Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa đã tạnh, nhưng tại sao cầu vồng vẫn chưa xuất hiện? Mà cũng đúng thôi, không có mặt trời, dù mưa có có lớn đâu cầu vồng cũng không bao giờ xuất hiện.

Lưu Chương về rồi.

Hạ Ly đi theo phía sau.

Thật kỳ lạ, hai người họ chưa bao giờ cùng đến nơi này của cậu. Bình thường nếu không phải về nhà chính thì cũng ra khách sạn.

"Tiên sinh, ngài..." Lưu Vũ ngập ngừng muốn nói gì đó.

"A Ly và tôi sẽ ở đây vài ngày, trong nhà của em ấy xảy ra một chút chuyện, cậu dọn dẹp một phòng cho em ấy đi" giọng điệu của Lưu Chương nhàn nhạt, lần nào cũng như vậy cả. Có vẻ như hắn nhớ ra điều gì, tiếp tục nói, "A Ly có chút không thoải mái, nhớ tăng nhiệt độ lên một chút". Dứt lời hắn liền ôm vai Hạ Ly ra phòng khách ngồi.

Lưu Vũ không nói gì, cắn cắn môi đi lên lầu vào phòng ngủ chính, yên lặng dọn đồ đạc của cậu chuyển đến phòng khách. Cậu biết rằng, Lưu Chương không muốn nhìn thấy đồ vật của cậu lúc này đâu. Đồng thời hắn cũng không để cho Hạ Ly chịu ủy khuất mà ngủ ở phòng cho khách, mặc dù phòng khách cũng thoải mái không khác gì phòng ngủ chính.

Lưu Vũ loáng thoáng nghe thấy âm thanh cười đùa vui vẻ và tiếng Hạ Ly trêu đùa truyền đến từ phòng khách, đối với tình huống này Lưu Vũ cũng xem nhẹ, vì quen rồi. Nói không ghen tị thì không thể nào, nhưng cậu có thể làm gì khác được sao? Hơn nữa, hai người họ cứ vô tư mà cười đùa trong cái nhà này, không xem ai ra gì như thế sao, giống như Ha Ly mới là chủ nhân của căn nhà này vậy.

Cũng đúng, bản thân cậu cũng chỉ là một danh phận mà thôi. Ngoại trừ điều này, cậu cái gì cũng không có. Có vẻ như cậu và Lưu Chương đều ngầm thừa nhận trong lòng, Ha Ly mới là người yêu của Lưu Chương.

Một quyển album rớt xuống, nhìn lớp tro bụi bám trên đó có thể nhận ra được rằng chủ nhân của nó đã rất lâu chưa đụng tới rồi. Lưu Vũ nhìn chú cá voi nhỏ trên bìa, ánh mắt tối sầm lại, tự giễu cười một tiếng, "Hiện tại mình có khác gì chú cá voi có tần số 52Hz này không."

Lật xem từng tấm hình, nhìn thấy ba mẹ và bản thân cậu trong đó. "Ba ơi mẹ ơi, con nhớ hai người, con nhớ hai người lắm..." Cậu cố gắng không để bản thân khóc ra, sợ làm phiền đến người khác, cũng sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của hai người kia. Cơ thể không nhịn được run rẩy từng đợt, đôi môi đáng thương bị cắn đến sưng đỏ lên, một người cô đơn ngồi ở đó khóc.

Ba mẹ của Lưu Vũ qua đời trong một tai nạn giao thông. Cậu cũng không nhớ được rõ mọi chuyện, chỉ nhớ được rằng ngày hôm đó cậu rất khó chịu khó chịu, muốn khóc nhưng lại khóc không được, lúc đó chỉ có một mình cậu ở trong căn nhà trống trải, giống như bây giờ vậy, ngồi một góc trong phòng ôm quyển album nhỏ giọng nghẹn ngào.

