trò đùa(!?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


5 ngày sau khi tôi về quê, mọi chuyện gần như đã ổn định trở lại, những hiểu lầm và rắc rối xảy ra giữa các thành viên trong gia đình đều được làm rõ. đáng lẽ tôi sẽ ở lại tròn 1 tuần để đợi đón dì trẻ về nhà sau 20 năm lưu lạc của bà, nhưng đến ngày thứ 5, kim seokjin gọi tôi như đang phát điên rồi mếu máo kêu tôi về nhà. tôi bảo với anh ấy mình đã hứa với gia đình sẽ ở lại, nhưng thật ra đã chuẩn bị đồ để về Seoul tạo bất ngờ cho anh ấy.

mẹ gói lại cho tôi một hộp kim chi vừa ngâm, vừa tiễn tôi ra ngoài vừa dặn dò tôi đủ thứ. tôi gật gù, trả lời rằng sẽ chăm sóc bản thân thật tốt rồi rời khỏi. thời gian đi của tôi chỉ mất có 1 tiếng tàu siêu tốc, lúc lên đến seoul mới là 9 giờ hơn.xem trong tin nhắn nhóm chat thấy lũ trẻ và kim seok jin bảo sẽ đi mua vài món đồ trang trí mới để thay đổi không khí quán. tôi cười thầm, không nghĩ ngợi mà kéo va li đến 'ight moon, lúc này chỉ còn Lisa ở lại trông quán. tôi dặn con bé giữ bí mật việc tôi đã về, sau đó lên phòng gác mái phía trên nơi kim seok jin để tranh vẽ của anh ấy. căn phòng vẫn luôn vấy bẩn bởi màu mực khắp nơi, những bức tranh chất đầy một góc. tôi quan sát bức tranh còn trên giá dang dở, rồi tiến về phía bàn làm việc của kim seok jin. một tờ giấy nằn trên mặt bàn thu vài mắt nhìn của tôi. đại loại, viết về một sơ đồ làm tôi bị tán đổ và ở bước cuối cùng chính là đá tôi một cú đau đớn. woa chết tiệt, tôi gần như không còn tin vào mắt mình, tất cả mọi thứ kim seok jin làm khi anh ta hẹn hò với tôi đều y hệt trong tờ giấy này, từ việc quan tâm, bảo vệ và làm nũng như một đứa trẻ đều không có điểm khác biệt.

'em biết thể nào anh với chị jisoo cũng yêu nhau mà. oan gia ngõ hẹp không trốn nhau được lâu đâu. '

'hah, yêu gì chứ, anh chơi cô ta một cú thôi. làm sao anh có thể yêu loại người như kim jisoo được. mấy đứa muốn thì cứ thử xem, anh chịu đủ rồi. nhất định tìm cách đá cô ta.'

tôi bước xuống cầu thang, may mắn là vô tình nghe được nhưng câu thật lòng này của kim seok jin. tờ giấy trong tay cũng bị tôi vò nát, tôi giữ bình tĩnh, đi xuống tầng 1. kim seok jin có phần bối rồi khi nhìn thấy tôi, còn lũ trẻ chỉ dám cúi đầu cười trừ rồi quay đi. có lẽ chúng cũng đoán được tôi đã nghe thấy được phần nào câu chuyện. tôi nắm chặt lấy tay mình, cố kìm nén mọi thứ rồi nói một tiếng Kim seok jin, chúnt ta cần nói chuyện.

anh ta bắt đầu giả vờ như tôi chẳng hề hay biết, bắt đầu làm nũng và ôm tôi như cách anh ta hay làm. tôi chỉ cười anh ta một cách khinh bỉ, ném tờ giấy vào mặt anh ta rồi táy anh ta một cái.

'này, dừng lại được rồi, thời gian qua chúng ta chơi nhau đủ rồi đấy. chúng ta có vẻ cũng hiểu nhau đấy, anh muốn chơi trò tình yêu? tôi chơi với anh cũng kha khá thời gian rồi, mệt rồi. nhưng mục đích của anh có lẽ không thực hiện được rồi. hôm nay, là tôi đá anh, anh đừng hòng làm thêm bất cứ điều khốn nạn gì nữa. thứ đàn ông bẩn thỉu, hẹn hạ, đàn bà.'

'cô biết hết rồi à? không sao. dù không đá được cô tôi cũng được toại nguyện rồi. cô không phủ nhận được đâu, vì sự thật chắc chắn rằng cô đã yêu tôi. yêu hơn rất nhiều so với kim taehyung.'

'ồ, nếu anh không nhắc tôi cũng không biết là mình đã diễn nhập tâm đến vậy, cũng còn tưởng chúng ta đang yêu nhau thật cơ đấy. nhắc về kim taehyung, anh còn khốn nạn hơn anh ta gấp trăm nghìn lần kìa. tôi không muốn làm bẩn người mình khi cứ phải nói chuyện với anh đâu. 1 tháng, tôi nhất định sẽ gom đủ tiền mua lại nơi này. chuyện của tôi và anh hôm nay chính thức kết thúc. cả đời này, tôi nhất định không tha thứ cho anh.'

'cảm ơn vì sự không tha thứ ấy, tôi sẽ sống tốt hơn'

'không cần cảm ơn, cuộc sống tốt ấy của anh làm tôi thấy kinh tởm. '

tôi tát anh ta thêm một cái nữa rồi trở vào trong. cảm giác trong lòng thỏa mãn hơn bất kì điều gì khác. so với việc phải đau lòng như trước đây, tôi lại chẳng có cảm giác gì cả. chỉ thấy vô cùng hả hê và có chút tức giận. có lẽ tôi chưa yêu anh ta nhiều tới mức phải thấy đau đớn, cũng không có bất kì suy nghĩ nào về vấn đề của tôi và anh ta nữa. lũ trẻ quán tôi có hỏi, tôi nói, tôi đá anh ta vì sự khốn nạn vốn có của anh ta không ai sánh bằng và cả ngày vùi đầu vào làm việc.

hôm ấy là vị khách cuối cùng, tôi bưng ly trà ra, không cẩn thận mà suýt trượt ngã. không biết kim seokjin từ đâu ra, đỡ lấy tôi và cả ly trà rất nóng. tôi nhìn anh ta bằng anh mắt khinh bỉ rồi trở vào trong. được rồi, tôi đồng ý là tim mình vẫn rung động, thi thoảng vẫn nhớ đến những lúc chúng tôi chơi trò yêu đương. nhưng đó chẳng phải vấn đề, tôi nhất định sẽ quên anh ta sớm thôi.  kim seokjin hay kim taehyung cũng chỉ như nhau cả.

'tôi muốn nói chuyện một lát.'

' đây là giấy chuyển nhượng cửa hàng, ký vào đây tất cả sẽ là của cô. từ giờ về sau chúng ta sẽ không liên quan nữa. '

' trong đó hợp đồng của tôi vẫn còn đến hết tuần này. nên ngày mai tôi đến cô cũng không thấy lạ'

vị khách ấy rời đi, kim seokjin đưa tôi giấy chuyển nhượng cửa hàng. gì thế? thấy có lỗi à?  quà chia tay? dù là gì tôi cũng không quan tâm đến, cửa hàng bán này, cuối cùng cũng thuộc về tôi rồi. hết tuần này gặp kim seok jin ư? chẳng làm sao cả. giờ này đã cạn tình, cạn nghĩa rồi.

game over,

kim seok jin thua cuộc rồi

tôi cũng không phải người chiến thắng...

——

mọi người đoán được 1 drama duy nhất không? Còn còn đok




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net