Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng thí nghiệm, nền nhà ướt sũng, một lớn một nhỏ nối đuôi nhau lục tung từng ngăn kéo.

Lãnh Cao Hàm bước từng bước nặng nhọc, mặt mày trắng bệch, hắn đói quá, vài gói dịch dinh dưỡng không đủ bù cho hơn 2 ngày không ăn gì, hắn lục hết các tủ rồi, chỉ có mỗi tư liệu thí nghiệm. Ngồi dựa vào tường, hắn gập người ôm bụng thở dốc.

Cô bé con lăn xăn ngồi cạnh, hai cánh tay gầy gò nâng chiếc cằm nhỏ, nhóc không còn khóc nữa chỉ có 2 vệt dinh dính trên má. Nhìn bộ dáng anh trai có vẻ rất khó chịu, rốt cuộc anh đang tìm kiếm thứ gì lại khiến bản thân bực dọc đến thể kia ? Không được, phải giúp anh trai thôi. Nó vuốt vuốt tấm lưng đang cong lại, khẽ hỏi :

- Anh trai, anh đang kiếm thứ gì thế ?

Chàng thiếu niên đau đến thắt dạ dày hơi đâu mà để ý đến trẻ con. Có nói cho nó thì cũng không giúp được gì, bàn tay lành lạnh ẩm ướt trên lưng khiến hắn không chịu được, quát con bé :

- Tránh ra !

Thập Lục giật mình, buông cánh tay xuống, bĩu môi giận dỗi. Cô có làm gì sai a ? Anh trai thật khó tính. Lùi thật xa hắn, cô muốn chơi trò gì đó. Ở cùng với anh trai, thực nhàm chán. Nếu ở cạnh ba, thể nào cũng sẽ được nghe kể chuyện, còn được cho rất nhiều đồ ăn ngon còn ở cạnh anh trai, từ sáng đến giờ ngoài việc đòi đuổi cô thì chỉ có dẫn cô đi lòng vòng quanh cái phòng thí nghiệm bé tí này. Nhắc đến đồ ăn là lại thấy đói rồi, phải kiếm gì ăn thôi.

Thập Lục nhìn sang anh trai, muốn hỏi hắn có đói không thì cùng đi xuống nhà ăn nhưng lại sợ bị quát mắng, thôi thì đi một mình vậy.

Xỏ đôi giày bata nhỏ, phủi bụi trên góc giày, mặc kệ con người đang gục đầu trên sàn, cô bé tung tăng bước nhanh ra cửa. Ngón tay gầy nhấn từng phím trên màn hình, âm thanh điện tử vang lên bên tai người kia. Hắn ngẩng đầu. Chết tiệt ! Con bé kia lại định mở cửa, đi nộp mạng cho đám ăn thịt sống kia sao ?! Hắn hét lên. Bé con lại một lần nữa giật nảy mình, ngã ngửa ra sau, bím tóc đung đưa quay lại nhìn hắn, ánh mắt khó hiểu.

- Bên ngoài đang rất nguy hiểm. Em muốn đi làm mồi cho chúng hay sao hả ?!

Cô bé lom khom bò về phía hắn, nhăn mày, xoa xoa bụng nhỏ.

-Thập Lục muốn đến nhà ăn, thực đói bụng....

Lãnh Cao Hàm chỉ lên màn hình máy tính, tay run run. Màn hình bê bết máu thịt, mọi ngóc ngách đều có những đám người điên loạn cào cấu từng thớ thịt tươi, chúng gào thét ghê tởm, đôi mắt vô hồn, quần áo nhàu nát hết như những cái xác di động.

- Nếu em ra bên ngoài chúng sẽ ăn thịt em đấy. Ở yên đây.

Hắn không muốn quản con bé này đâu, chỉ là một vật thí nghiệm của ba hắn, đến người còn chẳng phải thì sống chết như nào liên quan đến hắn sao. Bề ngoài trông như một đứa trẻ thực chất chỉ là sinh vật có ý thức thôi có được không ? Anh trai, em gái gì chứ ? Hắn không muốn. Trong tình cảnh như bây giờ, thân hắn còn chưa lo xong, ai rảnh mà quan tâm tới cái đứa sống dở chết dở thế kia, chỉ có điều, những việc con bé này làm có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng của hắn. Mở cánh cửa kia ra không chỉ nó dâng mình cho đám khát máu đó mà hắn cũng chẳng toàn thây. Có thể không quản hay sao.

Thập Lục ngơ ngác nhìn theo tay anh trai,  đứng lên bước về hướng máy tính nhìn chằm chằm vào những sinh vật ghê tởm kia. Nó không biết anh trai sáng nghĩ gì chỉ cảm thấy những " thứ " này có thể nguy hiểm sao. Đôi mắt trong veo phản chiếu hình ảnh,  đưa ngón tay vẽ theo vệt máu trên màn hình nhỏ, khẽ cười. Cuối cùng cũng có thứ để chơi rồi. Ngón tay di trên màn ảnh, miệng thì thầm đếm những bóng người mà mình có thể thấy.

- 8, 9, 10, 11, 12....

Cũng đông đấy. Đủ để chơi đùa nhưng mà....anh trai có vẻ sợ hãi. Anh trai thật yếu đuối quá. Haiz, xem ra mình phải bảo vệ anh thật cẩn thận. Xoay người, con bé nhặt chiếc ba lô chú thỏ cầu vồng xinh xắn, nhét vào mấy món đồ chơi linh tinh, đeo lên vai rồi quỳ xuống trước mặt Lãnh Cao Hàm.

- Anh trai, leo lên em cõng anh.

Hắn nhìn Thập Lục sửng sốt, từ nãy đến giờ nó có hiểu hắn đang nói gì không ? Lại còn muốn ra ngoài. Con bé này bị điên sao ? Phẩy tay.

- Anh không muốn ra. Em cũng phải ở trong này. Không đi đâu hết.

Chun chiếc mũi nhỏ xinh xắn, cô phồng má nhìn.

- Anh à, anh còn ở đây làm gì chứ ! Em đói lắm rồi ! Mình đi ăn thôi !

Đưa tay muốn nâng hắn nhưng lại bị  hất ra. Hắn nghiêm mặt, mồ hôi túa trên trán, mắt hẳn mơ hồ. Cô đói thì hắn không đói sao ? Hắn đói đến lả người rồi nhưng tuyệt đối không thể ra ngoài.

- Không đi !

Hắn ngoảnh mặt đi chỗ khác. Bé con thấy vậy thì thở dài. Anh trai thật ngoan cố, với lấy con gấu bông lớn, cô lót sau lưng cho hẳn dễ nằm hơn, nhéo nhèo khuông mặt của hắn.

- Được. Anh cứ nằm đây vậy, em đi đây !

Nói rồi chẳng chờ hắn kịp phản ứng, thân thể nhỏ bé nhanh chóng chạy đến cánh cửa, ấn một loạt nút nhỏ. Ngay khi  cánh cửa vừa hé mở liền lao nhanh ra ngoài.

Tiếng mở sầm của cánh cửa kim loại đánh vào đại não của Lãnh Cao Hàm. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào căn phòng lạnh mang theo mùi máu tanh tưởi truyền vào khoan mũi hẳn. Hắn thở mạnh, mắt trừng lớn. Cô mở cửa mất rồi ! Âm thanh đó sẽ dẫn chúng vào đây !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#mộcanh
Ẩn QC