1. Máy bay cắp cánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Mô tô chạy với tốc độ nhanh trên con đường lớn, ngừng cạnh một tiệm tập hóa nhỏ. Cô gái cởi chiếc mũ để lộ mái tóc dài tới thắc lưng bồng bềnh đen bóng ôm ngay một người ngang đường nói thật lớn tiếng:
- Cục cưng à, em đến muộn xin lỗi nha, đừng giận em.
       Người bị cô ôm lại cứng đơ không biết gì, sao tự nhiên ở đâu có người lại tự nhận là người yêu được chứ?(Cậu nghĩ thầm) cố gắng dùng cách đẩy cô ra nhưng lại bị cô ôm chặt hơn thì thầm: "cậu phối hợp một chút thôi có được không?" một đám người chạy thật nhanh đến nhưng bị cậu che nên chúng đành bỏ đi.
          Cô buông người đó ra thở phào nhẹ nhỡm nghĩ mình đã có thể sống những ngày tháng yên bình nhưng đây chỉ là mới bắt đầu thôi.
       Cô tên Phan Đình Tiếu là người được nhiều người biết đến, xinh đẹp đầy cá tính được nam lẫn nữ yêu thích là học sinh lớp 11 trường chuyên nhưng từ khi cô lên cấp 3 đến giờ việc học đối với cô chỉ là bỏ đi.
        Vỗ vai người giúp cô thoát khỏi lũ phiền toái kia: "cảm ơn". Quay mặt bỏ đi như chưa từng có chuyện gì xẫy ra, phóng nhanh xe đi.
        Con người này thật là kì quái - mặt cậu đỏ ửng.
        Cậu là Liễu Tâm Lam một người nhìn vẻ ngoài chả ai nhận là một người con gái, cao to có phần hơi soái. Là một học sinh lớp 10 đang trên đường từ trường về nhà. Một người không biết cách tiếp xúc với mọi người (con người nhạt nhẽo -_-)

                ____Sáng hôm sau____

      Tùng tùng tùng.
      Chết rồi, đầu năm học không được vô trễ - cậu hối hả tiến về phía công trường - Phù... hên là kịp.
      Đúng lúc cách cửa đang dần đóng lại thì một chiếc xe mô tô lao thẳng vào hàng người trong đó có cậu. Mọi người ồ lên, thầy giám thị phàn nàn:
     - Đình Tiếu, đến bao giờ em mới chịu vô sớm cho thầy nhờ, mới đầu năm đầu tháng đi học còn lười.
      - Thầy Sở à, thầy không thấy hôm nay em tiếng bộ sao? Vô sớm tận 1 phút đó - cô cười khẻ
       - Ai mai mắn lắm năm nay mới chủ nhiệm em đấy, dẫn xe vô bãi lẹ cho tui.
       Cô nhún vai : "Thầy nói vậy thì em cũng chịu thôi".

       Là cô ta, chính là cô ta (cậu nghĩ thầm) là cô ta chiếm tiện nghi của mình, mau trốn thôi mắc công gặp phiền phức.
 

    Thật không mai cho thầy vào đúng nay lớp của Tiếu Ca nhà ta. Trường phân chia ra ba khối theo hình chữ T, tầng 3 là khối 12, tầng 1 và 2 nửa trái là của khối 10, nửa phải là của 11. Đình Tiếu và Tâm Lam chỉ cách nhau bởi chiếc cầu thang.
       Ra chơi hôm ấy, mọi người điều hớn hở đi xem kịch hay giữa sân trường. Ai đó đã thả 1 chùm bong bóng lên trời có treo vòng chữ " Anh yêu em, Đình Tiếu", phía dưới là cả trái tim được sắp bằng cánh hoa. Trên tay cầm chiếc lo: Tiếu Tiếu, anh chờ em cả năm rồi hôm nay em trả lời cho anh đi.
       Lúc ấy, cậu đúng trên lầu há hóc miệng "wow" lên một tiếng. Một bạn nữ khuôn mặt bầu tròn đôi má đỏ hồng trong như một quả đào căng mọng, nhíu mày :
     - Cậu chưa biết gì à?
       Tâm Lam lắc đầu.
     - Cùng phải thôi, cậu nhạt nhẽo như thế thì quan tâm tới chuyện gì. Khi vào trường này tớ đã nắm bắt được thông tin rồi, Đình Tiếu là một nhân vật khá nổi của cái trường này ai cũng biết đến với cái danh Tiếu Ca.
       * bạn nữ sinh này tên là Nam Ngọc Thúy, bạn thân của Tam Lam hay dâm chọc cậu, rất dễ thương và hòa đồng.
        Đình Tiếu cùng 1 đám bạn nữ từ căn tin đi lên, đưa mắt ra lan can nhau lại, toàn thân như có 1 luồng điện chạy qua, da gà nổi lên: " Chơi một mình đi, ai rãnh. Tui đã nói bao nhiêu lần rồi, tui không thích nam."
       Anh ta nhìn lên hét to đến mức nổi gân cổ: " Em nói dối, dù cho có như vậy đi nữa tui sẽ giúp em thẳng lại mà".
       Ảo tưởng sức mạnh vậy ba ( Đình Tiếu nghĩ thầm) nếu thẳng được tui thẳng âu ời. Cô xoay mặt qua bên trái thấy cậu đang nhìn cô: đúng rồi là khuôn mặt đó với đôi gò má đỏ ửng, lần này lại phải trong cậy vào cậu ta rồi.
        - Tui không có thời gian để đứng đây nói chuyện với anh, tui đang bận thích một người rồi.
       - Là ai em nói đi, tui không tin có người nào ưu tú hơn cả cả tui để em thích cả. ( Ad: chắc cha này nhà ở kế hầm bom )
       - Cậu ta không hơn anh gì cả, nhưng tui cứ thích đấy thì sao? - cô bước qua khoác tay lên người cậu.
        Mọi người nháo nhào lên, những tiếng xì xào to nhỏ không ngớt. "Sao một người như Tiếu ca lại thích cậu ta chứ?", " Cậu ta là ai", " Không thể nào, một người xấu xí như cậu ta sao", " Tiếu ca chỉ có thể là của mình thôi",....
       Tam Lam đẩy cô ra, cố gắng biện bạch: " Mọi người, không phải như vậy đâu cô ta nói bậy đó" cậu vẫy tay lắc đầu lia lịa nhưng không ai để ý, chứ cho là cậu ngại quá nên nói thế thôi.

      _______________________________

Ad: mình mới viết lần đầu, có sai sót gì thì mọi người comment phía dưới nha.

     

       
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bách #hợp