc Tống tiểu thư cũng đã đúc kết ra được một điều không thể nào lô-gíc hơn.

Hoàng Húc Hi mà biết được cái suy nghĩ đi-vào-lòng-đất này của Tống Vũ Kỳ ắt hẳn xỉu 7749 ngày, hahaha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net