sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kẹo

mập mờ gần tháng thì thế anh xin ba mẹ ở lại trường để tiện cho việc học với đỡ mất công đi lại, nhưng thật ra là ở với em bảo để chăm em bảo thôi nhé. bảo thì nhà cũng không quá xa, nhưng mà người ta muốn tự lập.

dạo gần đây anh hay ra vẻ lắm, toàn trêu mấy cái ngứa đòn thôi. chẳng hạn như việc gọi" bảo' xưng "anh". nếu như em bảo có cáu thì lại nói là, "ơ tao tên là Anh mà".

chịu hẳn nhé.

"bảo yêu ơi"

thế anh ngồi ở bàn học, vẫn đang học môn toán khó ưa nhất trái đất này nhé.

"hả, sao á"

thanh bảo vừa đi tắm xong, người thơm tho sạch sẽ, mùi ngọt dịu thơm mát vãi lờ.

"nói chuyện đàng hoàng"

anh đứng dậy đi lại phía người ta đang lau mái đầu, mặt hầm hầm

vì sao hả?

tại gì anh đã thống nhất với em bảo là khi anh gọi em bảo phải ngoan ngoãn "dạ ơi".

thanh bảo phì cười, trẻ trâu hết mức, từ ngày hôm bộc lộ tình cảm, thế anh trẻ con hẳn

ơ người ta dỗi em bảo nhó, đi đùng đùng lại giường đắp chăn kín cả người. Còn em bảo quen với cái kiểu tự biên tự diễn ấy rồi, cậu ngồi dưỡng da tí xíu nhé.

đấy là thế anh ở nhà thôi.

trên trường là mấy pha đấu đá với em bảo liên tọi.

"cái địt, biết đau không thằng lồn".

bảo đang ngồi chép phạt cùng anh em trong hội. tuấn là thằng học môn này được nhất nên làm xong quẳn cho tụi kia.

" ê, biến qua bên kia nha thằng nhóc'.

anh cũng chẳng hiền gì sau cú tán xé gió vào đầu em bảo đâu.

" Á dndjdjdidn địt mẹ"

tiếng la oai oái của thế anh khiến mọi người kéo bảo ra, bảo nó cáu nắm tóc anh đấy

"mẹ lạy con, đừng đánh bạn mà bảo"

tiếng hoàng khoa, đang khóc thét khi cố gắng giữ con báo hoa này lại để đừng tấn công người khác.

"má đau vãi"

"ê, ai đánh ai trước"

rồi nữa, bay dô dính chùm nữa.

"con bà dữ quá à"

thanh tuấn hết hơi ngăn cản nhưng bất thành, vì thanh bảo và thế anh một trăm phần trăm công lực đang túm áo - tuột quần nhau.

"ê, haha nhìn hài ghê. trông thằng bâu với cu bảo như nước tăng lực á".

tất vũ, tay cầm điện thoại quay clip về ghép nhạc đám cưới miền tây.

"what, là cái gì"

thái có vẻ hông hiểu..

"là chúng nó húc nhau á, như kiểu 2 con bò".

vũ giải thích, miệng cười há há vì thích thú.

"sáp lại là quánh lộn, chịc nhau đi"

tiếng nói được coi là quyền lực nhất ở đây, là của Trang Anh vì cô là ng duy nhất có thể can ngăn cuộc hỗn chiến.

2 người nghe xong buông nhau ra luôn mà, à ngại. bây giờ bảo thì đầu xù hết cả lên, mặt thì đỏ. còn anh thì thảm hơn nhiều, vì nhường thôi chứ cỡ mười thanh bảo thế anh cân nhé. Thế anh mất nữa tiếng làm tóc, và bây giờ đéo khác gì tổ chim, hay tay bị cào đến rướm máu, à còn dấu răng ở nơi cổ tay.

"cáu vãi".

thế anh nhăn mặt, đau thật í không đùa đâu, thế anh đi một mạch xuống phòng y tế luôn, mọi người biết là cáu thật thì thôi chả ai giỡn nữa, bảo cũng thấy hơi có lỗi nên đi xuống theo.

"a, con mẹ nó rát"

anh đang sát khuẩn cho những vết thương trên tay, mặt nhăn lại vì đau, ghét cái cảm giác này quá đi thôi.

" để tui làm cho"

bảo nhẹ nhàng lấy miếng gạt từ tay thế anh, sau đó tỉ mĩ sát khuẩn vết thương. anh cũng chả nói gì, im hẳn vì đang cáu. thế anh ghét nhất là cảm giác đau rát, nó cứ âm ỉ kéo dài, khó chịu.

"xong ùi nè"

bảo vẫn vui vẻ chưa nhận ra người kia đang khó chịu cỡ nào đâu, thế anh chỉ cảm ơn, xong cũng chỉ im lặng thôi.

__________________

sến kiểu gì ấy nhể?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net