Lúc đó rất khó khăn để cậu có thể thoát ra được tình trạng mờ mịt khi mất đi người thân kia, cậu thường xuyên tự cổ vũ bản thân, tự nói với bản thân rằng ba mẹ chỉ đi xa thôi, rồi họ sẽ về, nhất định sẽ, bản thân phải sống thật tốt, không thể để cho ba mẹ lo lắng được.

Lưu Vũ khép quyển album lại, cẩn thận đặt nó vào găn kéo và cả những ký ức tồi tệ kia, cùng khóa lại thật chặt.

Vào phòng vệ sinh rửa mặt, vỗ vỗ bản thân, ngắm mình trong gương.

"Hêy...tỉnh lại nào Lưu Vũ, mày có thể làm được mà, mày chắc chắn làm được."


Bình thường vào những lúc khổ sở cậu luôn làm như thế này để khích lệ bản thân. Chỉ là dạo gần đây cậu thấy thật khó chịu, thật sự rất khó chịu.

Lưu Vũ đi xuống lầu, nhìn thấy hai người kia anh anh em em cảm giác thật buồn nôn.

Ha Ly nhìn thấy cậu, đẩy Lưu Chương ra hờn dỗi nói một câu, nói gì thì Lưu Vũ nghe không rõ, nhưng cậu cũng không muốn biết đó là gì. Hạ Ly ra hiệu với Lưu Chương, nói cái gì đó, chỉ thấy Lưu Chương đứng lên đi về phía nhà bếp, hiện tại chỉ còn hai người Hạ Ly và Lưu Vũ trong phòng khách.

"Hạ tiên sinh có chuyện gì muốn nói với tôi sao?" Cậu cảm nhận được một điều gì đó.

"Tôi và anh ấy, làm, rồi, đó~" Hạ Ly bắt đầu bày ra dáng vẻ tà mị.

"Tôi biết rồi" không ngoài dự định của cậu, Lưu Vũ bình tĩnh đáp lại.

"Cũng không chỉ một lần đâu~" Cậu ta lại tiếp tục nói.

"Ừm, tôi biết" Lưu Vũ nâng cốc nước của cậu lên uống.

"Cậu không thấy khó chịu một chút nào sao?"

"Tại sao tôi phải khó chịu?"

Câu nói này khiến cho Hạ Ly không thể không nói thêm một câu.

"Cậu không thích anh ấy à?"

"Thích hay không hả? Chắc là có nhỉ, tôi cũng không biết."

Nếu được như thế thì đơn giản rồi.

"Cậu nói thử xem anh ấy sẽ tin tưởng ai hơn đây?"

"Mấy sự việc cũ rích này đừng có áp dụng lên người tôi, anh ấy sẽ tin cậu, chắc chắn là thế"

"Nhưng mà tôi muốn tận mắt nhìn thấy, tôi muốn trải nghiệm cái cảm giác đó một chút" dứt lời cậu ta chộp lấy cốc nước của Lưu Vũ đang cầm hất hết nước lên người của bản thân. Sau nó tùy ý thả cái cốc mặc nó rơi vỡ.

"Sao thế?" Lưu Chương nghe thấy âm thanh đỗ vỡ lập tức chạy ra xem.

Hắn chỉ nhìn thấy Hạ Ly người ướt nhẹp nước. Từng giọt nước từ trên mái tóc mềm mại nhỏ từng giọt xuống nền nhà, ánh mắt vô tội lại tăng thêm phần đáng thương.

Lưu Vũ thì lại khác. Cậu nhìn thấy chiếc cốc của mình bị giật lấy rồi ném đi, rơi xuống, bể thành từng mảnh vụn. Đáy lòng nổi lên từng trận chua xót.

Vào trong mắt Lưu Chương, thì biểu hiện của Lưu Vũ chính là có tật giật mình.

"Chương Chương ca ca, đừng trách cậu ấy, là em chưa xin phép Lưu Vũ đã đụng vào cốc nước của cậu ấy, anh không nên trách cậu ấy, lỗi của em hết" vừa nói còn vừa lau một giọt nước mắt.

"Cậu không muốn nói gì đó sao?" Lưu Chương nhìn chầm chầm Lưu Vũ.

