biến mất?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


sau đêm ấy, Kim Seokjin đưa tôi về nhà. tôi vẫn chẳng dám nhìn vào đôi mắt anh. suốt cả quãng đường, vì sợ mình thực sự sẽ lạc đường và đôi tay đang lạnh cóng, tôi chẳng khác nào chú cún nhỏ, ngoan ngoãn nghe lời Kim Seokjin rồi để tay vào một bên túi của anh ta. trước đây tôi đã nghĩ người như Kim Seokjin chẳng biết thế nào là tình yêu cả, nhưng suy cho cùng những điều nhỏ nhặt anh ta làm cho tôi dù trong thời gian ngắn cũng đủ làm tôi giao động, cảm giác chẳng giống như những chàng trai mới biết yêu chút nào cả.

tôi đã dành cả đêm không tài nào ngủ nổi chỉ để nghĩ đến nụ hôn ấy. dư vị đọng lại trên môi tôi vẫn còn, thậm chí cảm giác lúc ấy vẫn còn hiện lên rõ ràng trong đầu tôi. mãi đến tận khi mặt trời kéo lên tới đỉnh, cảm giác ấy mới nguôi đi phần nào. tôi ngắm mình trong gương một hồi cố tỏ ra xinh đẹp và bình thường nhất để đối mặt với Kim Seokjin ngày hôm nay. xem nào, tôi nên tỏ ra bình thường, hay cố gắng nói chuyện và ở gần anh khác với những ngày trước đó nhỉ? kể cả khi đến cửa hàng và bắt đầu làm việc, trong đầu tôi vẫn không ngừng suy nghĩ về điều ấy và cả ngày chẳng khác nào một con ngáo ngơ.

tại sao Kim Seokjin mãi chưa đến nhỉ? mọi lần anh ta sẽ đến cửa hàng sau tôi 2 tiếng hoặc nếu không là đến kiểm tra mọi việc cho đến khi đóng cửa. và giờ đã chiều tối, nắng chiều cũng tắt từ lâu, những lần tôi gọi điện bất thành mỗi lúc ngày một nhiều, tôi bắt đầy lo lắng không biết chuyện gì đã xảy ra? là vị quá ngại vì đã hôn tôi hay điều gì khác? nếu vì hôn tôi mà không đến làm việc là một lý do, tôi sẽ chấp nhận.

Chaeyoung, em có biết hôm nay tại sao Kim Seokjin lại không đến không?

Anh chủ chỉ nói là có việc quan trọng phải làm sẽ không đến trông quán được thôi. em tưởng anh ấy phải nói với chị đầu tiên đó chứ?

không. chỉ chẳng biết gì cả. Chị cảm ơn nhé, về cẩn thận.

vâng ạ. chị chủ về cẩn thận nhé.

gì thế? Kim Seokjin đang làm gì vậy? tại sao điều ấy lại không thông báo với tôi. tôi ôm lấy thân mình băng quá con phố nhỏ, trời hôm nay đã lạnh hơn, còn tôi chẳng nhớ đem theo chiếc áo khoác dày hơn trước. trong đầu tôi vẫn luôn suy nghĩ về Kim Seokjin, nghĩ mãi vẫn chẳng thể hiểu nổi lý do vì sao sau khi hôn tôi anh ta lại biến mất mà không nói với tôi bất cứ điều gì.

tôi vẫn tiếp tục gọi điện và nhắn tin cho Kin Seokjin, thậm chí là gửi cả tin nhắn thoại. nhưng anh ta chỉ xem tin nhắn và không phản hồi lại cho tôi dù chỉ một lần. trái tim tôi bỗng quặn thắt lại, đêm qua Kim Seokjin làm tôi rung động biết bao nhiều thì giờ tôi lại thất vọng và buồn bã bấy nhiêu. đèn tầng thượng của dãy nhà đối diện vẫn sáng. có lẽ Kim Seokjin đã cố tình để lại đèn cho tôi, hệt như lúc anh ta biến mất hồi trước.

hóa ra Kim Seokjin chẳng khác Kim Taehyung là mấy, tất cả đều xấu xa như nhau cả. tất cả, đều đợi đến lúc tôi đang chìm đắm vào tình yêu, đang suy nghĩ về những khoảnh khắc trái tim tôi rung động, xúc cảm mình trở nên lạ thường để rời xa tôi. có lẽ tôi đã ngộ nhận thứ tình cảm này, có lẽ tôi đã quá trông chờ vào điều vô thực nào đó.

tôi nằm gục xuống gối và bắt đầu khóc. chẳng biết nữa, nhưng tự nhiên nước mắt tôi đã rơi như vậy. chỉ là tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thế khóc vì Kim Sekjin cả, anh ta thậm chí chẳng làm gì mà tôi vẫn đau lòng khôn xiết.

tôi luôn tự nhủ trong đầu rằng sau một cuộc tình dài như vậy sụp đổ, trái tim tôi phải sắt đá hơn, không thể dễ dàng rung động mở lòng với ai thêm nữa. nhưng ngày có Kim Seokjin, tôi đã chẳng còn nhớ tới nó nữa rồi. anh ta suốt hiện trong cuộc đời tôi, khiến tôi quên đi mọi khổ đau trước đó, thậm chí còn cho tôi một cuộc sống tốt hơn Kim Taehyung đã từng. Và 6 tháng, tôi đã rung động vì Kim Seokjin.

Cuối cùng, chỉ tránh do tôi đa tình.

có phải vì nụ hôn nên anh mới tránh tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net