"Như anh đã thấy" cậu cảm thấy giải thích cũng không có ý nghĩa gì, thôi thì cứ như vậy đi.

Chát—-

Lưu Chương hung dữ nhìn cậu, "Tôi đã nói cậu đừng có đụng đến em ấy rồi mà."

Lưu Vũ nhìn Lưu Chương, cảm giác ủy khuất trào dâng khắp cõi lòng, cậu mím môi, cố chịu đựng đau rát trên mặt, kìm nén không khóc, đi về đống hỗn độn kia, nhặt từng mãnh vỡ lên, đi về phòng.

Lưu Chương nhìn Lưu Vũ làm hết tất thảy hành động, đột nhiên có một cảm giác kỳ quái, hình như là...đau lòng? Tự hỏi không biết bản thân mình có quá đáng không. Nhưng mà hắn cũng sớm nói cho cậu hiểu, đừng có nổi lên tâm tư kỳ quái gì, cũng không được phép động tới Hạ Ly.

"Chương Chương ca ca, em không sao mà, đã nói anh đừng trách cậu ấy rồi, đều là lỗi của em cả", vừa nói vừa khóc.

"Thôi quên đi, không có gì đâu" Lưu Chương tự nhiên cảm thấy có chút khó chịu, không biết lý do là gì, chỉ cảm thấy chút khó chịu trong lòng. Hay là đi xem Lưu Vũ một chút nhỉ? Lưu Chương bị chính suy nghĩ này của bản thân làm cho giật mình, xoa xoa tóc của Ha Ly.

"Chương Chương ca ca, thật ra em thấy mối quan hệ kiểu này cũng không tệ, có danh phận hay không cũng không quan trọng."

Lưu Chương không nói gì, cứ im lặng mà nhìn cậu ta. Hạ Ly không nhìn ra được tâm tình lúc này của hắn, có chút bất an.

Lưu Vũ lấy khăn tay cẩn thận gói những mãnh vỡ lại. Bây giờ thì hỏng rồi. Hỏng. Và nát. Mất tất cả rồi. Đây là món quà sinh nhật đầu tiên mà ba mẹ đã mua cho cậu, cũng là món quà cuối cùng.

Không chỉ có ý nghĩ như thế thôi đâu, chiếc cốc kia là do chính tay ba mẹ của cậu làm, làm bạn bên cạnh cậu rất lâu rất lâu rồi, đồng thời chính nó cũng khích lệ Lưu Vũ tiếp tục đi về phía trước, giống như ba mẹ vẫn bên cạnh cậu vậy, học cùng với cậu vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống này. Giờ cốc đã bể nát, giấc mộng của cậu cũng tan vỡ. Trên chiếc cốc kia có hình chú cá và tên của cậu do chính tay ba mẹ tỉ mỉ khắc lên.

Đúng thế, là khắc lên.

Lưu Vũ lại lấy từng mãnh vỡ kia ra, gắn lại theo từng mãnh, "làm ơn đó, mau lành lại đi, làm ơn, làm ơn mà, hãy mau lành lại đi..."

Cũng không quan tâm đến từng trận nhói đau trên đầu ngón tay, cứ một mực liều mạng lắp nó lại.

Được rồi.

Cậu cẩn thận đem mãnh vỡ có hình con cá và tên của mình gắn vào chiếc cốc mà cậu đã cố gắn lại tự nãy giờ. Lấy khăn tay cẩn thận bao lại, bỏ vào ngăn kéo khóa chặt.

Lưu Vũ ngồi trong góc tường nhìn chằm chằm lên trần nhà suy nghĩ.

Cậu ta chắc hẳn rất hạnh phúc.

Anh ấy thật sự rất yêu cậu ta.

Thế nhưng, mình cũng thế.

Mình cũng rất yêu anh ấy.

—–

[Tiểu Vũ!! Tớ về rồi đây!!!!!]

Một tin nhắn được gửi tới.

Lưu Vũ đọc đoạn tin kia, lúc này mới lộ ra một nụ cười.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net